4: Mặc kệ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Phạm Thiên?

Buôn bán ma túy

Mại Dâm

Giết người

Tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Không có việc nào là họ không nhúng tay vào cả.

Đây chỉ là một trong số ít việc Phạm Thiên làm, những tội ác của họ còn vô số kể, liệu có điều gì đó khiến cho cảnh sát dè chừng với tổ chức này. Kẻ nào xấu số lập tức mất mạng khi đến đây
.
.
-Khu đánh bạc lớn tại Phạm Thiên.

Nơi lưu lạc của những cô cậu ấm và cả những tên lắm tiền. Đa phần vì muốn thể hiện hoặc đến để trải nghiệm. Một khi đã bước chân đến đây một là phá sản hai nếu may mắn thì ra về đến lúc hết số tiền trong túi.

Kokonoi một tên được mệnh danh là con bạc của khu giải trí và là cái túi tiền lớn của Phạm Thiên. Hắn ta chưa bao giờ thua mỗi khi đặt cược -

"Kokonoi hôm nay lại đi đến sòng bạc hả , tao cũng muốn đến đó "

Sanzu gác kiếm lên trên kệ sau khi xử lí xong đống " chuột" trong tổ chức. Hắn cười lớn vung tay chân khiến Kokonoi thấy sợ hãi mà lùi ra phía xa.

"Mày lại nốc hết số thuốc đó để chém bọn kia sao? Mùi máu tanh vãi đừng đến gần tao"

"Hể Kokonoi hôm nay chê tao sao ~ tao thấy buồn lắm đó - hức"

Thấy tình hình không được khả quan lắm, Sanzu nửa tỉnh nữa mê nên anh đành để cậu nằm vạ vật ở cạnh đống xác rồi một mình đi đến đó.

Ngồi trên chiếc xe BWI, Kokonoi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cả cái khu nhà cao tầng này đều trong sự quản lí của anh nên cũng phải kiểm tra một chút. Kokonoi sẽ rất bực mình nếu có nội gián sống ở đây, thật dơ bẩn.

Xe bắt đầu dừng lại, hàng loạt những vệ sĩ mặc áo đen xếp thành hai hàng bắt đầu cúi đầu xuống 90°. Kokonoi bước xuống xe cùng với bộ đồ màu đỏ , cửa mở ra , cái sự náo nhiệt của cờ bạc lại bắt đầu sôi sục lên. Kẻ thắng cuộc thì cười lớn chèn ép người thua cuộc . Trông thật thảm hại cho những kẻ đó. Anh liếc nhìn xung quanh kiếm một chỗ trống , thật may là ở cuối bàn có một người đang ngồi một mình. Anh không ngần ngại gì mà trực tiếp bước thẳng đến đó .

Có vẻ như đã có một con mồi mới lọt vào mắt của Kokonoi, anh mừng thầm trong lòng vì sắp làm tên đó tán gia bại sản .

"Chào tôi có thể chơi ở đây được không?"

Kokonoi nở một nụ cười đúng chuẩn công nghiệp đưa mắt về hướng ghế ngồi còn trống phía đối diện.

"Được chứ "

Chưa kịp nói hết câu anh đã nhanh chóng ngồi trước mặt cậu .

"Tôi là Kokonoi "

"À vâng tôi là Takemichi rất vui được làm quen "

Cậu lúng túng đưa tay lên gãi một bên gò má của mình . Vốn dĩ cậu đến đây chỉ muốn xin một chân phục vụ thôi nhưng không ngờ trong lúc chờ lại va phải người này. Nhưng đuổi người ta đi đâu có được .

" Em đến đây chơi một mình "

*Chú thích : công việc ở đây chỉ tuyển nữ , nên Takemichi vẫn giả nữ để xin việc .

Anh đưa ánh mắt bắt đầu dò xét từ trên xuống dưới đánh giá con người trước mặt mình . Không biết vì gương mặt hay bộ quần áo cậu ấy đang mặc thật sự quá giản dị hay không. Trong phút chốc vì một siêu năng lực nào đó làm thu hút anh .

"Đặt cược chứ?"

"Hả cược gì cơ"

"Hể ~ em không biết hả , lần đầu đến đây sao?"

"À vâng"

Đành phải nói thật cho Kokonoi biết chứ Take thật sự không có thời gian để chờ đợi ông già kia đang xét duyệt hồ sơ của mình. Từ lúc đến đây cũng được một tiếng nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp.

"Em có vẻ không tập trung lắm nhỉ, đang kiếm ai? Anh quen biết chỗ này nhiều lắm"

"Hả thôi không cần đâu"
Em xua tay từ chối lời đề nghị.

Trong lúc đó Kokonoi lấy ra một bộ bài mới trải lên trên bàn, theo thói quen Take lấy tay bốc lên một lá bài lên trước sự bàng hoàng của anh.

" Là 2 cơ "

" Chờ chút em đang làm gì vậy?"

" Sắp có may mắn ? "

Để nói thêm về Takemichi, ngoài việc thất nghiệp ra thì em trong thời gian đó đã tập tành bói toán hay chơi Tarot. Người ta nói không nên mê tín nhưng việc này dường như trở thành nguồn năng lượng mỗi khi em định bắt tay vào làm việc gì đó .

" Tôi muốn chơi bài với anh "

" Hả "

Takemichi cười nhẹ để lộ chiếc răng nanh nhỏ ra bên ngoài . Trông em bây giờ tràn ngập sự tự tin khi đối mặt với tên máu mặt khủng trước mặt mình.

"Hahah được thôi chia bài đi"

Ván thứ nhất được phát xuống, lá bài úp xuống mặt bàn mỗi người lần lượt 3 lá bài .

"Anh cược bao nhiêu 1 xèng tương ứng với 2 triệu"

Kokonoi không ngần ngại mà đẩy 2/3 số xèng trên bàn mình qua. Sở dĩ có sự tự tin như vậy thì trên tay anh đang cầm là 8 nút .

"Ồ ~ vậy tôi theo anh"

"Cô em chịu chơi quá "

"Anh quá khen"

"Bắt đầu lật chứ " - Takemichi

Ba lá bài từ 2 phía lật lên nhanh chóng , Kokonoi tái mặt khi nhìn lá bài trên bàn Takemichi

" 9 nút " - Takemichi vui vẻ kéo đống tiền đó về phía mình rồi cười lớn. Với đống tiền này thì đủ đóng tiền phòng cho cả năm rồi .

"Chơi lại đi "

"May mắn chỉ đến 1 lần, hehe tôi bận -"

"Hồ sơ của cô được duyệt"

Một ông tuổi tầm trung niên bước ra gương mặt nghiêm nghị cầm tệp hồ sơ đưa cho cậu. Nghe đến 2 chữ "được duyệt" cuộc đời cậu như từ bế tắc sang nở hoa, đúng là ông trời không phụ lòng ai bao giờ.

"Khoan đã em xin việc làm ở đây hả"

"Chào cậu Kokonoi"

"Tôi cần nói chuyện với ông một chút"
.
.
Cậu lại trở về nhà sớm hơn dự định , tâm trạng hôm nay có chút vui vẻ vì đống tiền mới kiếm được nên quyết định ăn cái gì sang một tí .

"Kia không phải là Sanzu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro