Chap 9: Thầy giáo mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông kịch liệt reo lên, vang vọng cả một dãy hành lang rộng lớn. Người người ào ào chạy vào lớp, náo loạn thành đoàn.

Takemichi ngay ngắn nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học, kế bên Chifuyu đang lúi húi ghi chép gì đấy trông rất mờ ám. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, Takemichi nghe nói hôm nay sẽ có giáo viên mới, cậu thực sự rất háo hức, không biết người đó ra sao nhỉ?

Mãi mê suy nghĩ, cậu chẳng rằng 'người đó' đã bước vào. Là thầy giáo? 

Anh ta có một đôi chân dài thẳng tắp, diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây trông cực kì lịch sự không kém phần quý phái. Đeo hờ bên ngoài là một chiếc áo khoác dài đến bắp đùi, màu đen tuyền sang trọng. Máu tóc cùng màu với chiếc áo khoác, vài sợi tóc rũ rượi, che đi hàng mày kiếm. Đôi mắt híp lại, anh ta nở nụ cười tươi rói, cầm phấn viết lên tấm bảng được lau sạch sẽ tạo ra tiếng 'lạch cạch' vui tai.

"Chào các em, tôi là Sano Shinichiro, từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em."

Tông giọng trầm ấm của người đàn ông cất lên, anh ta híp mắt quét qua một lượt, rồi cười nhạt. 

Phía dưới, tốp 3 - tốp 7 học sinh nữ xì xầm to nhỏ, đa số toàn bàn về nhan sắc của thầy giáo mới. Mikey cũng kinh ngạc không ít, vốn dĩ hắn tưởng rằng anh trai hắn, Shinichiro sẽ mở một cửa hiệu sửa xe chứ, sao lại rỗi hứng chuyển qua làm giáo viên thế này?

"Ê đó không phải anh mày hả, ổng đổi nghề à?"

Baji ngồi quay sang, thì thầm với Mikey, có vẻ cậu bạn to xác cũng khá ngạc nhiên trước sự hiện diện của người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

"Ai biết được!"

Mikey xua xua tay, sau đó lôi từ ngăn bàn ra một quyển sổ, trong đó ghi chép ngổn ngang, chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Mikey lay hoay viết vào trang cuối của cuốn sổ. Nét chữ 'rồng bay phượng múa' của hắn được in trên mặt trang, đậm và cực rõ nét, trông như lúc viết Mikey đã đè bút rất mạnh. 

"Nhân đây, tôi sẽ đổi chỗ ngồi của một số bạn trong lớp, nếu ai có ý kiến cứ nói nhé."

Sau đó, anh ta lấy một tờ danh sách lớp ra, lướt nhìn, Shinichiro mỉm cười, nói:

"Tất cả có tên, đứng lên để tôi chuyển chỗ ngồi."

Cả lớp im lặng, chẳng ai hó hé gì. Thấy vậy, anh tiếp tục nói:

"Sano Manjiro, Ryuguji Ken, Hanagaki Takemichi, Mitsuya Takashi, Hayashida Haruki, ai nghe thấy tên mình đứng dậy cho tôi."

Tiếp đến, Shinichiro đổi từng chỗ ngồi một, đầu tiên Mikey được xếp bàn đầu đầu dãy 1, tách riêng với mọi người. Theo sau là Haruki biệt danh Pachin, cậu ta được xếp chung với Takemichi, dãy 3 bàn đầu.

Mitsuya ngồi kế Baji, phía dưới bàn của Takemichi. Draken từ bàn 4 dãy 3 mà giờ đã xuống cuối ngồi, tủi thân làm sao! Thế là hắn lại cách xa crush thêm đôi chút.

Nhưng người tức nhất, có lẽ là Chifuyu, đột nhiên đang được kế bên người thương, vậy mà thầy giáo lại xếp cậu tít lên trên, Chifuyu ấm ức, nghiến răng nhìn Shinichiro phong độ dựa người vào bảng.

"Thưa thầy, em có ý kiến."

Mikey đứng dậy, hậm hực nói to, hắn không thể chấp nhận được, vì cái gì mà hắn lại ở đây, vì cái gì mà hắn lại ngồi xa mọi người đến vậy?

"Nói đi."

Anh ta nhướng mày, thích thú nhìn sự giận dỗi của thằng em trai mình, môi khẽ nhếch lên một đường cong. Anh đang lắng tai nghe đây, xem Mikey sẽ nói được những gì.

"Em muốn đổi chỗ, em muốn được xếp kế bên bạn Takemichi!"

"Tại sao, em nêu lí do đi?"

Mikey cứng người, thầm chửi bản thân. Hắn thấy mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt lên mình, kể cả crush hắn cũng thế. Như vậy, sao mà hắn kể chứ, chả lẽ nói huỵch tẹt ra là " Em thích Takemichi, cậu ấy chỉ có thể là của em!"

"Không có lí do đủ thuyết phục tôi, mời em ngồi xuống, chúng ta vào tiết học."

Tiết toán, tiết ám ảnh của nhiều học sinh, trong số đó có cả cậu. Takemichi chỉ thuộc dạng tầm trung, không giỏi cũng chả kém, kiến thức đủ dùng. Nhưng mà, toán càng ngày càng khó, cậu thực sầu não mà.

Shinichiro đang viết mớ công thức dài ngoằng trên bảng, mắt chú ý Takemichi đang thở dài, gãi đầu, anh ấy thế cũng giảng chậm lại.

"Ê tao không ngờ, anh của Mikey lại giỏi đến mức này, hồi xưa nhìn ổng ngu ngơ lắm mà ta, đến tán gái cũng không được, bị từ chối hai mươi lần rồi. Hay ổng giấu nghề nhỉ?"

Baji luyên thuyên đủ thứ, nói đến khan cả cổ, cũng không nhận lại được câu trả lời, hắn quay qua, thấy Mitsuya đang chăm chỉ chép bài, ngó lơ hắn. Baji thở dài, tự nhiên xếp trúng thằng này làm chi, giờ nói một câu cũng chả thèm nghe.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông lần nữa vang lên, kết thúc cho hai tiết toán dài đằng đẵng. Takemichi mệt mỏi, nằm gục ra bàn, tay chân cậu muốn rã rời luôn rồi. 

"Cho cậu, coi như quà lần đầu nói chuyện."

Chiếc bánh gato hương mật ong được đặt trước mặt, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, Pachin cười ngốc nhìn lại.

"Takemichi, lúc nãy chắc cậu chưa chép xong toán đúng không?"

"À..ừm, có gì sao Mitsuya?"

"Tôi viết xong rồi, cậu có thể mượn để xem."

Thanh niên ngồi kế bên Mitsuya mở to mắt, cuối cùng thì bây giờ hắn hiểu được vì sao thằng này lại chép bài rồi. Má, biết vậy Baji cũng siêng năng rồi, giờ hắn thấy hối hận quá.

-------------------

Tiểu kịch trường:

Shinichiro: Biết sao tôi xếp chỗ như vậy không?

Takemichi: Dạ không ạ!

Shinichiro: Để nhìn em dễ hơn, có thế cũng không hiểu:))))

...

Tác giả: Cho bạn nào chưa biết chỗ ngồi của mọi người như thế nào:

-24/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro