8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tàu khởi hành từ Shibuya đến Ropopging còn 3 phút "

Takemichi ngồi yên vị trên toa ghế cùng với Sanzu. Chuyến đi này quá đông đến nỗi nghẹt thở vì nhiều người cố ép người đứng ngay cửa ra vào. Cũng may là cả hai đi sớm nên dành được chỗ , tuy vậy cậu phải ngồi sát vào người anh vì còn rất nhiều người bên cạnh nữa. Gương mặt đỏ lên muốn ngượng nhưng sẽ chẳng còn cách nào khác nữa . Takemichi nắm chặt lấy bàn tay của mình tự trấn an bản thân . Nhưng nếu ngồi sát rạt như vậy sẽ rất phiền phức đó. Đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn thì vô tình lúc đó Sanzu cũng quay sang , cả hai mắt chạm nhau. Takemichi giật mình quay mặt lại thì Sanzu chỉ cười nhẹ một cái.

" Sao lại giận dỗi gì nữa hả , hay tôi phục vụ em không tốt "

" Không ...có "

Cậu gằn từ chữ ra với chất giọng run run , "cái gì mà phục vụ không tốt cơ chứ ."

Takemichi ngồi bất động mặc cho những người bên cạnh bắt đầu nghiêng ngả lấn sang chỗ của cậu - không có chút phản kháng.

"Tôi không phiền đâu em có thể ngồi lên đùi tôi nè "

Vừa nói anh vừa vỗ lên trên phần chân mình , cậu thì ngượng đến chín mặt . Nếu không phải toa tàu này đông thì cậu sẽ vung tay chân đấm anh ta một cái

" lưu manh"

Takemichi ngồi phắt dậy định đứng lên thì con tàu bắt đầu nghiêng ngã . Cả thân thể không trụ được mà mất đà ngã ra phía sau . Cậu nhắm tịt mắt lại nhưng té xuống không hề đau xíu nào.

"Đấy bảo từ ban đầu rồi mà không chịu giờ lại chủ động ngồi vào lòng tôi rồi này"

Tâm can như bốc khói , người đông nên cũng chả ai quan tâm đến chúng tôi , nhưng trọng tâm không phải nằm ở đó mà là cái tư thế này không phải quái dị quá rồi đó . Phần váy mỏng nên có thể cảm nhận được phần đùi mềm chạm vào , Sanzu đơ người một chút rồi che lấy phần mặt đang đỏ lên của mình.

" Gần quá "

Từ góc độ này có thể thấy được phần đỉnh đầu của cậu , thân hình nhỏ bé ngồi gọn vào anh trông cứ như con mèo con vậy. Sanzu thấy vậy cười khúc khích lấy tay bẹo lấy phần má mềm của cậu . Cả hai cứ vờn nhau như vậy suốt cả buổi đi.

Ran đội mũ lưỡi chai màu đen cùng chiếc khẩu trang để ngụy trang . Rindou thì trông thoải mái hơn , anh nhìn thằng anh trai của mình mà chán nản . Làm gì thì làm chứ lố lăng như vậy thì kẻ đáng nghi là chúng ta đó .

" Này Nii chan chúng ta đi rình người ta anh ăn mặc lòe loẹt vậy để làm gì "

Rindou cố rướn người lên nói nhỏ vào tai anh mình nhưng Ran thì đang nghiến răng ken két khi phải chứng kiến cảnh cô gái của mình bị thằng đồng nghiệp của mình trêu chọc .

" Đáng ghét "

Anh nắm chặt nắm đấm lại giáng mạnh xuống đùi , rindou cũng vì vậy mà giật mình.

" Nii chan "

" đồ đáng chết "

Theo hướng nhìn của người anh mình Rindou cũng bắt đầu dõi theo , người con gái mái tóc vàng dài cùng đôi mắt xanh ngọc với dáng vẻ ngại ngùng đang ngồi gọn vào lòng Sanzu. Trái tim Rindou như hẫng một nhịp mà kêu lên cái "thịch" .

" Xinh thật - đó là người tổ chức nhắm đến ? , tại sao không bắt cô ta luôn cho nhanh nii -"

" Trọng điểm không nằm ở đó Rindou , cô ta phải tự nguyện đi thì mới được - đó mới là nhiệm vụ"

" Trạm dừng chân tại Ropoping "

Xe ngừng chuyển động , mọi người đổ xô chạy nhanh xuống dưới , riêng chỉ còn 4 người vẫn ngồi yên trên xe . Takemichi như đông cứng không thể di chuyển được chân mình .

Ran vì một phần đợi hai người họ xuống rồi đi theo nên cũng giữ tay Rindou lại .

" đến nơi rồi em không định đi xuống ? Hay không nỡ rời xa tôi đây "

Đê tiện, biến thái tôi vote cho 1 sao bây giờ . Takemichi cố gượng cười rồi cũng đứng lên nhưng đứng không vững mà ngã nhào về phía trước .

" Aaaaa nhục quá "

Tưởng bị đập mặt xuống sàn rồi nhưng một bàn tay giữ lấy eo cậu lại và không ai khác ngoài Ran. Anh ngồi gần đó không khỏi bồn chồn nên lúc đó chạy nhanh lại đỡ lấy cậu. Đôi mắt xanh mở to ra , cả thân thể được nhấc bỗng lên đặt xuống mặt đất .

" Cảm ơn .....Anh trai ở con hẻm?"

" Em nhớ tôi hả ? "

" Vâng , hôm đó cảm ơn anh "

Takemichi cúi gập người xuống cảm ơn anh kèm theo cả một nụ cười. Cả ba người đứng dơ ra một hồi , cuối cùng thì Ran tháo chiếc khẩu trang cùng mũ xuống . Sanzu không những sốc mà còn tức giận

" Tụi mày làm cái đéo gì ở đây?"

" Bình tĩnh nào ngài No2 "

Anh vỗ vai tỏ vẻ thân thiết với Sanzu mặc cho hắn đang nắm lấy eo hắn nhéo mạnh. Rindou chứng kiến thấy nhưng vẫn chẳng nói gì chỉ nhếch miệng cười trước nỗi đau của anh mình.
Tranh thủ anh mình đang bị đồng nghiệp ăn hiếp thì Rindou cũng quay sang dơ tay chào Takemichi .

" em là Michi ? Anh là Rindou em trai của Ran "

" Chào anh "

Takemichi co tay lên thì bị Rindou chụp lấy , anh tỏ vẻ thân thiết như bạn bè lâu năm mới gặp mặt . So với Ran và Sanzu thì Rindou có vẻ có một chút hiếu động.

" Anh trai anh lúc nào cũng lảm nhảm về em lúc ngủ đó , không ngờ lại được gặp em ở đây "

"Hể có sao "

Cuộc chiến giữa những người đàn ông dừng lại , hai người chuyển dời ánh mắt sang anh.

" Biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ Rin chan"

" Hai anh em tụi mày đều đáng ghét như nhau "

" Nè có định xuống không vậy mấy người kia "

Nhận ra tiếng nói giận dữ của người tài xế cả bốn người nắm lấy tay nhau chạy nhanh xuống . Sanzu không ngại mà vác luôn cả cô gái lên vai mình.

" Thằng chó cơ hội "

________________________

Ran : này tôi cũng muốn đi chơi cùng mà

Takemichi : cũng được haha càng đông càng --

Sanzu : Đéo cút đi thật ngứa mắt

Rindou : Ai cho mày nói chuyện như vậy với anh tao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro