Hồi 25 : Ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng......reng.........reng*

Đã hơn 10h đêm mà tiếng điện thoại bàn cứ réo liên hoàn, réo liên tục rồi lúc lâu mới được Takemichi nhấp máy. Ai mà rảnh gọi vào máy bàn thế, gọi di động riêng không phải đỡ ồn hơn à Cũng may là cậu chưa có đi ngủ á, nếu không là cậu lại chả chửi cho rồi

- "Alo !! Nhà Hanagaki xin ng-

- "Thầy Micchi, cùng nhau đi ngắm hoa nha"

Vừa nghe sương sương qua cách gọi thì Takemichi đã ngợ ra hôm nay đứa nào gọi quấy rối rồi. Đích thị là nhóc Mikey chứ không ai khác cả, hình như có cả ai nữa ấy nhỉ, nghe đầu dây bên kia có vẻ......cãi nhau???? Thì đầu dây một giọng khác lên tiếng

- "Thầy tập chung ở công viên gần gần con sông dài dài màu xanh xanh nhé" :))

Mikey bị cướp mất điện thoại thì không ngại mà nhảy vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vừa cướp, chó mèo loạn xạ

- "Thằng này, trả điện thoại đây, tao đang nói với thầy mà"

- "Không (đ*ll)......."

Giờ thì nghe ra tiếng Izana nốt luôn này. Hai anh em lạị đánh nhau nữa rồi, không biết kiểu gì mà cậu còn nghe được cả tiếng *cộp*, có vẻ như chúng làm rơi ống nghe lúc xô sát chăng

Takemichi vẫn cầm ống nghe đứng đợi. Đầu dây bên kia sôi nổi một hồi thì bỗng im bặt hẳn đi. Một giọng nói rất chi là nhỏ nhẹ và dễ thương từ bên đó đáp lại. Quái nào cầm cái ống nghe mà người cứ rợn rợn kiểu gì ấy, sởn gai ốc hết lên

- "Ema đây ạ, em chào thầy. Anh Mikey và anh Izana?? Hai anh ấy có sao đâu, thầy đừng để ý. Dạ vâng!!! Là ông nói nên đi chơi một chút cho giải ngố (bớt tự kỉ) ạ. Có anh (chú) Muchou_san, có chị (dì) Akane_san và một vài các cô chú bác nữa. Vâng!!! Tầm khoảng 8h ngày mai đường XXX gần khu vực sông XXX ạ. Chị (dì) Akane sẽ đến đón thầy, thầy nhớ đến nhé. Hể?! Có thật là thầy sẽ làm bento không ạ!?! Woa tuyệt quá đi. Em hiểu rồi ạ, em chào thầy"

Đầu dây bên Takemichi *tút...tút* tắt máy thì Ema cũng đặt cái ống nghe trở lại, gương mặt đã 'hiền dịu' lại còn 'hiền dịu' hơn nữa, quay lại nở một nụ cười 'yêu thương' với hai thằng anh trời đánh của mình

- "Các anh dám quăng con gấu bông mà Hina tặng em!!! Muốn chết??

Hai tên đó là nổi tiếng bố đời hay đổ lỗi nhất lớp nên thấy cô bé hỏi thế thì không ngần ngại, liền chỉ tay ngay thằng ngồi bên một cách đồng thanh

- "Tất cả là tại Izana/Mikey"

Chỉ vì 'lỡ' lấy con gấu nhỏ làm đồ chọi nhau mà hai đứa bị Ema thuyết giáo triết hơn 15' liền. Shini-cú đêm-chiro với mấy vệt thâm dưới mắt do(bị bắt) làm việc quá sức, ngáp ngắn ngáp dài bước ra giải vây rồi lùa tụi nó như lùa gà vào chuồng đi ngủ, đã hơn 10h đêm mà vẫn ngồi đây om sòm thế này hàng xóm láng giềng người ta chửi cho sấp mặt (mà chắc không bao giờ có vụ đó đâu)

Takemichi sau khi nghe bé Ema nói xong thì vội chạy ra cái tủ lạnh để kiểm tra một lúc, lỡ cái miệng nhanh hơn cái não thì mai khéo dậy lúc 3h để chuẩn bị quá

'Vẫn còn đủ đồ này, còn dư nữa cũng nên. Hên quá!!'

Buổi chiều khi mà đi chợ mua đồ, linh cảm mách bảo Takemichi phải mua thêm nhiều đồ hơn nữa, vậy là cậu trở về nhà với hai túi đựng đồ 'siêu to khổng lồ' hai bên và một cái túi đeo sau lưng

'Cái linh tính thiêng vãi cả ra. Chắc mai đi làm thầy bói quá'

Song cậu quay ra phòng tắm vscn rồi tắt điện leo tọt vào trong chăn suy nghĩ xem mai làm món gì thì ngủ quên mất tiêu. Dám cá là cậu háo hức quá đây mà, vì lâu rồi chưa được thấy hoa nở lại còn lần này có rất nhiều người cũng tham gia nữa chứ

Cả đám nhóc tì kia sau khi được Ema gọi điện báo tin biết ngày mai cậu sẽ đi, đặc biệt hơn nữa là sẽ làm bento cho chúng thế là hớn hở rồi mắt cứ thao láo như đèn pha ô tô, không ngủ nổi, tim đập badam.....badam......boom.... Thấm thỏm ngày mai đến mau

Nhưng cũng chỉ được mấy phút cũng lăn cu đơ ngủ gục ra đấy luôn. Đúng là trẻ con

-------------------------------Sáng hum sau-------------------------------

Sáng nay trời xanh xanh, mây nắng trong loành, chim ca líu cmn lo đứng hót trên dây điện. Một chàng trai với thân hình mảnh khảnh (nhưng đầy đặn vl) dậy từ lúc 6h sáng để làm bento cho tụi nhỏ như đã hứa

Do vui quá nên quên mất việc đang làm chăng, hai chồng bento đầy ự cứ xếp mỗi lúc một tăng dần thêm hộp

'Aaa......Vui quá nên lỡ tay rồi, không biết mang hết đến đó được không nữa!!!'

Đang lúi húi không biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên. Takemichi lật đật chạy ra kèm theo cái tạp dề màu hường (Hello Kitty) vẫn mang trên người

- "Ra đây!!! A ra là nhóc Nam....à lộn.....nhóc South. Sao mới sớm đã qua đây vậy???"

(T/G: Ai vừa đưa thằng bé cái kịch bản đấy. A!!! Là toi chứ ai :))

- "Em qua giúp anh, chị Aka-ế riết-ne bảo thế ạ" (vẫn tranh thủ khịa được)

- "Vậy sao. Đúng lúc anh cũng cần giúp một xíu, em vào trong đợi anh chút nhé, anh sẽ ra ngay"

- "Vâng"

South bằng tuổi với nhóc Taiju, hai đứa nó học chung khối nhưng khác lớp, cơ mà hai đứa tựa kiểu là yangho (ngầm) nên bọn Shin triệu tập lên làm thành viên của HHS luôn. Mới đầu tụi Shin cứ nghĩ cái thằng ít nói trầm tính này sẽ không mảy may gì với Takemichi nên phớt lờ bỏ qua. Ai mà ngờ, Takemichi chỉ có mỗi đỡ South dậy và đưa khăn tay cho nó chưa đầy 5 phút rồi bỏ đi vậy mà nó đã bị conditinhyeu moshi.....moshi rồi

Thật tội nghiệp cho những sai lầm dù đã tính toán kĩ lưỡng trước đó của HHS. Thế là lại có thêm tình địch mới nữa, lại chơi ngu nữa rồi mấy bé ơi~




- "Anh.....anh Takemichi.......Cái này.......có phải là hơi nhiều quá rồi không???"

Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng với hai chồng bento ngất ngưởng được cậu bê ra nhẹ như bỡn mà dường  như tốn chút công sức nào

'Ảnh là người đúng không vậy??'

- "Mà bây giờ chúng ta đến đó bằng đường tắt rồi bắc cầu vượt qua thì em sẽ phải bê phụ anh đấy"

- "Cầu vượt??! Sao chúng ta phải đi lên cái thứ ấy?!?"

'Thứ?!'

- "Chúng ta sẽ đi bằng cái này"

Nói rồi đập đập lên con mô tô được đậu ngay trước khu nhà (Toi không biết nó tên gì nữa)

- "Mô tô?!? Ta sẽ dùng nó á?"

- "Vâng. Anh yên tâm đi, an toàn lắm. Em cam đoan với anh em là tay lái lụa 'nhẹ nhàng' nhất cái xóm (yangho) đấy. Anh cứ tin tưởng ở em-everything is daijoubu

"..............."

Thường thì mấy đứa mồm nói "Cứ tin tưởng ở tao" thì tốt nhất là ta nên làm ngược lại để bảo toàn tính mạng cho bản thân mình

- Thằng bé nói nó là tay lái lụa............Ok lụa thật

- Thằng bé nói an toàn...........Ok nốt!! Dù sao có nón bảo vệ và đi 'đúng' làn đường

- Thằng bé nói tin tưởng............Cái này tàm tạm

- Còn về vấn đề 'nhẹ nhàng' thì..............Xin khiếu

Takemichi đằng sau kèm theo hai chồng bento siêu to khổng lồ trông nguy hiểm bome ra, ấy vậy mà thằng nhỏ vẫn băng băng phóng chạy như điên trên đường, vượt mặt ô tô luôn

Ý trời!!! Mấy chú pikachu không biết phóng điện núp núp ở trong mấy bụi lùm tia nhanh vl, chưa gì đã đi theo sau rồi

Cốt để đưa cậu đến nơi an toàn mà không gặp rắc rối, South chơi ngay cái trò là "Đố chú bắt được cháu, không bắt được làm ch*, mà bắt được vẫn làm ch* nốt" mới xem trên tóp tóp ra xài để thứ lòng chú cán bộ rồi phi nhanh hơn nữa 

Chạy một hồi thì cắt đuôi được các chú pikachu và đến đúng khi ô tô chở họ vừa tới. Cảm ơn tóp tóp đã đem đến nguồn tri thức dồi dào :))

- "South cưng~ Chị đã nói là đi cho cẩn thận mà, vẫn không thủng hả?? Ngộ nhỡ lăn ra đấy thì ai lo đây, Take_kyun sẽ gặp rắc rối mất"

(Hình như nhóc con lại nói gì sau lưng chị đúng không, chị mày ngứa mũi nãy giờ)

Một nụ cười 'tỏa lắng' mà Akane dành cho South thật là 'chan hòa' và đầy 'tình thương yêu' giữa đàn chị hàng xóm khiến mọi người cảm thấy rợn gáy

- "Lên xe thôi, bỏ lại hết bây gờ"

Muchou ngó đầu ra cửa xe cốc cốc vào cửa vài tiếng nhắc nhở nhẹ. OK anh đại đã nói thì sao bọn iem dám cãi nữa, lên xe đi lẹ thôi

Vì trên xe có mỗi Inui nhỏ bé lạc loài nên được Takemichi ấp ôm trong lòng mà bấu mãi không buông khiến South ám khí muốn xách thằng nhỏ này rồi dục cho cá mập, coi cái mặt nó kìa, thỏa mãn thấy ghét

(Phân cảnh xách rồi quăng. Nghe quen quen :))

---------------------------------------------------------------

Vừa mới tới nơi chưa kịp hít thở đã bị bọn côn đồ nhí kia nhảy lên ôm chầm lấy. Vì có Inui đang bấu đằng sau nên vã lắm cậu mới đứng vững được để không đứa nào bị thương

- "Thầy đến sau em luôn"

- "Thầy đến muộn quá đi"

- "Ghét thầy đến muộn"

- "Thầy Michi~ đến muộn tí nữa là bị phạt đấy nhé"

- "......."

- "Mấy đứa lâu rồi mới được 'thả rong' long nhong đúng không nak. Lần này thì cũng xõa hết mình nhá"

- "Vâng" -chỉ cần ở bên thầy thì mãn nguyện lắm rồi- *nghĩ trong lòng

'Sao mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ. Do mình nghĩ nhiều quá hả ta'

Trong khi lũ trẻ đang cố lầm lũi (gạ) với Takemichi thì ở phía xa xa đằng kia có mấy ông bố bà mẹ mắc hội chứng ume con nhưng lại bị tụi nó phũ, đứng nép bụi cây gato nhìn mà nước mắt như thác đổ, tay không ngừng mà vặt trụi hết lá ở đấy

(Cây said : Tui đã làm gì?!?!)

- "Thôi nào chồng/vợ, đằng nào cũng là ngày đi chơi của bọn nhỏ mà, không nên như vậy chứ. Dù sao anh/em cũng là bố/mẹ của tụi nhỏ mà, sao tụi nó lại có thể yêu quý 'người ngoài' hơn ba mẹ chúng chứ, phải không nào. Đây là thời gian để lấp đầy sự yêu thương với chúng đấy"

Nhận được sự 'an ủi' của người tâm giao, mấy ông bố bà mẹ đó cũng lấy lại tự tin mà hừng hực khí thế lườm nguýt Takemichi từ xa

'Đợi đó đi, tôi sẽ cho thầy thấy sức mạnh của gia đình là như thế nào, mấy đứa nhỏ là của bọn tôi, chúng sẽ về lại với vòng tay yêu thương này thôi'

Lúc họ đang đứng độc thoại (cạnh bụi cây trụi lá) thì Muchou và Akane tựa cùng với mấy nhóc lớn mới đến, đứng tựa vào mấy con xe xịn, chơi cá độ

- "Anh cá một phiếu là họ sẽ thất bại"

- "Em cá một phiếu là bọn họ sẽ bị phũ x2 "

Takeomi +1

Wakasa +1

Benkei +1

Taiju +1 

South +1

Ý tưởng lớn gặp nhau............Duyệt!!!

Chúng nhốn nháo chạy quanh cây anh đào to bự chảng, la hét kiểu như "Tao là trùm khu này" rồi cứ dính miết lấy cậu không rời nửa bước, cứ hở ra đứa nào ăn mảnh là hội đồng tới tấp

Bên mấy phụ huynh mắc bệnh ume con kia thì tìm đủ mọi loại trò để chúng để ý tới : Ảo thuật, múa rối, 'múa quạt', vung tiền,.............Nhưng vẫn không ăn thua, chúng vẫn gửi chọn quả bơ đẹp vào mặt khiến họ sa sút tinh thần mà đột tử.....à nhầm.......đột quỵ ra đấy

Bọn trẻ nhỏ thoáng thấy ba mẹ chúng có có vương chút buồn và nhìn trông vẻ tủi thân, chúng liếc nhau rồi để cậu lại mà lon ton chạy đến gần, lấy tay lau lau vỗ vỗ quyệt quyệt vào họ

- "Mama đừng buồn"

- "Baba đừng có khóc"

- "Iu baba 'nhất' luôn" (Nhất luôn á:))

- "I love you tuu-cà-moa"

- "....."

Nhận được sự quan tâm của chúng, họ mãn nguyện rồi dùng ánh mắt *Mọi thứ sẽ mãi theo đúng chân lí sống* nhìn Takemichi, cái người vẫn đang cười cười nói nói nghiêng đầu hoang mang đằng kia

Tụi Muchou cùng mấy người khác thì nhởn nhơ lấy đống trà bánh cùng hội phụ huynh còn lại ra nhâm nhi

- "Hình như anh em mình cá độ sai rồi"

- "Không đâu Takeomi !!! Chúng ta ăn chắc rồi"

- "Tụi này cũng nghĩ giống hai người"

Mấy người khác gật gật phụ họa


Bọn trẻ nhẹ nhàng âu yếm lấy họ làm họ tự mãn rồi cái tay chúng cứ từ từ, từ từ, rồi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Thầy Michi coi nè, đây là quà hồi xuân thầy tặng, bọn em vẫn còn giữ đấy"

Chúng nhao nhao tay mỗi đứa một thứ mà được Takemichi tặng hồi lễ đầu xuân, chạy vun vút về phía cậu, hớn ha hớn hở khoe khoang rồi chờ đợi lời khen ngợi từ Takemichi vì biết giữ đồ

1s

2s

3s

4s

5s

...s

Tột cùng của sự PHŨ phàng, bị bọn nhỏ quay lưng 360 độ không chút chần chừ. Nhát dao đâm đục một lỗ còn to hơn cả cái sự ume dành cho những bậc phụ huynh ấy. Ra là tiếp cận họ chỉ để lấy đồ khoe với Takemichi

Cái thứ sức ảo tưởng có màn giới thiệu và màn kết thúc thật đặc sắc quá đi thôi

- "Vụ cá độ này đã bảo là ăn chắc mà..."

Song họ chơi đùa nhiệt tình đến lúc có người gọi qua giờ ăn trưa

----------------------------------------------------------------------------

Sau giờ ăn, do là đã bao trọn khu này nên họ thoải mái la liệt ngủ gật ra đấy. Phải nói là thức ăn cậu nấu cực kì ngon, khiến lũ trẻ tranh dành nhau mãi mà không (thèm) để ý tới những hộp bento cao cấp được các bậc phụ huynh đặt trước mặt

Được một lúc (lâu) thì Takemichi mới vực dậy được. Cậu xoa cái đầu nhức của mình, liếc xung quanh nhìn. Bọn trẻ nằm quây quanh cậu như kiến bâu, nằm đè lên cả nhau, chân đạp mặt nhau không thương tiếc (ko phải mặt Take). Có vài ba bậc phụ huynh là tửu lượng trâu bò hoặc không uống do phải lái xe, vừa bấm điện thoại, thấy cậu dậy thì cười xòa

- "Thầy tỉnh lại rồi sao, xin lỗi vì bắt thầy uống nha. Mấy Muchou và Akane với mấy ông/bà đó uống ghê quá, bọn tôi có khuyên mà không được, giờ vật ra đây hết rồi"

- "À không...........không sao đâu ạ"

- "Bọn ta cố gắng dẹp tụi nhỏ qua bên rồi nhưng không hiểu sao được một lúc chúng lại dính lấy thầy, mong thầy bỏ quá cho"

- "Vâng.........không sao đâu, cháu quen rồi mà. Cháu muốn đi tản bộ một lúc, các cô trông lũ nhỏ hộ cháu nhé"

- "Được, thầy cứ đi đi"

Nói rồi cậu cười nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy bỏ đi

Không hổ là người nhà Sano, thầy hiệu trưởng ngầu lòi bao nguyên cả một lưu vực anh đào rộng lớn, view đẹp ngất ngây lòng người. Làn gió nhè nhẹ khẽ đưa đưa cành lá bay bay, mùi cỏ và mùi hoa chớm hồng thoang thoảng xộc vào cánh mũi

Đến cạnh một chiếc ao nhỏ gần đấy, cậu tựa vào lan can, ngửa đầu ra sau mà hóng gió. Chợt ai đó bắt chuyện với cậu, cái giọng thật ấm áp và nhẹ nhàng. Takemichi quả là không nhận lầm người mà

- "Anh cứ cảm thấy thiếu gì đó, ra là thiếu Shinichiro_kun. Sao giờ mới tới vậy???"

Trước mặt cậu là Shin cầm hai bên tay là hai lon nước. Đưa cho Takemichi một lon rồi thằng nhóc đấy cũng tựa lan can mà cười khổ

- "Em dậy muộn tí. Tối qua em thức đêm để giải quyết chút tài liệu nên chợp mắt 'hơi' muộn" 

(Thực chất là lũ nhóc không gọi dậy, tính để ảnh ngủ đến chiều tối)

Bỗng cậu lên tiếng

- "Anh nhá..............Anh hiện đang rất là hạnh phúc đấy!!!"

- "???"

Shinichiro khó hiểu nhìn người (mình thương) đang nở nụ cười mãn nguyện trên mặt

- "Anh đấy nhé. Anh chưa từng được có nhiều người ở quanh thế này cả. Hồi ở cô nhi viện anh đã từng rất muốn được chơi cùng mọi người nhưng sức khỏe của anh lại không cho phép nên anh chỉ nhìn họ chơi qua cửa kính từ trên cao thật cao thôi. Rồi may mắn là càng lớn  thì sức khỏe của anh càng ổn định hơn nên anh xin ra khỏi cô nhi viện để tự lực gánh sinh rồi sống bờ bụi đến giờ đấy"

Dừng lại đoạn rồi Takemichi quay người lại với thằng nhóc, nở nụ cười an yên

- "Cảm ơn mấy đứa vì đã ở bên anh nhé. Cả chị Akane, cả anh Muchou, tất cả mọi người anh đều coi như gia đình của mình vậy, anh rất....hạnh phúc khi được ở cùng mọi người"

Shinichiro cứ đúng đó rồi ngất ngây nhìn người con trai với mái tóc vàng nắng đang phấp bay trong gió. Nụ cười đó, nó thật là đẹp. Chỉ muốn giữ nó mãi mà thôi

- "A đụ!!! Đi lâu quá rồi, chúng ta mau quay về lại thôi, anh có cảm giác bên đó lại ầm ầm lên rồi, linh cảm anh tốt lắm"

Nói rồi Takemichi quay người chạy đi, Shin thì chạy theo sau

Cái khoẳng khắc nhìn thấy nụ cười đó của cậu, thằng nhóc cảm thấy lồng ngực rạo rực như bị thiêu đốt. Tim chưa bao giờ loạn nhịp như lúc này, nó cứ liên hồi thức dục cậu nhóc nên giữ thật chặt người này

'Em sẽ mãi bên anh. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, em sẽ không bao giờ để anh buồn, Takemichi. Em thề đấy!!!'

Vừa mới chạy lại chỗ chúng thì mắt đứa nào đứa nấy tèm lem nước mắt hết trơn, có ba mẹ ở đấy mà  còn thế là sao chứ. Chúng thấy cậu chạy lại thì nín bặt đi rồi giở mặt chạy nhanh đến ôm cậu. Ema, Mikey và Izana thoáng thấy thằng anh lớn cười cười đứng sau Takemichi thì mới nhớ ra rằng hôm nay chúng nó cố ý đ*ll gọi nó dậy

Anh em tình thương mến thương đắm đuối ngắm nhau

Rồi họ cùng chơi đùa, lsuc sau mới dọn dẹp để đi về

-----------------------------Tua-------------------------------

South là người trở Takemichi về nhà. Đến nơi cậu trả lại mũ cho thằng nhóc rồi chào tạm biệt sau đó biến vào nhà luôn

Thằng nhóc đó đứng nhìn căn hộ cậu lúc lâu, thở dài rồi phóng về. Trên đường phố đông đúc trật trội ấy thé mà vẫn lạng lách né được, phóng băng băng. Cái giọng nói kèm theo nụ cười của Takemichi cứ mãi ẩn hiện trong đầu nó, không thể nào rũ bỏ được

'Hẳn là không thể làm khác được mà'

Tâm trạng mỗi người một bên lại khác nhau. Bên thì hạnh phúc khi được đi chơi, bên thì mệt mỏi dọn dẹp, bên thì đau đầu vì đống tài liệu. Mai lại trở về với công việc thường ngày rồi!!!

___________________________________________________

P/s : :)) Thật sự. Không ngờ là tui viết được hơn 3k chữ luôn. Từ tối qua+chiều nay

Aaa~ Khen toi đi

Mai thi văn mà vẫn kiên quyết làm các hạ vui đấy :3

Thêm hồi nữa rồi ta cùng đi thưởng TRÀ nhé :4










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro