5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể kia không phải là Sanzu hay sao"

Takemichi đứng khựng lại vội vàng chạy vào một góc đứng . Theo góc nhìn đã xác định chỉ đứng cách Sanzu khoảng 1 con hẻm nên cũng dễ dàng nhìn thấy, huống gì cái màu tóc màu hồng chói kia cơ chứ. Hắn bước lên một con xe màu đen sang trọng bên ngoài còn có các vệ sĩ áo đen kiểm tra xung quanh .

"Tên này giàu đến vậy sao còn làm cái nghề rẻ mạt này kia chứ".

Takemichi dụi mũi mình lên đến ửng đỏ, dạo này thời tiết có chút khó chịu chắc lại sắp tới mùa phấn hoa rồi. Vì chẳng muốn đụng độ đến người đàn ông đó nữa Takemichi bỏ đi nhưng con người tóc hồng kia đã để ý em từ này giờ, hắn có chút hụt hẫng khi em lẫn trốn mình nhưng lấy tư cách gì để bắt truyện với em đây. Đôi mắt xanh ngọc nhắm lại , anh thả mình nằm gục xuống ghế sau xe.

Chiếc xe đi khuất bóng cũng là lúc trở về nhà. Takemichi vừa đi vừa mãi suy nghĩ về người đàn ông đó, xấp giấy tờ trên tay bị bóp đến nhàu nát mà không hề hay biết. Cứ như vậy, đôi chân nhỏ ấy dừng lại tại một con hẻm cụt. Lúc này tâm trạng cậu mới bắt đầu cảm thấy bất an, thứ suy nghĩ rối bời ấy lập tức bị cắt đứt. Hiện giờ em chỉ cảm thấy lo lắng cho số phận của mình tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. Vì vừa mới từ Shibuya đến đây nên mọi thứ thật lạ lẫm, điện thoại có vẻ như sắp hết pin nên không còn cách nào khác .

Takemichi cắn chặt môi tự thì thào tự trách móc bản thân thì có một đám người áo đen bước đến. Trông bọn hắn người nào cũng từ mét 8 trở lên, cơ ngực lộ rõ những hình xăm dữ tợn. Không khí lúc bấy giờ trông thật ngột ngạt. Cậu thu mình vào một góc cố né tránh đi ánh mắt thèm thuồng trên gương mặt của bọn hắn. Vì không thể bỏ lỡ con mồi ngon nghẻ này nên có vẻ như một tên nào đó. Hắn có thể là thủ lĩnh của bọn người này. Takemichi dè chừng, miệng nghiến răng ken két nhưng không dám thốt lên lời nào vì quá sợ hãi. Cổ họng khô rát vì thiếu nước , đôi chân lúc này có chút chùn bước lại .

"không thể cử động ? Ôi Chúa ơi cứu con"  mồ hôi nhễ nhãi dọc hai bên thái dương, cậu càng lùi thì hắn ta càng tiến tới. Trước sự cười nhạo của đám đàn em ồn ào của mình. Tên bợm trợn đó tỏ ra vẻ phấn khích mà nắm lấy bả vai cậu.

"Cô em làm gì ở đây vào giờ này vậy , đi chơi với bọn anh không?"

"Cô em? "

Takemichi bắt đầu reset lại não của mình mà nhìn xuống chiếc váy suông mình mặc hồi sáng chưa thay ra lòng không khỏi bồn chồn.

"Haha, anh ơi làm ơn tha cho em đi, em còn mẹ già con thơ ở nhà nữa"  Takemichi cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu chắp tay cầu xin tên thủ lĩnh đó nhưng có vẻ như hắn đều bỏ ngoài tai. Bàn tay to lớn ấy dường như đang mân mê chiếc cúc áo, hắn ta dùng lực mạnh xé nó ra. Mồ hôi cậu ướt sũng cả trán vội vàng che lấy phần ngực của mình lại .

"Mày là con trai ? "

"Ừ đúng rồi đó bộ bị mù sao không thấy, giờ thì mấy anh đi được chưa?"

"Giờ sao đại ca" Một tên đàn em bên đó lên tiếng. Hai người đó cứ rì rào cái gì đó rồi gật đầu.

" Tuy là con trai nhưng trông mày cũng được, tao cũng không ngại về vấn đề giới tính đâu".

Vừa nói hắn nở một nụ cười biến thái, tình thế càng lúc càng khó khăn. Bên đó kẻ địch thì đông , cậu thì một thân một mình . Đời trai này mà bị hiếp thì coi như đi tong . Trong lúc hoảng loạn nhất thì chiếc giày cao gót không biết từ đâu đập vào mặt hắn . Máu mũi hắn chảy ra , hắn bắt đầu nhìn về phía cậu thì thấy cậu đang cầm đôi gốc còn lại nở một nụ cười , tay còn dơ lên tạo hình chữ V .

"Con chó cái , mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy , Yashi lấy gậy ra đây"

Hắn ra lệnh cho một tên đàn em, cầm trên tay cây gậy sắt hắn chuẩn bị dơ lên thì một cánh tay khác cản lại.

"Hèn lắm đó anh bạn"

Tiếng kim loại rớt xuống leng keng, hắn trố mắt nhìn người đàn ông tóc tím đang nheo mắt cười với mình không khỏi hoảng sợ.

"Haitani? "

"Hả "

"Biết tao hả, nếu biết điều thì biến không thì ...mày biết rồi đó"

Anh giơ khẩu súng ra dí thẳng vào thái dương của hắn. Một số đồng bọn khác thấy vậy chạy đi tán loạn. Hắn cũng xém ra quần khi thấy một tên máu mặt khác bước lại gần mình .

"BIẾN " -anh quát lớn

"Em gái có sao không ? "

Anh xoay xoay khẩu súng bước lại gần dơ tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu đứng lên.

"Cảm ơn "

"Mà lần sau gặp mấy tên biến thái như vậy cứ đá thẳng vào giữa hai chân mấy tên đó là được"

Vừa nói anh vừa tỏ ra vẻ phấn khích mà đập đập vào lưng Takemichi .

"Nghe đã thấy thôi đã thốn rồi "

"Tôi tên là Haitani Ran còn em?"

"Ta....à không Hanagaki Michi"

"Michi à ? Hẹn gặp lại em sau tôi có việc rồi"

Ran vẫy tay chào cậu bạn nhỏ rồi bước lên chiếc xe y hết của Sanzu hồi sáng . Kể cả biển số xe, cả hai đều là một ? Xem ra quan hệ của hai người họ có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro