Hồi 24 : Anh anh/Chị chị/ Em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày không mấy quan tâm nhưng bỗng đâu hôm nay cậu ngộ thấy là đứa nào trong lớp cũng đều có anh hay chị hay em hết cả (trừ mấy đứa là con một và một 'ai đó' tự nhận mình là 'con một' thì chiều theo ý nó)

Chuyện này cậu mới biết lúc sớm đây thôi. Chúng nó được giao cho bài tập "Vẽ về gia đình của mình". Lúc đầu chúng nó vẽ về cậu ấy chứ nhưng sau 7749 lần giải thích cho chúng thông thì cuối cùng chúng cũng chịu nghe theo nhưng vẫn vẽ ở giữa bức tranh có cậu và chúng nó

Nếu mà Takemichi có hỏi là ba má hay anh chị em chúng đâu thì chúng sẽ chỉ ngay những cái đầu lấp ló ở góc tranh hoặc mấy cái đầu ẩn trong thân cây, bụi cây, đám mây bông hoa hay ông mặt trời. Và nói họ đấy!! 

Họ mà biết được mấy thằng con mình dứt ruột đẻ ra mà coi mình như không khí làm màu để tăng thêm khung cảnh gia đình hường phấn (tương lai) ấm cúng của chúng nó thì sầu biết nhường nào, nhất là mấy ông bố bà mẹ mắc hội chứng ume con

- "Thầy nhìn này, thầy Take, Hina đã vẽ xong rồi, thầy thấy đẹp không ạ???"

Giơ tấm tranh đầy nghệ thuật của mình lên trước mặt cậu, hớn hở chờ lời khen. Takemichi nhận lấy rồi cười nhẹ mà xoa đầu khen cô bé, kèm combo đằng sau lưng bé nó có đến hai đám đen cứ tăng thêm aura sát khí cho cậu

'Cảm giác lành lạnh vừa lạ vừa thân thuộc này là gì thế nhể??'

- " Thầy biết không, năm sau Naoto sẽ lên 4 tuổi và sẽ được ba mẹ em cho đi học ở đây đấy. Chuyện này em ấy tự quyết muốn học ở đây, mama và baba không nói lại được, chịu thua em ấy luôn đấy ạ"

Vui vẻ ngồi trong lòng cậu mà đu đưa chân cười cười nói nói

- "Vậy sao. Thầy cá là Hina vui lắm nhỉ, vì Hina có thể được làm một người chị vĩ đại, bảo vệ em trai mà ha"

Cô bé được Takemichi xoa đầu lần nữa thì cười tỏa lắng, chọt mù mắt cậu và 'hai ai đó'

Tachibana Naoto là cậu em trai nhỏ hơn cô bé một tuổi, rất chi là cute hột me. Lần đầu gặp cậu nhóc là lúc Takemichi rước Hina về thay cho mẹ bé đang bận trông đứa con út. Vừa mới gặp Takemichi thì thằng bé cứ bấu lấy áo khi thì cô Tachibana khi thì nấp nấp núp núp đằng sau Hina, ngại ngùng các kiểu. Rồi được một lúc quan sát cậu thì lại e dè bước lại làm quen để rồi bị conditinhyeu ghé thăm lúc nào không hay

- "Bé Naoto hay khóc đòi mama lắm. Bữa nào thầy Take chỉ cho Hina cách dỗ em nhé, Hina muốn dỗ cho Naoto nín khóc mỗi khi mama đi làm về muộn giống như thầy"

Nói rồi dụi đầu vào người cậu như một con mèo nhỏ. Cậu cười tỏa nắng part2 gật đầu đồng ý song xoa đầu cô bé lần tiếp, làm cho 'hai ai' đó máu thồn lên não rồi 'lỡ tay' bẻ gãy mấy cây màu nãy giờ

Ở bên mấy nhóc kia thì mùi gato cứ phảng phất vương vấn tỏa ra xung quanh. Chúng cũng muốn được dụi vào người cậu rồi được cậu xoa xoa đầu hay xa hơn nữa thì càng tốt. Vội hí hoáy vẽ một cách công nghiệp, nhanh mà hoàn chỉnh để khoe với cậu rồi được nhận ưu ái

- "Mua.......hahaha!!! Tao xong đầu tiên. Tao được thầy xoa đầu trước đây. Bay chậm một bước rồi nhá, bọn thua cuộc"

Mikey cầm bức vẽ mà lao như tên vụt về cậu, trong sự ganh tức của đám kia

- "Thầy Micchi em vẽ xong rồi, em cũng muốn được xoa đầu"

Giơ bức tranh hào nhoáng của mình lên rồi hớn hở chờ đợi. Không tỏ lòng mong mỏi, đúng thật cậu xoa đầu thằng bé, được đà lấn tới Mikey nhảy ôm vào lòng Takemichi (Hina đã bị 'ai đó' cướp mất rồi). Chưa dừng lại, nhóc gia chủ Mikey này còn dùng bản mặt 'Lêu lêu lũ thua cuộc', hếch mặt lên đầy tự luyến, nhìn mấy đứa thua cuộc bên kia làm mắt chúng lóe lửa căm thù, gân guốc rồi hắc tuyến nổi đầy lên

'Thằng này tí phải hội đồng mới được'

Bức tranh của nhóc này khá nhiều nhân vật đấy, có đến năm 'hình' liền nhưng chủ yếu là một hình tròn màu vàng có  con cá ở giữa và bên cạch hình tròn ấy lại là một 'thứ' màu vàng khác, cái này cá kèo là Takemichi luôn này. Nghe thằng bé nói trong đó chỉ có ông và các anh em thôi, còn ba mẹ đâu thì không biết, đúng hơn là không care

Nhà Mikey chắc là đông anh em nhất nhỉ. Bắt đầu từ Shinichiro rồi đến Izana mặc dù nhóc đó là con nuôi, tiếp đến là Mikey và cuối cùng em út là bé Ema

Không chỉ mấy đứa này mà những đứa khác cũng đầy anh chị em ra đấy. Như Smiey và Angry là anh em sinh đôi thì nhìn vào ai cũng biết rồi. Hakkai là em út Shiba rồi đến Yuzuha là chị và anh cả là nhóc Taiju. Inui thì có chị Akane này. Ran là anh ruột lớn hơn Rindou một tuổi nữa này. Senju là em út rồi Sanzu là anh thứ, mặc dù mới đầu cứ tưởng thằng bé con một thật và cuối cùng anh cả là Takeomi. Hình như cô Mitsuya sắp có thêm thành viên mới thì phải, nghe thằng nhóc huyên thuyên về việc may đồ cho em mãi mà, có lẽ đấy là bé gái

Cũng thấy hơi tủi thân thay cho mấy đứa con một phết, nhưng lại bớt sầu đôi chút vì tụi nó tự nhận là anh em thân thiết hảo huynh đệ của nhau mà

(P/s : Ở đây em gái Mít mama sẽ bé hơn chúng 4-5 tuổi và Ran sẽ chỉ lớn hơn Rindou một tuổi thôi nhé)

-  "Vậy thầy Michi có anh chị em hay gì không ạ??"

Tự bao giờ mà chúng nó đã hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình rồi ngồi xếp vòm xung quanh Takemichi. Cậu cười rồi cúi gằm mặt xuống, nhớ đến người chị gái duy nhất đã cố gắng cứu lấy cậu để rồi chết trong khi thực thi thí nghiệm. Tim lại bỗng nhói lên như có gì đó cứa vào thúc dục. Im lặng một hồi (mấy giấy) thì cậu xòa nhẹ đáp trả lại, nói về cô chị một cách êm đềm và ấm áp

- "Có chứ!! Thầy có chị gái đấy nhé. Chị ấy lớn hơn thầy năm tuổi liền luôn đấy. Chị ấy rất hiền và rất yêu thầy, thầy cũng yêu chị ấy lắm"

- "Vậy cô ấy đâu rồi ạ??? Cô ấy bỏ thầy lại à"

Chỉ là một câu hỏi ngây thơ từ một đứa nhóc chưa hiểu chuyện càng làm Takemichi thêm sầu. Cậu ngẹn ngào cố cười giọng lạc đi mà nói trong khi mắt cứ rưng rưng chớp chờ thời cơ để tuôn ra

- "Chị ấy đã chết rồi, chết khi mới tám tuổi và lúc đó thầy mới có ba tuổi thôi........."

Bọn trẻ ứ lại, không hó hé nói thêm gì nữa. Tuy chúng chỉ là lũ tì tí tuổi ngây thơ đáng yêu nhưng trí thông minh và tâm hồn thì lại hoàn toàn đối lại. Chúng biết là mình đã làm thầy buồn thì cũng xị mặt theo mà an ủi cậu

- "Thầy cảm ơn mấy đứa nhé, thầy không sao đâu mà"

Nói rồi quyệt đi những hàng nước mắt vô thức tự chảy, chúng nó tiến lại ôm ấp rồi cùng sưởi ấm cho cậu

Phía trong là khung cảnh ấm cúng thì bên ngoài lại là dàn anh lớn đang mắt có tí ầng ậng, chuẩn bị rớt nước mắt sinh lí khi nghe thấy cái neo đơn, bi thương của Takemichi. Chúng từng qua nhà cậu và cũng từng nghe cậu kể chuyện về gia đình (Hồi 19) rồi nên khi thấy cậu như vậy chúng chỉ lẳng lặng đứng ngoài mặc dù rất muốn vào và ôm chặt lấy Takemichi mà giữ lấy không buông

Hôm ấy các anh lớn chỉ dám đứng ngoài quan sát mà không vào. Còn bên trong thì cậu và chúng đang làm chò con bò để giúp đôi bên gây tiếng cười, tránh cho những nỗi cảm xúc buồn xâm chiếm

_____________________________________________________

P/s : Hôm nay ngớt xíu, đăng lên mấy cô hít le cho bớt thảm. Toi là cái thể loại nước đến chân mới nhảy, kiểm tra sát đít mới ôn nên giờ đang vã sml ra này :))

Chúc các cô iu buổi tối ngủ ngon~

NHỚ KĨ LỜI TOI là trời lạnh, bảo vệ sức khỏe không là ốm ra đấy lại mất việc. Mặc ấm lên nhá và đừng thức khuy quá nhen:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro