Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi thức dậy rất sớm nhưng vẫn không bằng mẹ cậu. Bà ta lại ngoài nữa rồi, có lẽ theo trí nhớ của cậu thì cậu đã quá quen với việc này. Takemichi cũng chẳng để tâm, đây vốn là cuộc sống của cậu mà.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp mở tủ lấy một hủ sữa đổ ra ly nhỏ, tay thuận lấy bánh mì sanwich bỏ vào miệng, rồi uống cạn ly sữa kia thế là xong một bữa sáng của Takemichi.

Thay đồng phục quen thuộc, tay với lấy chiếc balo nhỏ của mình. Áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, quần đen dài sọc xệch cùng đôi giày bata đen. Cậu sải bước chân đi ra khỏi nhà đến nơi gọi là trường học.

Hôm nay cậu chẳng có tâm trạng nào để đi học cả.Chi bằng trốn một buổi vậy dù sao cũng ai biết hay quan tâm tới cậu cả.Cậu lượn vài vòng quanh khu phố nhộn nhịp này, thi thoảng lại ghé ăn kém vị yêu thích. Bây giờ cũng đã gần trưa, đôi chân nhanh nhẹn đến nơi cần đến.

Tại D&D

Takemichi đứng một góc khuất quan sát.Đây là cửa hàng moto của Sano Shinichiro.Cậu do dự không dám vào, quan sát thấy được Shinichiro đang làm việc.Kì lạ, hắn không vào thăm Izana ư? Hay là xuất viện về cô nhi viện rồi? Suy nghĩ nhanh chóng rồi vứt đi.Bây giờ Shinichiro đang ở đó, đây là cơ hội tốt liệu có nên tiếp cận mục tiêu này không?

"Nè, nhóc đứng đây làm gì thế?"

Takemichi chóng cầm cuối mặt xuống đầy suy tư. Chẳng để ý xung quanh nữa.Bỗng một tiếng điềm đạm phát ra ngay sau lưng Takemichi.Lời nói khiến cậu giật nảy liền phản xạ né ra xa.Takemichi trố mắt nhìn.Chết mẹ!Là Sano Shinichiro đây mà.

Shinichiro chớp chớp mắt,nghiêng đầu nhìn cậu bé tóc vàng.Có vẻ nó đang sợ hắn.Con ngư đen láy khẽ chạm vào đôi mắt xanh trong veo kia. Hắn như bị cuốn vào bầu trời xanh biếc không lối thoát.Nhìn cậu nhóc kia đang đổ mồ hôi hột gương mặt hoảng loạn như đang gì việc xấu bị phát hiện vậy.Hắn tiếng tới ,đưa tay xoa cái mái tóc vàng xù xù kia đầy thích thú,cười hiền nói:

"Nhóc sợ anh hả?"

Takemichi lắc đầu rồi gật đầu,đột nhiên lắc đầu dữ dội.Shinichiro bật cười,liền nghĩ cậu nhóc đáng yêu đấy có nên bắc cóc không?

"Trưa trời nắng lắm,vào trong tiệm anh nhé?"

Không đợi Takemichi trả lời,hắn ta ngang ngược kéo tay cậu thản nhiên mà bước đi.Dụ dỗ trẻ em công khai à?

Vừa vào cậu đã tráng ngộp với những chiếc xe xịn sò.Đây chính là do Shinichiro điều hành và chỉnh sửa nó.Tuyệt ghê!

Cậu bị cuối hút với nó,chả quan tâm hắn ta kéo mình đi đâu.Khi được đặt ngồi xuống chiếc sofa miềm mại , đôi mắt xanh kia không ngừng đảo đảo mấy vòng dò xét đầy thích thú.

"Em thích hả?"

Tiếng nói làm Takemichi quay lại theo phản xạ.Cốc nước đã được đưa tới mặt mình,vì đứng giữa trưa quá khát nước cậu không chần chờ mà lấy uống cạn như cá mắc cạn vậy.Hắn ngồi xuống ghế cùng với vài dĩa bánh lặt vặt.

"Thích lắm đúng không?"

Takemichi không đáp , gật đầu như lời nói.

"Mà nãy anh đã thấy nhóc đứng ngoài kia rồi.Tại sao nhóc không vào?"

"T-Tại em..sợ!"

"Đừng sợ,anh không cạp đầu nhóc đâu!"

Hai tay cậu bám chặt vào cốc nước liền thả lỏng ra.Ban nãy cậu còn sợ sẽ bị phát hiện rồi bị chửi cơ.Bây giờ Shinichiro lại hiểu lầm cậu mê mấy hàng xe này vì sợ nên không dám vào.Thôi thì cứ xui theo vậy.

"Em tên gì?Anh là Shinichiro,21 tuổi."

"Em là Hanagaki Takemichi, 12 tuổi."

Hắn im lặng chăm chú nhìn Takemichi. Ánh mắt đen kia khiến cậu phát sợ. Gì vậy? Tính ăn thịt em à,Shinichiro?

"Anh cũng đó đứa em trai bằng tuổi nhóc."

Rồi, biết rồi.Lời nói của Shinichiro cậu có thể khẳng định rằng đó là Mikey. Takemichi cười trừ, đáp lại hắn một từ vâng đầy nhẹ nhàng.

"Mà nè, Takemichi sao em tìm đến cửa hàng này thế?Thích anh hả?"

Takemichi : "..."

Cậu nhíu mày với câu hỏi khùng điên kia của Shinichiro. Hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà nhỉ? Một người đàn ông 26 tuổi bị tên 23 tuổi này chọc ghẹo đến đỏ mặt ư? Takemichi đưa tay sau gáy gãi gãi, gượng cười thẳng thắn mà đáp.

"Không, em thích chiếc xe hơn thích anh ạ."

Shinichiro : "..."

"Không hiểu sao em thích ngắm anh lúc anh sửa xe ấy.Ngầu cực."

"Vậy hả? Lũ bạn anh cũng nói y như em."

Shinichiro mĩm cười đáp lại.Hắn đứng dậy lại gần chiếc xe đang sửa dở kia tiếp tục công việc thường ngày của mình. Hắn cũng thừa nhận rằng, lũ bạn hắn hay em trai điều thích nhìn hắn sửa xe như thế này. Bộ sửa xe là một công việc ngầu lắm hả? Nghề này có giúp hắn nổi tiếng không nhỉ?

Cả ngày hôm quá cậu và hắn nói chuyện rất hợp nhau lại còn rất vui. Shinichiro như bị cuốn vào cái nụ cười tỏa nắng kia, hắn thích nó. Nhìn thân hình nhỏ bé này hắn chỉ muốn bắt về nuôi, giam cầm cũng được. Ngay lập tức, Shinichiro vứt đi cái suy nghĩ không đúng kia. Chết tiệt, cậu còn nhỏ vậy mà hắn lại nghĩ tới mấy chuyện sai trái với trẻ em. Điên chết mất.

Xế chiều, Takemichi vẫn ngồi đó, ăn sạch những thứ Shinichiro đem ra. Vì hắn muốn vỗ béo cậu nên đã đem ra rất nhiều đồ ăn.

"Nè, trời cũng sắp tối rồi em mau về đi kẻo ba mẹ lo đấy."

Nghe hai chứ "ba mẹ" thật nặng nề làm sao. Mí mắt cậu cụp xuống, đôi mắt xanh dương thể hiện sự buồn bã. Shinichiro nhíu mày, chẳng lẻ hắn chọc đến nổi đâu của cậu? Hắn bối rối xin lỗi. Takemichi cười trừ bảo rằng không sao rồi liền chào tạm biệt hắn mà đi về nơi gọi là nhà ấy.

"Em về cẩn thận nhé.Hôm sau lại ghé đấy."

"Vâng."

Takemichi vẫy vẫy tay rồi bóng dáng mất hút.Shinichiro đầy hụt hẫng, hắn không muốn cậu về chút nào, muốn cậu ở với hắn cả đời cơ.

Takemichi sải bước trên con đường quen thuộc. Cậu xách chiếc balo trên tay luồng lách qua những con hẻm nhỏ rồi đi lạc hồi nào không hay. Cậu lúng túng cố tìm đi về nhà, qua hẻm này đến hẻm khác nhưng chẳng rành đường lối này sao mà về được chứ? Càng đi chỉ càng lạc thêm. Takemichi vò đầy tức giận ném mạng chiếc balo xuống đất, chân đá vào thành tường trước mặt như xả giận. Khẽ chũi tục một cậu.

"Chết tiệt..."

Đột nhiên những người dân chạy về cùng một khu vực, tâm trạng họ đầy hớt hải và lo lắng. Cậu rất tò mò, chẳng lẻ có chuyện gì? Takemichi đưa mắt nhìn về hướng đó. Một luồng khói đen bóc lên, ngọn lớn đang lớn dần mà bao trùm cả tòa nhà hai tầng kia.Là hỏa hoạn sao? Takemichi tức tốc chạy đến không quen vớt lấy balo của mình.

"Hai đứa trẻ chưa ra,phải làm sao đây?"

"Tôi đã gọi cứu thương với cứu rồi họ nói sẽ đến ngay thôi."

"Nhưng nó cháy lớn quá, e là không kịp mất."

"Này, khi nãy tôi thấy một thằng nhóc chạy vào trong rồi."

Vừa tới nơi Takemichi đã rõ cuộc hội thoại của người dân đó. Tại sao họ không vào cứu mà đứng đó nói như thế chứ? Tận ba mạng người lận cơ mà? Họ tàn ác đến vậy? Chỉ trơ mắt đứng nhìn thôi sao? Lòng người là thế?

Takemichi không quan tâm, vứt đi chiếc balo kia liền xong thẳng vào căn nhà bị cháy đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt ở đó.

Bên trong đám cháy lan nhanh dữ dội, cậu đưa tay che đi mũi của mình, những luồng khói khiến cậu rất khó chịu lại còn bị che khuất tầm nhìn. Vội bước chân nhanh lên tầng tìm kiếm, đạp mạnh cánh cửa các phòng
đều không có. Còn căn phòng cuối cậu cố gắng đạp nó nhưng lại không được, vó lẽ nó đã bị kẹt. Cây búa nằm cách cậu không xa, cậu cầm lên tung hết sức mà váng trước cách cửa kia. Thật may, nó đã vỡ. Takemichi vào bên trong quan sát, khói càng nhiều cậu không nhìn thấy rõ.Lướt mắt nhanh một vòng không có ai chuẩn bị rời đi thì lại tiếng ho cùng lời nói yếu ớt vang lên.

"Khụ...khụ...c-cứu.."

"Chị không sao chứ? Được rồi chúng ta sẽ khỏi đây nhanh thôi."

Takemichi liền cổng cô gái kia chạy một mạch nhanh nhất có thể rõ ngoài. Đột nhiên một thanh gỗ trên trần nhà rơi xuống cùng ngọn lửa bao quanh. Theo phản xạ cậu né đi nhưng vì cậu cô gái kia mà trượt chân ngã ra sau. Chân trai vì thế mà bị thanh gỗ đang cháy kia đè lên. Takemichi cô gắng rút ra những thanh quá nặng lại còn đang cháy dữ dội, chân trai sẽ bị thiêu rụi mất. Nhìn cô gái bất tĩnh kia, cậu liền dùng sức rút chân ra thật mạnh. Rồi công cô gái kia ra ngoài.

Ra được đến ngoài ,Takemichi ho liên tục, cố gắng lấy lại không khí hít thở. Chưa định hình được thì bên kia có tiếng cãi nhau.

"Nhầm rồi...khụ...khụ...Koko, tao... không phải Akane..."

"Tao là Seishu..."

Đồng tử cậu nhóc được gọi là Koko kia mở to, hưởng mặt khi nghe xong đầy hoảng hốt. Cậu nhóc quay qua lớn tiếng với cậu nhóc được cứu kia.

"Akane, không thể nào..."

"Iunpe, tại sao người tao cứu lại là mày chứ?"

"Không không không, chị Akane..."

Cậu nhóc bị mắng kia chỉ biết im lặng. Gương mặt xinh xắn đầy buồn bã cuối xuống. Takemichi tức giận, điều là cứu người mà? Chẳng lẻ cô gái này là gì với cậu nhóc tóc đén đó sao? Cậu bế cô gái kia đến gần hai người họ, lên tiếng đầy trách mắng.

"Cứu ai cũng là cứu, đó là một mạng người.Cậu nghĩ gì mà lại nói thế hả?"

Koko quay đầu theo tiếng nói, Seishu cũng theo phản xa mà ngước mặt lên. Cả hai người điều vui mừng vì họ nhìn thấy cô gái kia an toàn trên tay người đó.

"May quá, chị Akane.." Koko bên cạnh vui mừng khôn xiết.

"Yên tâm đi, cô gái này chỉ ngất thôi. Xe cứu thương sắp đến rồi."

Seishu bên cạnh khẽ cười, may quá chị cậu đã được cứu. Takemichi vẫn giữ cái tư thế đó bế cô gái, lưng dựa vào thành tượng, gương mặt đầy mệt mỏi. Koko vừa nghe tiếng còi ngay lập tức vẫy tay đón. Seishu bây giờ mới để ý, người con trai này đã bị thương ở chân trái. Nhưng lại vẫn giữ tư thế bế đó, đúng thật là người tốt.

Trong bệnh viện, chị của Seishu được đưa vào cấp cứu. Kokonoi bên ngoài đầy lo lắng,Takemichi và Seishu đã ngồi một góc để được bác sĩ băng lại vết thương bị bỏng của mình.

Seishu được băng lại một bên mắt trái, cậu nhóc đó bị bỏng khá nặng, tổn thương bên tế bào bên trái nên sẽ để lại sẹo đó là lời mà bác sĩ đã nói. Vết thương ở chân của Takemichi thì không đến nổi nào, vài ngày sẽ hết nhưng nó cũng để lại phần sợ nhỏ ở gần mắt cá chân trái.

Khi được băng xong Seishu đưa tay chạm vào vết thương của mình.Cậu nhóc suy nghĩ để lại sẹo chắc xấu lắm. Takemichi như thấy được điều đó liền mĩm cười trấn an với Seishu.

"Không sao đâu, dù để lại sẹo nhưng nó sẽ không làm xấu đi gương mặt đẹp trai này đâu."

Takemichi vô thức đưa tay chạm vài vết thương băng đó, khẽ xoa xoa đầy dịu dàng. Rồi chỉ vào chân trái bị băng của mình khẽ nói : "Tớ cũng bị này, sau này chúng ta điều có sẹo chung rồi nhé."

Seishu vô thức mĩm cười, người này đáng yêu quá.

"Mày tên gì?"

"Hanagaki Takemichi."

"Tao là Inu Seishu.Người kia là bạn tao Kokonoi Hajime."

"A, rất vui được gặp."

Takemichi liền nhận ra sau khi nghe cái tên đó.Từ lúc tới giờ cậu không chú ý họ là bao. Bây giờ mới biết đó là Inupe và Kokonoi, cô gái chắc hắn là chị của Inupe, là Akane nhỉ.

"Chúng ta làm bạn nhé?"

"Ừ được."

Inupe vui vẻ chìa tay ra, Takemichi mĩm cười bắt tay cậu nhóc đó. Gặp nhau sớm hơn dự định thì phải.

Kokonoi nãy giờ chỉ im lặng quan sát không lên tiếng, bất ngờ nói: "Inupi tao xin lỗi."

Inupe nghe được lời xin lỗi đầy khó hiểu. Xin lỗi gì nhỉ?

"Thực ra lúc đó do tao quá hoảng mà thôi nên đã có chút lớn tiếng với mày."

Inupe xùy một tiếng, mĩm cười đáp: "Koko này, tao không để tâm đâu.Chị Akane cũng đã được cứu rồi"

Kokonoi gật đầu như lời đáp. Bấy giờ mới quay sang hướng Takemichi đang nghe hóng hớt chuyện của họ.

"Cảm ơn mày Hanagaki, cảm ơn vì cứu Akane."

"Ừ, ai thấy mà chả giúp chứ!"

Takemichi mĩm cười vui vẻ mà đáp. Rồi lấy chiếc balo vác lên vai vẩy tay chào tạm biệt họ:"Tao về nhé."

Takemichi nhanh chóng bước đi. Inupe không nói nào lặng lẽ đúng đó nhìn cậu đi xa khỏi tầm mắt.Khẽ hét lên: "Chúng ta sẽ gặp lại chứ?Hanagaki?"

Takemichi nghe tiếng nói liền quay đầu lại đáp trả câu nói đó: "Tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro