Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 buổi đi chơi thì ta có những gì và mất những gì? Vâng, điều đó ko cần hỏi thì cũng có ngay câu trả lời. Thứ ta mất đầu tiên chính là tiền và cạn hết mẹ cái sức lực. Vậy thì ta sẽ nhận lại được gì? Ko, ta ko nhận được gì khi buổi đi chơi kết thúc cũng chính là lúc ta cần được nghỉ ngơi. Đấy chính là cái kết cho buổi đi chơi của Takemichi.

Nhưng đấy là cái kết của người ta và cũng là cái kết sẽ được định sẵn cho cậu nhưng đời ko như mơ và mơ cũng ko như đời. Khi chàu tạm biện nhóm Akkun thì Takemichi đã về nhà ko nhanh ko chậm đi tặm, vì vừa nãy đi chơi nên đã ăn. Và bây giờ là 7h tối nên Takemichi quyết định đi ngủ sớm mai dậy đi làm nhưng...

TING! TING! TING!x20 

"..." Takemichi muốn siêu thoát khỏi cái cuộc đời rẻ rách này của mình. Cứu bé :'0

Takemichi đứng dậy bất đèn lên và cầm chiếc điện thoại đang có những tin nhắn từ người mà takemichi coi như là liệt vào danh sách đen. Ko ai khác chính là anh bạn ' Bánh cá', ko biết kiếp trước nợ cái mẹ gì mà xuất ngày quấy rối ấy nhỉ? Bị điên à?

Bánh cá: Chơi game đi Khoai tây?

Bánh cá: Anh đã rủ thêm vài người bạn để chơi :U

Bánh cá: Nên hãy vào hãy kb với anh ><

Khoai tây: Nhưng ngày mai tôi còn ik lm :o?

Bánh cá: Ko sao, chỉ chơi 1 tí thôi =))

Khoai tây: Uk...

" Sao mình cảm thấy có giự cảm ko lành nhỉ?Thôi chắc ko sao đâu" 

.

.

.

" Này, người mà tao nói đã vào rồi đấy" Nhìn vào chiếc màn hình máy tính, có 1 nhân vật mới và cũng chính là người bạn mới mà Mikey vừa kết bạn. 

"Hm...thằng đell nào đây" Cái này thì ko cần nói ai cũng biết là ai rồi, là Baji với gương mặt cau có như đít nồi vừa nung.

" Chào mọi người" Takemichi có thể nghe được 2 giọng nói đấy, giọng đầu tiên cậu có thể biết là bánh cá còn giọng thứ 2 thì như cái cục cứt =)). Takemichi đã làm gì đâu mà chửi? Vô lí hết sức.

" Vậy đây là người khoai tây mà mày kể với bạn tao ấy hả?" Draken người bảo mẫu của thằng vưa lùn vừa ham ăn, thích ăn chứ đell làm kia.

" Vậy thì người này tên gì? Mày biết ko" Mitsuya tối hôm nay rảnh định nghỉ ngơi như bị hội anh em'rẻ rách' kéo vô chơi bằng mọi cách chứ ko phải vì tò mò người mà Mikey định giới thiệu đâu, thật đấy.

" Tao ko biết O_o" Mikey một mặt tỉnh bơ nói lời đó với hội anh em.

"..." Một khoảng ko bao trùm với những câu hỏi xuất hiện trong đầu của cả bọn. Nhưng đều trung quy là ' Thằng này làm gì mà có thể quen được cái người Khoai tây này nhỉ?'

" Cái thằng ngu này" Draken ngồi ngay bên cạnh Mikey cùng với cái máy tính bự chà bá lửa. Ko chậm gì mà quay sang gõ cái bốp.

" Ui za, nhưng tại Khoai tây có nói tên đâu mà tao biết" 

"..." Takemichi muốn thoát game.

" Vậy thì bây giờ khoai tây giới thiệu luôn cho mọi người gọi cho dễ nhé?" Mikey.

' Thì ra đây là kế hoạch của anh ta à...'

" ờm- Tôi là Hanagaki Takemichi, hm...20t" 

" ồ, vậy thì nhỏ nhất trong đây rồi. Tôi là Mitsuya Takashi, 22t" Ko ngờ thằng Mikey lại có thể quen được cậu nhóc 20t này, giọng nói thì ấm áp thật...

" Tôi là Sano Manjiro, mọi người thường gọi tôi là Mikey và cũng là người thường hay nhắn tin cho cậu đây, Takemitchy~"

" Là Takemichi!"

" Cậu quen dần đi. Còn tôi là Ryuguji Ken gọi là Draken, 22t"

" Baji Keisuke, 22t"

" Vậy thì chúng ta chơi game thôi"

.

.

.

.

" Này này, đừng có bám cả lũ vào tôi như thế chứ" Takemichi bất con mẹ cái lực rồi, cả lũ đang trèo con lành thì đến cái đoạn khó cái 1 người ngã là cả lũ ngã, thế còn ko sao chứ chết đừng có mà kéo bố đi cùng chứ >:v

"ĐM, thả raaaa" 

" Takemitchy cố lên n-"

" Cố cái cụ nội nhà anh đấy mà cố" Takemichi.

" hahaha" Cả lũ cười trừ, thì ra khi cậu nhóc này tức giận thì sẽ chửi tục hơi bị kinh. Cái này làm cả nhóm thấy hơi bị rén à nha.

Thế là cả nhóm cứ thế mà tung tăng chơi đến 1h sáng mà vẫn chưa đi ngủ. Tiếng cười cùng tiếng hét đầy tức giận của takemichi hòa lại với nhau. Nhìn vào thì tưởng là cậu em út đang tức giận với các anh lơn cơ. 

" Trời má, gì mà đã 1h thế này? Tôi đi ngủ đâ-" 

" Chơi tí nữa đi takemitchy, còn sớm mà" 

" Sớm cái nịt ấy, tôi đi ngủ mai còn đi làm nữa" 

" Chơi tý thôi ~"

" KO"

" Đi mà"

" KO" 

" 10 phút thôi"

" Hazz...10 phút thôi đấy"

" OK"

Nói là 10 phút thế thôi chứ 3h sáng mới lăn ra ngủ, vì quá buồn ngủ mà takemichi đã ngủ quên và tiếng ngáy nhỏ vang nên. Mọi người ai ai cũng nghe thấy, có chút dễ thương, nhưng rồi cũng bị dập tắt ngay. Nên ko muốn phá giấc ngủ của cậu nhóc này nên mọi người quyết định tắt game đắp trăn đi ngủ cho lành.

Sáng hôm sau...

" AAAAAHHH, 9H RỒI ĐM"

" TỪ NAY BỐ ĐELL CHƠI ĐÊM NỮA ĐÂU, TRỨ CON MẸ NÓ LƯƠNG RỒI" 

___________________________

Đăng: 23/10/2022

Chào mn, tui đã quay trở lại sau 2 tháng off# rồi đây :33

Xl vì đã để mn chờ lâu đến thế, hnay rảnh lên tui đã cố ra chap mới :Đ

Còn những ngày sau thì tui ko chắc có thể ra chap :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro