Hồi 8 : 'Cậu bé' mưa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju là CON TRAI !!!

Senju là CON TRAI !!!

Senju là CON TRAI !!!

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 

Toi bị vã ổ SenTa rồi nên cho ẻm vào sớm hơn vậy , dẫu sao lại có kịch bản mới

Hehe Gút-chọp~~!!!

Mấy pạn kia thì để sau gòi tánh :^ Lười wọa

__________________________________________________

  Bây giờ cậu đang ở cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ dùng . Vừa  bước ra ngoài , cậu  bị chặn lại bởi cơn mưa rào , may mà lúc đi có đem theo ô :^

  Cậu bật ô ra và chuẩn bị bước đi thì khựng lại , vội chạy lại vào trong cửa hàng 

- "Sao thế Take , em mua ô làm gì vậy ???? Em đang cầm 1 cái rồi mà" Chị nhân viên thấy cậu có 1 chiếc ô mà lại mua 1 cái nữa đến quầy thu ngân thì thắc mắc

- "Dạ !!!! em cũng không biết tại sao , tự nhiên em có linh cảm là nên mua thêm 1 cây nữa . Mà thôi , chị cứ tính tiền cho em đi " cậu nói rồi đặt ô lên quầy tính tiền

-----------------------------------------------------------------------------------

- "Hết 100 yên (tui không biết tiền bên Nhật nó ntn nên tra bừa TvT)" chị nhân viên đưa cái ô (đã tính tiền) cho cậu và donut thêm mấy viên kẹo 

  Cậu cảm ơn chị rồi bỏ kẹo vào túi , cầm ô rồi bước ra ngoài . Mưa tuy không có bão bùng như lúc nãy nhưng nó vẫn là mưa nên suy ra là vẫn phải dùng ô che mưa :)) cậu bật ô rồi ngó nghiêng xung quanh 1 hồi

  Qủa nhiên , cái linh cảm của cậu không hề sai . Bên cạnh máy bán nước tự động , cậu đã thấy có cục bông nhỏ nào đó đang cố nép mình dưới cái lán kia . Cục bông nho nhỏ mái tóc trắng 'bềnh bồng' mặt cúi xuống nhìn dòng nước chảy , dễ thương vailor

(Đố các người nghĩ đến ai nè :))

  Cậu bước đến lại gần đứa bé ấy , đứa bé cũng ngước lên nhìn cậu . 'Con nhà nào mà gen zữ thế!!!' cậu nghĩ thầm sau khi thấy trọn được khuôn mặt cụa đứa nhóc , khuôn mặt đẹp đến phi giới tính

Còn cậu bé thì thấy vẻ mặt tỏa nắng của cậu giữa trời mưa âm u gió lạnh thì tim đập 

Balam.....balam......balam...........doki.........doki.......thịch.......thịch...........thịch..............đùng đoàng..............bùng............chèo.......píu.......piu....... :)) í.........o.........í........o.............oe.........oe...............oe............cheng................cheng........ :))

- "Cho em này !!" Cậu nói rồi lấy mấy cái kẹo mà chị nhân viên kia vừa cho, đưa cho cậu nhóc

Thằng bé ngập ngừng đưa tay ra lấy rồi nói khẽ cảm ơn, bóc một viên kẹo nho bỏ vào miệng

'Ngọt'

Cậu nhìn cậu nhóc đó cho viên kẹo vào mồm, hai má phúng phính như chú sóc tuyết nhỏ, thầm nghĩ đáng yew. Rồi cậu sực nhớ ra là mình chưa thu quần áo, liền đưa cây ô của cậu cho cậu bé đó

- "Em cầm lấy che mưa nhé!!!! Anh có việc rồi, có duyên ta lại gặp nhau, tạm biệt em" Nói rồi cậu bật cây ô mới mua ra che rồi lao về nhà hết hỏa lực vì lo cho đống quần áo vẫn đang phơi

Thằng bé nhìn cậu khuất, nhìn viên kẹo rồi ôm cái ô của cậu vào người mà cười 

-  "Làm gì mà cười tủm tỉm thế Senju, chú mày tắm mưa nên sảng rồi à!!" Một cậu nhóc với vết sẹo trên mặt, tay cầm 1 túi đồ ăn đằng sau là  1 nhóc đang ngậm kẹo cả 2 nhìn tầm khoảng cấp 1-2 gì đấy

- "Takeomi,  Wakasa_san sao 2 ông đi lâu thế??? "Senju vẫn ôm cái ô mà cậu đưa, đứng dậy tiến về phía 2 cậu nhóc lớn hơn kia

- "Cái gì đấy?? Ô à, tưởng nhóc quên ô, lấy đâu ra hay vậy" Wakasa nhìn thắc mắc, dán mắt vào cái ô đang được Senju ôm cẩn thận 'lâng liu'

- "Của 1 mĩ nam cho, anh ấy đẹp lắm. Còn cho thêm kẹo nữa" Giơ mấy cái kẹo ra trước mắt 2 cậu bé lớn kia như chỉ để khoe chứ không cho :))

- "A.........Tạnh mưa rồi, về thôi" 

Cả ba đứa trẻ 2 lớn 1 nhỏ cùng nhau bước ra khỏi cái lán có cái máy bán nước tự động kia. 2 người đi 2 bên, kẹp thằng nhóc ở giữa, thắc mắc về mĩ nam cho ô nhưng thằng bé không chịu nói mà chỉ mỉm cười đỏ mà lắc lắc đầu 'Mấy ông không cần biết' khiến cho đại não của 2 đứa thắc mắc  đến độ level.max

Mưa bây giờ đã ngưng, nắng và gió thi nhau trỗi dậy, khung cảnh sau mưa đúng là rất đẹp. Những giọt nước còn đọng lại trên lá, những bông hoa thì sau mưa như có sức sống mà nở rộ đến thơm ngát làm cho người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Dễ chịu vcl ra~

NHƯNG!!!

Đấy là người ta thôi!!!

Chứ cậu bây giờ khóc ròng  rồi. Quần áo bị mưa ướt phải giặt lại, đống sách của cậu thì bị con mèo nhỏ mà cậu nuôi quậy tanh bành, vì cái não ngu ngục của mình mà cậu quên đóng cửa sổ, mưa tuy không hắt vào nhưng lá rụng, giấy tờ thì rải rác lộn nhộn khắp phòng

Vậy là 1 ngày đáng nhẽ sẽ được nghỉ ngơi của cậu sẽ trở thành ngày dọn dẹp nhà cửa

Bất ngục quá!!!! Nghiệt ngã vl

-------------------3 tiếng sau đó :3------------------------

Cuối cùng cũng dọn xong cái căn hộ của mình, cậu thở hồng hộc đến đỏ cả mặt

Kiểm tra lại xem còn thiếu gì không.......... 

Quần áo giặt rồi phơi lại

XONG!!!

Sắp xếp đống sách

XONG!!!

Dọn phòng, quét rác

XONG!!!

Xong!!!xong!!!!xong!!!xong

Tất cả mọi thứ đã được dọn lại ngăn nắp, bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi.

Pha 1 cốc trà, nhảy lên trên ghế tìm cuốn kỉ yếu cả nhà cậu vừa tìm được, trầm ngâm uống trà suy nghĩ

Tay cậu lật từng trang, đến 1 bức hình thì cậu khựng lại, ngây người ra

Bức hình là 5 người trai gái lẫn lộn mặc bộ quần áo tiến sĩ, đứng giữa là 1 bé gái tóc vàng cùng với 1 chiếc máy kì lạ

- "Cái thí nghiệm đó....................có trở lại nữa không nhỉ???"

Cậu ngửa đầu ra sau, nghĩ lại đến viễn cảnh ngày trước mà miệng lẩm nhẩm thứ gì đó

- "Nếu nó trở lại thì mình liệu có đủ dũng khí để tham gia hay không??"

______________________________________________________

P/s : Một hồi ngắn nhất cụa toi các cô ạ :))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro