Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanagaki Takemichi tại sao ngươi luôn đâm đầu vào cái tương lai và quá khứ đen tối đó?"

Người con gái mái tóc bạch kim dài ngang lưng,mái đã định sẵn làm hai bên cân xứng,đôi mắt đỏ như máu kia nhìn con người đang đứng trước mặt mình.Ánh mắt vô cảm và đáng sợ đến thấu tâm can.

Cô ta là Anya.Chính xác hơn là người cai trị của vùng đất Tâm Linh (linh hồn).Cô ta là người xét xử những linh hồn bị ô uế, không muốn siêu sinh.Cô ta còn có thể cho đi mạng sống nhưng cũng có thể tướt đoạt đi nó một cách dễ dàng.

Cả hai đều đứng giữa không gian màu xanh,như đang đứng trên nước vậy.Mỗi bước đi đều để lại một dấu trên nước.

Anya đưa mắt nhìn con người con trai tóc đen.Người đó có đôi mắt màu xanh của bầu trời rất đẹp và tinh khiết.Dù không muốn phủ nhận nhưng cô lại cuốn hút bởi đôi mắt đó!

Một hồi lâu,người con trai đó vẫn im lặng không đáp.Cô khàn khàn giọng nói

"Vốn vĩ lịch sử không thể thay đổi,nó chính là quá của một con người.Là một kí ức khó quên của một con người..Tại sao ngươi lại muốn thay đổi nó?"

"Chỉ vì sự vô tình quay về quá khứ ấy, ngươi lại vì sự thương cảm mà lại phá đi tôn vi trật tự vốn có sao?"

"Ngươi đã cố thay đổi nó nhiều lần thậm chí mất đi cả mạng sống của mình bao lần.Một tương lai không ai chết sao?Một tương lai tất cả điều sống hạnh phúc sao?Ngươi đang mơ tưởng sao Hanagaki?"

"Một tương lai như mình mong muốn sao?Haha cái ý tưởng khùng điên gì thế này!!"

"Thế giới này tàn ác lắm Hanagaki!Nó luôn có sự luân phiên hy sinh và mất mát và nó không bao giờ hoàn hảo theo cách mình muốn cả.Đó là quy luật của thế giới!!!"

"Vậy tại sao ngươi lại chọn họ mà không phải bản thân mình?"

"Tại sao ngươi không từ bỏ đi?Tại sao ngươi lại dấm thân mình làm gì?Tại sao ngươi lại không sống ở cuộc sống yên bình vốn có kia?Tại sao vậy,ta thật sự không hiểu đó Hanagaki Takemichi!"

Đúng vậy,chính Anya cũng chẳng hiểu tại sao.Cô cảm thấy tức giận khi nhìn cái cuộc sống của người con trai kia đã chọn.Thật sự cô không nỡ nhìn người con trai này buồn một chút nào,có lẽ vì cô đắm chìm trong ánh mắt xanh biếc vô tận kia chăng?Nên không muốn nó rơi lệ hay thể hiện sự buồn bã vì sự thất bại của bản thân!

Cô tự hỏi trên đời này có kẻ nào ngu ngốc như người kia không?Đúng vậy,không có!Tại sao con người đó lại ngốc đến thế?Từ bỏ đi cái tương lai yên bình của bản thân lại muốn cứu rỗi nhưng kẻ khác thôi sao?

Ngốc thật!

Ngốc đến đáng thương.

Takemichi ngược mặt lên nhìn Anya.Lại là ánh mắt đó.Nó trong sáng đến lạ,phủ một màu xanh biếc của bầu trời dài vô tận , khiến con người ta phải đắm chìm ngay khi nhìn vào ánh mắt vô tận kia.Đẹp đến đau lòng!

Khi nhìn thẳng vào người đối diện trước mình Anya khiến cô có chút rùng mình nhẹ.Ánh mắt đó như nói với Anya rằng "em không hề hồi hận khi chọn nó".Đúng vậy,ánh mắt đó không hề biết nói dối.Giây phút đó Anya dường như đã mềm lòng,con người này tốt đến vậy sao?

Takemichi nghe nhưng điều đó thì vô thức mĩm cười với Anya.Nụ cười tinh khiết rất đẹp như ánh sáng chiếu vào cuộc đời tâm tối của kẻ khác vậy.

"Là vì em yêu họ."

Yêu?

"Yêu là gì?"

Cô vô thức hỏi vì sự tò mò của bản thân.Cô chưa từng biết đến những cảm xúc của con người.Có lẽ,vì cô là Thần chăng?Nên không được thừa hưởng những thứ phức tạp đó?

"Một ngày nào đó chị sẽ hiểu thôi Anya-san."

Takemichi nhìn cô quá dỗi dịu dàng mà đáp.Cô nhíu mày, cô chẳng hiểu nổi những cảm xúc của con người.Nó có mùi vị ra sao nhỉ?Liệu cô có được thử không?

Anya suy nghĩ một hồi liền hỏi: "Vậy ta yêu em được không?"

Takemichi giật nảy vội vàng giải thích: "Không được đâu,cái từ 'yêu' không phải muốn nói ra là nói đâu,nó như một cảm xúc khi muốn ai đó thuộc về mình hoặc một người mà mình thích thôi.Hãy dành từ này cho một mà chị cảm thấy như không thể thiếu và yêu họ hơn thân thì tốt hơn."

"Ta hiểu rồi."

"Vâng."

Anya tiến lại gần Takemichi,cả hai đối diện nhau.Không có gì gọi là ngại ngùng hay sợ hãi phát ra từ người Takemichi cả nhưng lại rất vô tư kà đằng khác.Con người này không chút phòng bị sao?

Đối mặt trực diện mới thấy , cậu ta cũng không tồi.Làn da trắng và pha chút hồng hào,mái tóc đen hơi rối và có chút xù như bông gòn vậy,mũi cao,mắt màu xanh của bầu trời tinh khiết,môi mỏng hồng hào,khuôn mặt tròn tròn nhìn cưng cực.A,dễ thương quá!!!

Nhưng cái khiến Anya chú ý là cái vết sẹo nhỏ trên miệng kia.Nó gạch thẳng một đường không dài nằm ở vị trí một phần ba bên mép phải.

Tuy nó không làm xấu đi gương mặt này nhưng nó không nên tồn tại trên gương mặt xinh đẹp này thì hơn.

Cái vết sẹo này ở đâu nhỉ?Anya cố lục lại trí nhớ của mình.A,nhớ rồi.Là cái trận Tam Thiên gì đó thì phải.Đúng rồi,là cái tên Mikey gì đó đã đấm cậu không thương tiếc,dường như lúc mạng cậu như ngàn cân treo sợi tóc nhỉ?Cô hận,cô không thể ra tay với tên đó nếu có thể cô muốn giết tên đó ngay lập tức nhưng cô không được phép làm điều đó,cô không được phép xen vào cái cuộc sống của con người.Anya chỉ biết ngồi đây mà quan sát tất cả mà không thể làm gì được!

Anya vô thức đưa tay chạm lên vết sẹo kia.Ánh mắt cô co nhỏ lại một thể hiện sự u buồn của mình.Ngón tay cái xoa xoa cái đường gạch dài vốn không nên có kia,khẽ giọng

"Đau không?"

Takemichi có chút giật mình nhẹ khi bị Anya chạm vào nhưng cũng không khó chịu hay gì cả.Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia của Anya.Ánh mắt đó là sự thương cảm dành cho cậu sao?Takemichi khẽ cười,đáp lại cô với giọng dịu dàng

"Không đau."

"Xấu xí thật!"

"Với em nó không xấu xí gì cả."

"Em không ghét nó?"

"Không đâu,không ghét một chút nào cả!"

Takemichi tươi cười trả lời,có vẻ đây là lời thật lòng nhỉ!Anya bất chợt ôm cậu vào lòng.Nhẹ giọng ôn nhu nói

"Đừng cười nữa.."

Takemichi bị ôm quá bất ngờ, lấp bấp đáp lại : "S-Sao ạ..?"

"Ta được dạy là con người có rất nhiều cảm xúc phức tạp.Nhưng tại sao em chỉ cười?"

"..."

Giỏi che dấu cảm xúc đến vậy ư?

"Ta ghét cái nụ cười đó,rất ghét!!"

"..."

"Nhưng ta lại rất thích nó,cực thích!!"

Takemichi sững người,đôi mắt trong sáng ấy như chết lặng khi nghe câu nói đó.Cậu vội cụp mắt xuống nhìn thẳng xuống dưới cái không gian màu xanh biếc.Từ khi nào mà hai hốc máu đã đầy nước,từng hạt nặng trĩu rơi xuống hai bên xinh đẹp kia.

Cậu đang khóc,Takemichi đang khóc.Anya cảm nhận được đều đó ,cô dịu dàng vỗ lưng cậu như lời an ủi.Được một lúc lâu Takemichi đã ngừng khóc nhưng vẫn giữ cái tư thế ôm chặt cứng khiến hai chân như tê gần gần lên

"Em xin lỗi.."

"Đừng xin lỗi, em đã làm tốt rồi!"

Như một người chị dỗ dành em trai của mình.Dịu dàng lẫn ấm áp. Takemichi chưa bao giờ cảm nhận được nó,đã rất lâu rồi! Thôi thì cho cậu giữ người con gái này ôm một chút,cậu muốn sự ấm áp của người này!!

Phập

Tay Anya đã đâm thẳng vào lòng ngược Takemichi moi móc như đang kiếm gì đó.Những móng vuốt dài như đang cào xé nội tạng của cậu,đau đớn không ngừng.Khi tay Anya được rút ra khỏi người,Takemichi liền đẩy Anya ra mà lùi mấy vược thở hổn hển vì đau đớn,nhưng kì lạ thay Takemichi đặt tay lên ngừng không một vết máu nào hay vết thủng nào trên người cả,hoàn toàn bình lặng.Dù vậy nhưng cảm giác đau đến tận xương tủy là thật.

Trước tay Anya là một viên thạch ngọc trắng tinh khiết,nó lơ lửng giữa lòng bàn tay của Anya.Anya ngắm nhìn nó rất lâu,rất đẹp nha.Cô chưa thấy màu trắng này rất lâu rồi.Khi những linh hồn lên đây điều giao thạch ngọc của bản thân cho Anya nhưng đó là linh hồn bị ô uế và nó xấu cực,màu đen lẫn đỏ.Cô còn mong nó màu trắng hay tím nhưng chỉ lại thất vọng.Nay được chứng một thạch ngọc trắng kia vốn dĩ không bao giờ xuất hiện trong hàng thế kỉ vô tận đó mà khiến cô vui xiết không thôi!!

"Đẹp thật đó."

"Đó là gì vậy?"

"Là thạch ngọc của những linh hồn phải giao cho kẻ canh giữ trước khi siêu sinh."

"Ra là vậy sao."

"Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nó màu trắng,trước giờ nó toàn màu đen hoặc đỏ nhìn mà chán chết."

"..."

"Được rồi chúng ta trao đổi nhé?"

Takemichi : "???"

Anya liền làm như cách mà cô đã làm với cậu.Thạch ngọc của Anya là màu tím tinh khôi.Anya đưa thạch ngọc trước mặt Takemichi nói

"Nếu cho free thì không được nên chúng ta giao đổi nhé?Ta lấy ngọc của em,em lấy ngọc của ta.Thế nào?"

Anya nghiêng đầu hỏi,ánh mắt long lanh như chú cún đang đợi chủ nhân đồng ý điều kiện của nó.

Loaddd..

Takemichi cần được loaddd não...

Ét o ét

Sau một hồi loaddd cãi não chết tiệt kia thì cuối cùng Takemichi cũng hỏi liền bất ngờ hỏi:

"Như thế được chứ?"

"Được tất"

Không chần chừ Anya trả lời ngay lập tức khiến Takemichi giật mình.Ôi con bé bỏng này đừng dọa nó hoài chứ,chết như chơi đấy!!!

"Vậy tùy chị thôi Anya-san."

"Ngoan lắm.Dù sao cái ngọc này khá vô dụng với ta mà ta lại thích ngọc của em.Quá tốt cho đôi bên rồi còn gì."

Lợi chỗ nào nhở?Takemichi gãi đầu cười trừ.Cậu chả hiểu mấy cái thạch ngọc dùng để làm gì mà dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, đành kệ vậy.

"Ngọc tím này có thể giúp em sau này đừng lo."

Như đọc được suy nghĩ của cậu mà Anya liền nhanh chóng đáp

Bỗng chút phốc Anya liền lấy lại được gương mặt lạnh lùng kia nhìn Takemichi.Cậu rùng mình, gì nữa đây?

"Nghe cho rõ đây Hanagaki Takemichi!"

"Vâng?"

"Ta cho em cơ hội cuối cùng không được thất bại ,nhất định không được thấy bại!!"

Như được thông não mà hiểu được lời của Anya mà nhảy tưng tưng trong lòng trả lời

"Em hứa nhất định sẽ không thất bại,cảm ơn chị Anya-sannn"

Anya nhìn Takemichi vui vẻ mà vô thức mĩm cười cười nhẹ.Cô lúc này còn đắn đo suy nghĩ nhưng cái miệng lại nhanh hơn não mà nói ra mất.Anya thầm nghĩ liệu cái quyết định này có đúng cho Takemichi không?Lỡ thất bại thì sao?Không,không nhất định cục cưng Takemichi của Anya sẽ làm được.Anya tin điều đó,một niềm tin mãnh liệt.

"Ta một giao ước giữa chúng ta."

Takemichi liền nghiêm nghị mà lắng nghe.Cũng đúng,đây là cơ hội cuối cùng mà Anya ban cho cậu, nhất định phải thành công.

"Giao ước là...."

"Em hiểu rồi!"

"Giao ước đã được thành lập.Đừng quên nó Hanagaki Takemichi!!"

Takemichi gật đầu nhẹ.Trong lòng đã có chút suy nghĩ về nó.Vậy là cậu không sống mãi được rồi.Buồn thật đó

"Bảo trọng Takemichi, ta luôn quan sát em từ phía xa"

"Vâng"

Takemichi đáp nhẹ.Ánh mắt xinh đẹp đó đã cụp xuống như chú cún vừa bị chủ mắng,rất đáng thương!

Anya đưa tay xoa cái đầu xù xù kia mĩm cười nhẹ nhành.Từ khi nào mà phía sau cậu đã có một cái hố không đấy.Anya mạnh tay đẩy cậu xuống.Bị đẩy bất ngờ mà rơi tự do xuống.Cậu nhìn Anya, nụ cười vẫn còn đó nhưng nó lại chứa chan sự lo lắng và sợ hãi lẫn sự độc ác.Takemichi chưa kịp nói lời nào đã rơi thẳng xuống với tốc độ nhanh của nó khiến cậu vô thức sợ hãi.

*

"Chị đã tìm được con mồi mới rồi sao?Ana-tan"

Anya theo bản năng quay đầu lại theo tiếng nói phát ra ở phía sau.

Một người con gái với mái tóc màu xanh nhạt,đôi mắt xanh dương của đại dương bao la,làn la trắng trẻo và đôi môi mong có chút màu đỏ cam nổi bật.

"Yumi đó sao?"

Cô gái được gọi là Yumi đó không đáp.Tiến lại gần mục tiêu của mình rồi bình thản nói

"Ana-tan diễn xuất đỉnh thật đó."

"Em thấy vậy sao?"

"Tội nghiệp cho một chú cún đáng thương bị mắc bẫy không một đường thoát."

Anya đưa ngón tay cái của mình lên miệng nàng liền "suỵt" nhẹ.Sau đó choàng tay qua sau cổ nàng,ánh mắt đầy sự dịu dàng lẫn cưng chiều,đặt nhẹ môi mình lên môi nàng,không quá mạnh bạo.Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.

"Thế này là yêu nhỉ?"

"Em không biết."

Nàng đã quá quen với việc này.Đây chính xác là đặt cách riêng với mình Yumi.Đúng vậy, Yumi ngoại lệ duy nhất của Anya.

Anya được tạo ra là không có cảm xúc hay nói đúng hơn là vô cảm tàn ác đến đáng sợ.Còn Yumi được ra với nhiều cảm xúc khác nhau,được tạo ra để giữ hòa bình cho con người.

Khi cả hai gặp nhau Yumi đã đem lòng yêu Anya.Còn Anya nổi lên tính độc chiếm liền chiếm lấy nàng về bên cạnh mình.Dù chỉ độc chiếm nhất thời nhưng Yumi lại rất vui và chấp nhận tất cả chuyện Anya làm.Dù nó tàn ác hay sai trái đến đâu, Yumi vẫn bên cạnh Anya không rời.

Yumi rất yêu Anya, một lòng chỉ yêu Anya.Nhưng lại Anya lại không cảm nhận được đều đó.Anya lúc nào cũng tươi cười với người khác,lúc nào cũng nói lời mật ngọt với người khác.Nhưng sâu thẩm bên trong đó là con ác quỷ đáng sợ.Làm bất điều gì chỉ vì sự thích thú của bản thân.Yumi cũng nằm trong số đó.

Những kẻ đã tin vào những lời mật ấy,đồng ý cái giao ước mà Anya đã lập đều là những kẻ ngu ngốc.Họ không biết mình đã dính bẫy không có đường thoát.Hồi hận cũng chẳng kịp.Yumi chỉ thương sót cho số phận bi đát kia lẫn cho bản thân của mình

Yumi bình thản mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia khẽ nói

"Chị không sợ bị thượng đế phạt sao?"

"Hửm?Chẳng phải đã có Yumi bên cạnh ta sao?"

"Em hiểu rồi."

________________

Note: nhìn kĩ một chút cậu sẽ thấy vết gạch dài trên miệng Takemichi.Tôi nghĩ nó có thể để lại sẹo nhưng tác giả đã lượt bỏ nó.

Bạn còn nhớ trận chiến Tam thiên đúng chứ?Nó đó,theo tôi nghĩ vết sẹo này do Mikey gây ra.Còn các cậu nghĩ sao thì tùy.

Dù tác giả đã làm mất nó đi nhưng nếu là thật sao nhỉ?Vết sẹo đó không xấu nhưng tôi lại rất xót cho bé cưng của tôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro