Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua,cậu điều đến phòng Izana để nói chuyện nhưng hắn lại nói những lời mặc cảm với cậu.Takemichi cũng không so đo làm gì cả,cậu chỉ cười trừ cho qua rồi lại về phòng mình.

Hôm nay cũng vậy.Cậu có mua thức ngon để ăn cùng Izana.Vui vẻ bước đến phòng hắn.Cửa phòng hé mở, tiếng cãi vã vang lên từ căn phòng.

Tính tò mò là bản chất của con người, cậu khẽ núp sau cánh cửa đó, đưa mắt quan xác bên trong.

Hình ảnh Izana đang giận dữ cùng đôi mắt tím nhạt đầy thất vọng cùng người người thiếu niên tóc đen đang cố khuyên nhủ người tóc trắng kia. Lời nói cùng hành động hút thuốc kia,cậu đã nhận ra đó là ai.

Tiếng cải vã lớn đến mức cậu ở ngoài còn nghe rất rõ.

"Anh im đi.Anh tính lừa dối tôi đến bao giờ?"

"Máu mủ quan trọng đến vậy sao?"

"Đúng thì sao hả?"

"Izana nghe anh nói,dù không cùng máu mủ nhưng anh vẫn thương em như em trai đó thôi!"

"Nói dối,người anh thương như em trai chỉ có Mikey."

"Em đừng có cứng đầu như vậy được không? Những gì anh làm cho em như thế vẫn không đủ ư?"

"Thì sao chứ? Tất cả chỉ thương hại,là thương hại tôi."

"Em..."

"Anh thì biết cái gì chứ? Shinichiro. Ngay từ anh đã biết chuyện này đúng không,tại sao anh lại dấu nó hả? Tại sao anh không nói cho tôi chứ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ? Cô độc ngay từ đầu tôi có thể chịu được.Tại sao lại đến với cuộc đời tôi chứ? Tôi ghét anh, Shinichiro!"

Sau câu nói đó, Shinichiro im lặng. Đồng tử mở to đôi mắt đen láy thu nhỏ lại, bất ngờ với những gì mà người trước mặt đang nói.Hắn chấm điếu thuốc vào cái phích.Khẽ thở dài,xem ra hắn không thể khuyên người này bằng những lời nói được rồi.Dù có nói thế nào cũng không lọt tai.Đôi mắt đen láy đầy ôn nhu nhìn Izana.

"Anh xin lỗi."

"..."

"Là do anh cả,là anh sai trước.Em đừng có như vậy nữa.Chuyện máu mủ anh không quan tâm tại sao em phản ứng mạnh đến vậy?"

"..."

"Izana, anh xin lỗi!"

Họ xin lỗi không phải việc họ làm, họ xin lỗi vì bạn đã phát hiện ra.Đúng chứ?

Lời xin lỗi đầy chân thành phát từ miệng Shinichiro.Hắn chẳng biết làm gì cho đúng,đứa em hắn thương lại đang có vẻ ghét hắn rồi.

Hắn đứng dậy, đưa tay ôm Izana vào lòng.Hai bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng thẳng tắp kia, đầy nhẹ nhàng an ủi.

"Anh đã từng nói anh là anh của em mà phải không? Bây giờ vẫn vậy, về sau vẫn vậy.Shinichiro này mãi mãi là anh trai của em.Vì vậy đừng có tự tạo tiêu cực cho chính mình nữa Izana."

Izana dụi đầu vào lòng hắn, khẽ thút thít vào cái.Xem ra Izana đã dịu lại rồi,đã chịu nghe lời Shinichiro rồi. Hắn mĩm cười xoa đầu đứa em trai ngốc nghếch này.

Bên ngoài,Takemichi đứng đủ lâu để nghe và thấy tất thảy.Cậu dựa vào thành tường ở gần cửa.Khẽ mĩm cười nhẹ.Xem ra họ làm hòa rồi,tốt thật.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao khi anh Shinichiro mất thì Izana trở nên điên khùng tàn bạo như thế nào.Shinichiro chính là điểm tựa cho Izana, một điểm tựa vững chắc.Thử nghỉ xem, nếu một chiếc ghế mất đi một cái chân.Nếu không dựng đứng nó một cách đàng hoàng thì chắc chắn nó sẽ ngã không cách nào dựng đứng nó lên được nữa.

Cậu đứng đó một lúc lâu.Tay cầm phần đồ ăn vừa mua do dự không biết có nên vào hay không.Đột nhiên Takemichi thấy cô y tá chuẩn bị vào phòng Izana, một ý tưởng lóe lên. Cậu nhanh chống đến và nói chuyện với cô y tá, hàm ý mang những thứ này vào trong đó giúp cậu. Takemichi vờ lấy lí do là do có việc gặp không vào được.Cô y tá gật đầu nhận lấy.

"Chị nói người ở phòng 256 đưa cho họ ạ."

Cô y tá gật đầu đi vào bên trong. Cậu sải chân về phòng mình.Vào phòng liền dọn dẹp đồ của mình,thay đi bộ đồ bệnh nhân.Cậu khoát lên mình một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng ,áo khoác mỏng màu vàng cùng chiếc quần rộng màu đen,mang đôi giày sandals cổ cao màu đen.

Hôm nay là ngày Takemichi xuất viện. Lúc nãy cậu đến tạm biệt Izana, nhưng thấy cái cảnh anh em thấm thía kia liền không nỡ phá đám. Cậu chỉ để lại một phần quà nhỏ cùng lá thư.Giờ nghĩ đi nghĩ lại, Takemichi chưa thân gì với Izana cả tự nhiên tặng người ta quà cùng bức thư tạm biệt đầy sến súa kia.Cậu không biết mình đang làm cái quái gì nữa.Cơ mà thôi kệ, Izana đời nào lại quan tâm chứ, huống hồ gì gặp cậu là ghét ra mặt.

Phòng Izana,

Khi vừa nhận được phần thức ăn kia từ cô y tá. Izana và Shinichiro cũng đang đói hay sao lại có tận hai phần. Chàng lẻ người kia muốn ăn cùng hắn mà không dám sao? Hay thấy Shinichiro nên bỏ về? Hắn dẹp đi những suy nghĩ vớ vẩn kia, nhanh chóng ăn vì đói.Shinichiro bên cạnh liền khen đồ ăn ngon, hỏi Izana là ai gửi? Hắn chỉ bảo đó thằng phiền phức! Shinichiro bất lực, tự nhiên Shinichiro muốn gặp cái tên phiền phức mà em trai hắn nói ghê.

Đôi mắt tim nhạt khẽ lướt đến cái túi màu trắng trắng kia. Hắn thắc mắc, ngoài đồ ăn còn gì nữa à? Hắn vớ lấy túi kia, vừa ăn vừa mở ra xem.A, một lá thư cùng một hộp quà màu xanh nhỏ nhỏ.Shinichiro nhìn thấy liền cười nói.

"Chà, tên phiền phức đó chắc thích em lắm ha."

Izana xùy một tiếng tỏ vẻ không quan tâm.Hắn mở quà ra trước.Ồ xem gì nè? Bên trong là một chiếc móc khóa
hình con thỏ trắng cùng đôi mắt xanh rất dễ thương nha. Hắn nhíu mày, gì đây? Hắn chúa ghét mấy cái này. Izana liền cất vào chiếc hộp thì thấy một tấm hình.A, hình hắn...ừm là lúc hắn đang ngủ? Cậu ta chụp lén hắn khi nào thế? Xấu tệ.

Shinichiro ăn xong liền cảm thán: "Ôi, món quà đầy tình cảm, haha."

Izana tiếp tục hành trình của mình. Hắn mở thư ra đọc.

"Chào anh, Izana.

Lúc anh đọc được lá thư này thì em đã đi mất rồi.Xin lỗi vì không một lời từ biệt với anh nhé.A, mà chắc anh không quan tâm đâu nhỉ? Chúng ta chỉ mới nói chuyện vài ngày thôi mà. Lúc đó đúng là em cứu anh nhưng em không nghĩ anh thuộc loại trả ơn hay gì đó nên em cũng không trông mong gì. Chỉ là mới gặp nhau thôi nhưng em thích anh lắm.Xin lỗi vì nhưng lời sến súa này nha tại em không biết nói gì hết cả. Ờ không biết chúng ta còn gặp lại không nhỉ? Lúc đó liệu anh còn nhớ em? Hihi nhưng mà hi vọng ta gặp lại. Món quà đó anh vứt cũng được không sao đâu, em thấy đẹp nên mua thôi. Ừm nói chung thì em phải đi rồi, đừng tìm em nhé vô ít thôi. Tạm biệt anh, Izana!

Hẹn gặp lại."

Sắc mặt liền đen lại, dò nát cả lá thư cùng dòng chữ xinh đẹp kia. Shinichiro nhíu mày, khó hiểu nhìn hành động của Izana.Lá thư đó viết gì mà khiến em trai hắn trong như đang tức giận thế kia?

"Sao thế?"

"Thằng điên đó đi rồi."

"Ơ, anh còn chưa gặp mà?"

"Kệ anh!"

"Em ác quá đấy Izana, anh chỉ gặp cảm ơn thôi mà dù gì nó cũng cứu em một mạng đấy."

"Em không quan tâm."

Shinichiro câm nín, hắn bất lực với đứa em này rồi. Hắn liền dọn dẹp, quay sang Izana nói

"Anh vứt rác.Cái đó..em có muốn vứt không?"

"Không."

Gì vậy? Shinichiro không hiểu.Mới nãy còn ghét ra mặt mà hà vớ gì giữ lại những món đồ vô giá trị đó chứ? Hắn cảm nhận được điều bất thường từ lúc Izana đọc bức thư và cả lời nói lẫn hành động đầy khó hiểu kia.

*

Takemichi vác chiếc balo nhỏ màu đen trên vai, đi dọc bờ sông hóng mát. Lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế này, phải tận hưởng chứ.

Theo đường cũ mà mò về căn nhà của mình.Khi đến nơi, Takemichi chớp mắt liên tục đầy hoang mang. Nhà cậu đâu? Sao nó trống trơn vậy? Không lẽ cậu đi lạc đường? Không, đúng mà.

Một đoạn kí ức đột nhiên ập vào đầu cậu. Cậu ôm đầu đầy khó chịu. Nó đau đến ngạt thở, như thể đầu ốc muốn văng ra ngoài vậy.Kí ức mờ nhạt lúc ở bệnh viện bây giờ đã hiện ra rõ ràng.

Một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ. Đó là một gia đình, phải rồi là gia đình của Takemichi. Hình ảnh hiện lên liên tục. Cậu thấy được đây là một gia đình đầy vui vẻ, đứa trẻ cười rất hạnh phúc. Cho đến khi đứa trẻ đến mười tuổi, một biến cố ập đến. Đứa trẻ ngây ngô kia không biết vì sao ba nó lại hay uống rượu rồi đánh mẹ con nó không thương tiếc.Ba nó hay bỏ đi chơi lâu lâu lại về, mẹ nó lại bị mắc căn bệnh trầm cảm nặng vì sự bạo lực của ba nó.Một gia đình đầy thối nát nhưng lại thương con mình vô đối nhưng lại sai cách.

Takemichi đi theo chỉ dẫn hiện lên trong đầu. Ánh mắt xanh kia đã cụp xuống không còn tí ánh sáng nào, đôi mắt vô cảm như muốn buông đi cuộc đời đầy rẫy tối tâm này. Đôi chân bước đến khu trung cư vắng vẻ kia. Ngước mắt lên nhìn. Theo trí nhớ trong đầu của cậu thì nhà cậu ở tầng 31, phòng 1265.

Takemichi đứng trước cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hư không. Đưa tay lên đầy do dự, nữa muốn mở nữa không.

Cạch

"Con về rồi."

Trước mắt Takemichi, căn phòng này đầy bừa bộn, miểng chai khắp nơi, mùi rượu thoáng qua nồng nặc. Có lẽ trong trí nhớ cậu đây là hình ảnh quá quen thuộc nên cậu chẳng mấy bất ngờ. Đôi chân mang giày bước lên những chiếc miểng chai kia, lướt qua đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó.

Một người phụ nữ đang ở trong gốc bếp nấu vài món đơn giản mặc kệ đầu bà ta đang chảy máu. Takemichi hoảng hốt đi đến khẽ gọi

"Mẹ?"

"Michi đó à?"

"Mẹ, mẹ sao vậy? Ông ấy lại đánh mẹ sao?"

"Ừ, hôm ông ấy đánh con cũng may có người kịp thời ngăn cản nếu không mẹ không biết làm gì nữa."

Người phụ nữ kia vẫn lây hoay với vài món ăn kia, miệng thì giải thích với con trai của mình. Takemichi im lặng đi ra ngoài một lúc, rồi đi vào cùng hộp y tế trong tay.

"Mẹ lại đây con băng cho mẹ, chảy máu nhiều quá."

"Nhờ con nhé."

Người phụ nữ đầy bình thản ngồi xuống yên lặng cho đứa con trai băng bó cho mình. Bà ta không chút gọi là đau đớn hay sợ hãi với ông ta cả. Mẹ cậu như đã quen với việc này, mỗi lần ông ta muốn đánh bà điều im lặng chịu trận nhưng với con bà thì khác. Bà sẵn sàng chống lại ông ta để bao vệ cậu, đỡ thay cậu những đòn đánh đau đến thấu xương kia.

Dù bà ta có tốt đến cỡ nào thì cũng là một con người mắc bệnh trầm cảm nặng. Bà ta sẵn sàng giết ông ta hoặc cậu nếu căn bệnh mất kiểm soát. Khi bà nhận được mình xém chút đã giết con mình, bà ấy liền ôm cậu vào lòng khóc kèm câu xin lỗi ngàn lần. Đến cuối cùng thì vẫn không thể ra tay được. Một bên là chồng, một bên là con. Muốn bảo vệ con nhưng lại không nó chịu khổ? Ly hôn nó sẽ là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa ở lại nó sẽ phải chịu đau tinh thần lẫn thể xác. Vậy thì cái nào tốt hơn?

Nhưng nếu,

Chọn cái chết thì sao? Cả ba người chúng ta cùng nhau chết, đoàn tụ ở âm phủ thì sao nhỉ? Gia đình này thối nát đến mức không thể cứu vãn nó nữa, chi bằng giết chết nó đi?

Đột nhiên mẹ cậu quay mặt lại đối diện với cậu. Đôi mắt xanh của mẹ đầy dịu dành nhưng lại điên cuồng đến lạ? Mẹ cậu cười hiền dịu liền nói

"Michi này, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng chứ?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro