Sanzu và mọi điều phiền nhiễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning sự nhàm chán của tôi ⚠

___[1/7/2019]____________
Nơi ánh đèn màu xanh đỏ , cùng tiếng nhạc xập xình. Sanzu cầm ly rượu trên tay lắc lắc vài cái uống một ngụm. Hương vị ngọt ngào hòa trôi xuống cuống họng.Cơn miên man tê rần từ loại thức uống có cồn , nó như xuyên qua từng nơron của não bộ kích thích con người ta phải kêu lên một tiếng .

" A~"

Gương mặt đỏ chót kia đang dần mất tỉnh táo " Aaaaaa không tìm thấy ai giống cô ấy hết " Sanzu la hét lên trong đau đớn. Lồng ngực đập mạnh kêu rõ từng nhịp một. Anh nằm gục xuống bàn bắt đầu lảm nhảm về một người nào đó , hai tay cứng đờ đặt ly rượu xuống bàn. Sanzu cố kìm cái thứ gọi là nước mắt sinh lí đang chảy dọc xuống gò má mình. Trông kiểu gì thì cũng thật đáng xấu hổ.

"Michi chan ... Sao em lại bỏ tôi "

Từ cánh cửa lớn ấy mở ra , một người mặc vest đen đi cùng với một người phục vụ, chẳng rõ là ai nhưng cái gương mặt thanh tú đó, giọng nó cất lên Sanzu lờ mờ tỉnh dậy, cái cảm giác dâng trào trong người lại nổi dậy. Anh đã khao khát nghe lại giọng nói đó từ lâu rồi nhưng tại sao đến tận bây giờ ? Anh biết rõ cô ấy chết rồi. Thầm cười trong lòng , vì cái cớ gì phải mang đau khổ trong lòng cơ chứ.

Đối phương đứng đờ đẫn , âm thầm quan sát người con trai tóc hồng đó rồi khẽ cười. Đã hơn 30 tuổi đầu rồi còn gì , trông như con nít vậy.

" Sanzu không được khóc"

Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hồng của anh ta. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khắp căn phòng , anh ngước mặt lên đối diện với cậu. Như lúc trước vậy, mái tóc vàng dài ấy, hình bóng nhỏ đã ra đi trước mặt anh.

Này đừng chạm vào ngài ấy " anh phục vụ kế bên lên tiếng nhắc nhở

" Đi ra ngoài " cậu lườm nguýt cậu trai trẻ kia , hắn cũng đen mặt mà đi ra ngoài

" Hức , Michi tại sao chứ, em hứa bên tôi suốt đời cơ mà " - anh thều thào trong cơn mê man, bàn tay thon dài chạm nhẹ lên cổ tay cậu mà xoa nắn.

" Ngốc tôi nói như vậy bao giờ cơ chứ"

" Tách "

Nước mắt từ bao giờ cũng đã rơi xuống, kể từ đó cũng đã 3 năm rồi. Cậu quyết định rời xa họ ,nhưng đều không nỡ. Gương mặt quen thuộc ấy cứ bám víu lấy trong tâm trí cậu con trai nhỏ bé này. Một lần nữa đừng rời xa nhau có được không?

" Xin lỗi Sanzu....em nhớ ra tất cả rồi, anh là Haruchiyo "

Lần cuối , Takemichi gặp anh thì lúc đó anh chỉ là một thiếu niên tóc bạc cùng với lớp khẩu trang. Làm sao có thể biết được anh là ai cơ nhỉ . Lúc ở phiên đội Sanzu liên tục chơi trò khiêu khích Takemichi chỉ vì cậu ta yếu và luôn được Mikey ưu ái. Nhiều lần bị đánh đến bầm mặt, nhưng chưa bao giờ cậu ghét anh. Ông trời đã khiến chúng ta rời xa nhau sau đó lại cho chúng ta gặp lại.

" Haruchiyo...hức "

"Cậu biết tên chồng tôi ? "

Một cô gái thân hình nóng bỏng bước ra với một bộ váy bó sát , phần chân được kéo sát lên tới tận bắp đùi. Takemichi trố mắt nhìn rồi liếc sang Sanzu , hắn ta lấy vợ từ khi nào vậy.

Tuy vậy ánh mắt cô ấy vẫn không hề thay đổi như có một thứ gì đó. Cậu muốn giấu nhẹm đi cảm xúc vớ vẩn trong lòng mình rồi hạ tay người tóc hồng đó.

" Tôi không có ý gì với chồng cô cả"

Cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt đặt ngay phần hông. Từ xúc giác của cơ thể có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền lướt qua . Trước đến giờ không sợ trời sợ đất nhưng mà bây giờ thì..

" Tôi xin lỗi "

" Hả xin lỗi cái gì , tránh đường cho tôi đi "

Takemichi:".."

Sanzu " ọe "

Cô gái bước qua cậu một cách thản nhiên , ngay phút chốc phía bàn bên một người đàn ông say tí bị cùng một cô gái khác bị cô tát cho một phát nằm lăn ra sàn nhà.

" Haruchiyo anh còn lời gì để nói không ? "

Cậu nuốt ngụm nước bọt thương xót thay cho ông chồng xấu số đó đang bị hành hạ một cách không thương tiếc. Cô gái trẻ đó còn tỏ vẻ ngượng ngùng vác ông ta lên vai rồi rời khỏi quán bar.

Không gian tĩnh lặng lại bao trùm trong tâm trí cậu nhưng lòng cậu thì không nó cứ lộn nhào cả lên , cái gương mặt cậu nhung nhớ bao lâu nay bây giờ người ấy lại ở đây ngay bên cạnh cậu.

" Haru này, em biết anh ghét em và chắc anh chả biết em là ai đâu nhỉ, nhưng nếu là Michi thì chắc anh biết vì đó là em mà"

" Em biết anh ghét kẻ nói dối"

" Ưm"

Cậu xoa lên gương mặt đó một lần nữa rồi đỡ anh nằm xuống ghế, cái nhìn tiếc nuối khi sắp phải rời xa người đó lại bắt đầu rồi. Cậu lấy tay lên quẹt nước mắt, rồi rời đi.

" Mày nghĩ đi muốn đi là đi muốn đến là đến ?"

Sanzu từ lúc nào đã ngồi nghiêm chỉnh lại trên tay còn cầm theo một cốc rượu màu đỏ sẫm.

" Anh..."

" Mày đã giả mạo cô ấy suốt mấy năm nay?" Sanzu mặt giận muốn nổi gân , anh chẳng say, một tên cốt cán say tại quán bar? Chẳng khác nào dâng mình lên cho mấy tên cảnh sát.

" Tao hỏi mày lại lần cuối mày là ai?"

"NÓI"

" Hanagaki Takemichi"

" Ha , Takemichi giờ thì mày muốn chết như thế nào "

__________________________

hong có gì cả , một câu chuyện khá xàm quần không liên quan gì đến cốt truyện.

=)) đi xe sao dập mẹ luôn bàn chân nên ở nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro