[R18] Điều Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: horror, funny,
Cp: IzaTake bonus Kakuchou

⚠ Warning: không phù hợp thị yếu với một số người, từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc. 
                                 ⁎⁎⁎
[......]

"Alo?"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..... tút----"

[Mọi thứ xung quanh thật kì lạ.]

Dạo này nhiều lời đồn đại rằng khu phố có quỷ ám, bởi lẽ mấy chuyện mất đồ xảy ra càng lúc càng kì quặc. Chẳng một ai thấy được thủ phạm mặt mũi ra sao, điều quan trọng ở đây là camera của khu phố cũng bị đập bể. Lúc đầu họ bảo đó có thể là do có tên trộm nào đó lẻn vào hoặc một tên biến thái nào đó. Nhưng họ đã lập tức thay đổi định kiến, sáng sớm thức dậy, thứ duy nhất họ bị lấy mất là thức ăn? Và đầy rẫy những vết đen trên trần nhà và cả sàn nhà.

Nói đến đây thì......chẳng ai quan tâm đến "nó" nữa. Dù cho căn nhà đó có khóa chặt cửa như thế nào thì sáng hôm sau cũng bị vỡ toang và điều đặc biệt là không phát ra tiếng động. 

Mặc kệ "nó" đi nhỉ.
.
.

"Nè Takemichi, em nghĩ xem đó có phải  là do quỷ không?"

"Em không biết nữa"

Người ngồi trước mặt Takemichi chính là chị quản lí lâu năm của tiệm thức ăn nhanh. Chị ấy luôn cảm thấy bất an và thường hay kể cho Takemichi về những thứ mà mình đã trải qua. Cậu luôn gượng cười trước những câu nói của chị vì cậu chẳng tin trên đời này có thứ đó.

Takemichi vốn là người không mê tín và rất tự tin vào khoa học, thời buổi này ai còn tin ba cái chuyện vớ vẩn này cơ chứ.

"Em nghĩ chị nên ăn chút gì đó đi"

"Em nên cẩn thận với "nó" một chút"

Tan ca, cậu vẫn ung dung đi trên con hẻm tối về nhà, hôm nay tăng ca có chút muộn, mục đích chỉ là để kiếm thêm tiền thôi....cuộc sống giờ cũng khó khăn lắm ấy chứ.

"Tiệm mì hôm nay có treo cả ma nơ canh?"

Cậu dừng chân tại một con đường nhỏ, đây cũng chính là nhà của cậu. Vốn dĩ nó gần tiệm mì nên lúc nào về nhà cũng phải đi qua chỗ đó.

"Mình nên vào nhà"

Tiệm mì vẫn sáng đèn, bên trong cũng chẳng có ai ngoài thứ đó, con ma nơ canh tóc trắng đó vẫn nhìn theo hướng cậu đi vào nhà rồi mỉm cười. Nó thật khác lạ với những con ma nơ canh khác, vì mắt của nó đang phát sáng. Một màu tím rất xinh đẹp.

Phù.

"Mong hôm nay thuận lợi ha, người bạn tri kỉ của tôi"

"Mày nên dừng chuyện này, không tốt chút nào"

"Ể đừng nói mày sợ đó nha, chúng ta đang có bước tiến thành công đó....sinh khí của lũ con người thật tuyệt, đến một lúc nào đó mày sẽ có hình dáng con người hoàn chỉnh Kakuchou kun~"

Ánh đèn vàng của tiệm mì càng lúc càng chậm choạng, Takemichi đứng từ phía trên cửa sổ mắt không ngừng quan sát. Cậu thấy có bóng người nhưng chẳng có ai đứng đó cả.

"Có lẽ mình nên khóa cửa sổ"

Takemichi vẫn bình tĩnh nhưng tâm can cậu thật sự run rẩy. Bảo là không sợ thì nói dối nhưng dù sao thì vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Cậu từng đọc một cuốn sách nói rằng

Ma quỷ chỉ đến tìm bạn nếu bạn đánh mất bình tĩnh trước mặt chúng.

"Ổn mà Takemichi"

Mặc kệ tiệm mì kia vẫn rọi đèn thì việc cần làm của Takemichi bây giờ là đi ngủ, cậu cần quên đi sự việc ban nãy.
Gió hiu hiu thổi, da thịt có chút co lại vì lạnh, dự báo thời tiết báo ngày mai sẽ mưa nên chắc đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Cậu vẫn tự trấn an bản thân và cố thôi miên mình đi ngủ.

"Life is not daijobu"

Khoảng tầm một tiếng sau khi căn phòng đã hoàn toàn im ắng, bây giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn của người thiếu niên kia.

"Mục tiêu tiếp theo là căn nhà này, mà thằng nhóc này thức muộn chết đi được, tao cũng buồn ngủ chứ bộ"

Mái tóc trắng, đôi bông tai hanafuda đung đưa theo gió. Người kia khẽ nheo mắt nhìn cậu đang chìm vào giấc nồng. Xung quanh chăn gối cũng bị đạp lộn xộn, có cả mấy con gấu bông cũng bị rớt xuống sàn.

"Tướng ngủ xấu quá, chẹp"

"Đã lén lút vào nhà người ta còn chê sao Izana?"

"Im nào Kakuchou"

Izana cau mày lấy tay chặn miệng tên thuộc hạ của mình:" ngậm miệng"

Dáng người anh ta khá nhỏ nên thuận tiện trèo tuột vào cửa sổ và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

"Hầy, nhà cũng nhiều sách dữ"

Izana tiến về chiếc giường nơi cậu đang nằm ngủ mà ghé sát mặt mình vào hít một hơi. Hai mắt có chút mở to ra vì bất ngờ:" Cái gì vậy, ngọt quá"

"Izana? Mặt mày..."

Khuôn mặt hắn ta có chút phiếm hồng hai bên má, hai mắt có chút đơ ra rồi mỉm cười:" Thằng nhóc này là của tao"

"Công bằng ở đâu? Tao cũng đi cùng mày, trước giờ vẫn vậy"

"Nó làm tao có chút hưng phấn"

"...Đây là lần đầu tiên tao thấy mày trông biến thái như vậy" Kakuchou tỏ ý không muốn nhận người quen, nhưng đôi mắt dị sắc đó lâu lâu có chút liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ.

"Thích lắm đúng hơm, thôi đừng có ngại nữa Kakuchou" Izana khều nhẹ tay Kakuchou nói với giọng bởn cợt

"Xùy, tao không có hứng thú với đàn ông, mày làm gì làm lẹ đi, tao đợi"

"Hể ~"

Tên thuộc hạ kia ngỏ ý không cần đối tượng này nên quyết định ngồi trên bệ cửa sổ hóng mát.

Izana có vẻ khoái chí với món đồ chơi mới của mình mà không ngừng mò mẫn người thiếu niên kia:" Phù phù"

"Chậc" Kakuchou thấy vậy cũng quắt ngoắt ra phía ngoài trời để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Được một lúc lâu sau, Kakuchou không nghe thêm được tiếng động gì mới cũng nổi lòng hiếu kì mà quay lại. Cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt anh. Quần áo Takemichi dường như bị rũ bỏ vứt cạnh xó giường, trên người chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi cùng đôi tất đang cố gắng giữ ấm chân chủ của nó.

Hắn ôm người kia vào lòng xoa xoa tấm lưng trần ấm áp kia. Izana thích hơi ấm này, hơi ấm chỉ có con người mới sở hữu được. Người cậu ta rất ấm còn anh thì lạnh lẽo, dường như không xác định được nhiệt độ. Sự hứng thú dần như lên đến đỉnh điểm, sống trên thế gian đã lâu nên Izana cũng ngầm hiểu các quy tắc và cả sự đen tối của thế giới này.

Phập

Làn da trắng nõn bị hàm răng kia bao trọn ấn sâu xuống đến bật cả máu. Takemichi cũng vì vậy mà kêu lên một tiếng nhưng chẳng thể tỉnh dậy. Thấy dòng máu nóng chảy ra Izana thích thú chạm vào như một thứ thuốc phiện mà liếm nó.

"Tuyệt nhỉ?"

Kakuchou chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn bạn đồng hành của mình liên tục vờn người kia không ngừng nghỉ. Trong phút chốc lòng cũng nổi lên một thứ gì đó cồn cào đến kì lạ. Bờ lưng trắng kia quay lại đối mặt với Kakuchou, ban nãy bảo không có gì với người ta nhưng nhìn bộ dạng đó chẳng có ma quỷ nào kìm lòng được mà nuốt trọn cậu thiếu niên đó.

Chết tiệt

"Sao nào?" Izana cong môi, má áp lên đùi non của cậu mà khiêu khích Kakuchou:" Mày. Không. Kìm. Được. Đâu. Đừng. Cố"

Takemichi vẫn trong trạng thái ngủ li bì, cơ thể có chút đau nhức làm tác động đến giấc mơ của cậu trở lên méo mó. Tuy vậy cũng chẳng làm cậu mở mắt ra được, giấc ngủ này đã được Izana kìm hãm lại.

"Cho đến khi trời sáng, tôi sẽ đi. Nhưng trời tối đến, tôi lại trở về đây chơi với em Takemichi~"

Môi mềm chạm nhẹ vào nhau tạo ra một chất kích thích, Izana bắt đầu sờ soạng quanh cơ thể cậu, rồi chạm vào những điểm nhạy cảm nhất khiến người kia như mộng du mà giật bắn lên. Lưỡi xâm chiếm vào bên trong tạo lên tiếng "chóp chép" đến đỏ tai. Kakuchou nuốt khan nước bọt nhìn chằm chằm vào động tác mà Izana đang luân chuyển trên người Takemichi thật điêu luyện. Càng lúc cơ thể lại càng mẫn cảm, mỗi điểm mà hắn chạm lên cậu đều nóng ran.

"Tao không thể tự giải quyết vấn đề này được, mày nhìn xem, cậu bé đáng thương của tao cần được chăm sóc đó~" những câu nói thốt ra, nó kinh dị đến mức nổi da gà, nếu Takemichi tỉnh dậy thấy cảnh này chắc cậu ta sẽ ngất thêm lần nữa mất.

"Nè nè, mày mất trinh chưa? À quên đang ngủ sao trả lời được. Mà nếu còn thì cho tao đi. Tao đảm bảo mày không thiệt đâu" nói đoạn hắn lại cười cười xoa nắn vật đang trướng bên dưới lớp quần ngắn của Takemichi:" nhỏ ghê, kiểu này chắc tao đành phải giúp mày thôi cậu nhóc"

Izana ghé tai sát miệng cậu giả vờ như nghe gì đó rồi gật đầu mỉm cười:" Tao sẽ giúp mày mà"

"Đồ tự mãn" Kakuchou cau mày nhìn mấy trò hề mà hắn tự dựng lên, thật mất hình tượng.

Mặc kệ cho Kakuchou phán xét hắn ra sao thì mọi thứ cũng sẽ để ngoài tai. Việc chính bây giờ chính là thỏa mãn cơn thèm khát trong hắn.
.
.
.

"Ưm a...hộc"

Ánh trăng chiếu rọi vào bên trong cửa sổ, Takemichi khó khăn mở miệng lớn tiếp nhận thứ to lớn có chút lạnh mà mình còn chẳng biết nó là gì. Izana thỏa mãn nhìn người dưới thân mình đang cố gắng nuốt trọn con hàng của hắn mà lòng thầm cười. Mặc dù đang ngủ nhưng cậu có cảm giác như hàm của mình rất đau giống như đang ăn một cái bánh Hamburger cỡ lớn vậy,  nó cứ như một viên thuốc kích thích khiến cậu ngủ sâu hơn. Izana mang vẻ mặt thương cảm tiếp tục chèn ép cậu phải nuốt hết đống tinh trùng mà mình vừa mới ra.

Cơ thể dần hình thành nên việc có những đặc điểm giống con người cũng lộ rõ, trừ việc hắn ta không có trái tim, đó cũng là một phần lí do hắn không có nhiệt độ.

Miệng nhỏ rên rỉ vì đau đớn, hai bên khóe miệng còn vương lại một chút ít tịnh dịch.

"Đẹp mắt ghê"

"Sao hả Kakuchou?, tao cho mày 3 giây để suy nghĩ lại"

"1"

"Hì hì"

"2"

"....chậc"

Đợi đến tiếng đếm thứ ba thì cũng đã quá muộn, Kakuchou sắp thành dạng người nên cũng có chút ham muốn. Anh nhìn lên miệng Takemichi bị hành đến đỏ mà quay ngoắt qua lườm Izana một cái:" Phá của"

"Xin lỗi" Izana giơ tay lên như muốn đầu hàng.

..

Chiếc quần vướng víu ban đầu cũng bị cởi bỏ để thuận tiện cho việc làm tiếp theo. Dương vật hai người chà sát vào nhau, mặt Takemichi nóng bừng, nước bọt còn nhỏ xuống xương quai xanh. Cảnh tượng này đã thu hút ánh nhìn của hai nam nhân. Giờ đây cơn dục vọng cũng dâng trào, phần tinh rỉ ra trên đầu khấc cũng bắt đầu cho công việc chính thức.

"3p?"

"Chứ mày muốn gì? Không được tranh ăn của anh mày, tao đến trước"

"Nhưng mày là người dụ tao?" Kakuchou phản đối kịch liệt.

Tiếng ồn ào làm Takemichi có chút giật mình, hai mí mắt như chuẩn bị mở ra thì Izana đã nhanh chóng đập lưng cậu mấy cái rồi thì thầm :" à ơi, ngủ cho ngoan " chỉ sau vài giây thì cậu mau chóng gục xuống thở đều rồi lại chìm vào giấc ngủ.

"A~"

"Ngủ mà cũng rên được, tuyệt ghê"

Tự đợt nhấp hông cậu lại khẽ phát ra một tiếng the thẽ ở cổ họng. Nhìn gương mặt gợi dục của thiếu niên kia đã thành công tăng thêm sự phấn khích. Izana ra vào một cách điên cuồng, chưa bao giờ hắn có được cảm giác này. Đây phải chăng là trái cấm mà thượng đế vẫn hay nói tới.

Phải rồi, hắn muốn nhiều hơn nữa. Đã nhiều lần hắn thấy con người làm như vậy với nhau, tiếng hoan ái vang vọng đến đỏ tai. Người dưới thân đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ. Sau này, Izana mới nhận ra đó là dục vọng, nói gì thì nói hắn vẫn cần giải quyết xong vấn đề của mình.

"Sắp ra rồi, chịu khó nhé con người bé nhỏ của ta"

Cơ thể người kia bắt đầu vặn vẹo tiếp nhận đống tinh dịch trắng, hậu huyệt co bóp đến mức siết chặt không cho hắn rút ra:" Mày hứng đến vậy?"

"Thả lỏng ra~" nói nói tựa như đường mật thì thầm phía bên tai như một câu mệnh lệnh buộc phải tuân theo. Cậu buông lỏng cơ thể, thuận theo ý đó, Izana không những không rút ra còn liên tiếp đâm mạnh vào:" nghe lời ghê, nhưng mà tao rất tiếc khi phải làm việc này"

"Kakuchou kun~ mày cũng nên bịt miệng nó lại bằng thứ đó của mày đi hahah"
..
Cảnh tượng thật điên rồ trong đêm đó cứ như một thước phim được tua đi tua lại nhiều lần. Cả hai người chẳng thèm tha cho cậu, bên dưới động thì miệng cậu cũng bị kìm kẹp bởi một người khác.

"Chúc ngủ ngon~"
.
.

"Reng reng"

"Aaaa đau quá" Takemichi vừa tỉnh dậy đã có một cơn đau truyền đến não. Hông đau nhức như muốn vỡ ra, cậu cố gắng gượng dậy nhưng kết quả là nằm bẹp dí dưới nhà:" Cái éo gì vậy? Cơ thể đau như bị bóng đè. Mình làm việc mệt quá ư"

Hàng loạt câu hỏi cậu tự nói ra như trấn an bản thân mình. Một luồng suy nghĩ thoáng qua, cậu nhớ đến lời chị quản lí nói về việc cậu có tin vào ma quỷ không?

"Takemichi à, không phải đâu, chắc do mình mệt quá thôi haha" cậu cười gượng cố bò lết vào nhà vệ sinh.

Gương mặt có chút ngơ ngác khi nhìn thẳng vào trong gương, mấy dấu đỏ tự nhiên hiện lên xung quanh cổ và xương quai xanh:" Mình bị bệnh?" bàn tay khẽ chạm lên từng dấu đỏ đó khiến cậu có chút giật lên vì đau.

Miệng cũng khô khốc, có chút dịch màu trắng đã khô ngay khóe miệng:" Mùi này có chút quen"

"Coi kìa coi kìa, em ấy hốt hoảng trông dễ thương quá đi mất" Izana bay bổng trên không ngắm nhìn cậu.

Kakuchou đã phàn nàn về việc tại sao lại không xóa dấu tích. Izana chỉ nhàn nhạt đáp lại là không thích nên không làm.

Takemichi bây giờ trông vô cùng hốt hoảng, cậu đang cố bịa ra hàng trăm câu chuyện để tránh né đi lời đồn đại của khu phố. Hôm đó, cậu xin quản lí nghỉ một ngày ở nhà....

Câu chuyện bắt đầu diễn ra vào tối sau đó. Và chẳng có hồi kết nào.

"Còn 3 ngày nữa thôi chúng ta có thể gặp nhau vào ban ngày rồi, Ta-ke-mi-chi"

Một tiếng cười man rợn thoát lên trong tâm trí cậu. Takemichi đã chìm vào giấc ngủ nhưng giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai chẳng ngừng.

To be continue...

....

[Tất cả đều do trí tưởng tượng của mình và không có sự tham khảo]

Vì đây là fic IzaTakeKaku nên mình vẽ Mitake =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro