38 Đêm dài lắm mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Sanzu về Takemichi biết mình sắp phải đối mặt với anh ta kinh khủng như thế nào rồi. Bởi cậu biết hắn ta là tội phạm....và hình như Sanzu chỉ hiền khi ở với cậu ở bản nữ. Ghen tị thật.

"Ăn đi bớt nhìn lại thằng ranh"

Takemichi giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra. Vậy là từ nãy giờ mình chăm chú quá rồi.

Nguyên một băng ngồi ăn cơm trưa ở bếp, Mikey bảo gã buồn nên bắt mọi người ở nhà. Cơm thì lúc đắng lúc ngọt chẳng ra thể thống gì, vậy mà vẫn có người cố gắng nuốt - bởi chả đứa nào biết nấu cả.

"Ban nãy để tôi nấu là được rồi" Takemichi than vãn gắp miếng thịt kho bỏ lên miệng.

"Mày than dở mà nãy giờ ăn gần 3 chén cơm chứ ít gì" -Ran khều tay cậu cười đểu.

Leng keng.

"Mẹ nó" Rầm

Takemichi đang ăn mà rớt luôn đôi đũa xuống mặt đất. Kẻ phát ra cái âm thanh ai oán đó lại là Sanzu. Cậu để ý hắn ta bực bội từ nãy đến giờ rồi, ăn cái méo gì cũng chê được. Cậu bĩu môi:" Người ta còn không có cơm mà ăn-"

" Câm mồm, mày không có quyền giảng đạo lí ở đây"

"Ừ ừ anh là nhất" cậu bật ngón tay khen ngợi:" Mà ăn xong chúng ta chơi cầu cơ đi" một câu phát biểu rất hay nhưng ngay sau đó cậu bị đập vào đầu một cái bởi Mikey.

Bộp

"Mày điên à Takemichi" tất cả những người có mặt trên bàn ăn đều đồng thanh nói. Đến mặt Sanzu còn tái mét lại, tội phạm gì mà nhát cáy.

"Hong chơi thì thôi"

"Chơi mày được không?"

".." thằng nào vừa phát ngôn vậy. Takemichi buông luôn đôi đũa rời khỏi miệng mình. Chỉ khi nhìn lên thì thấy Ran chống cằm nở một nụ cười thật kì lạ, nó méo mó, cậu còn cảm thấy đâu đó xung quanh anh ta có cả trăm bông hoa lơ lửng. Takemichi lúng túng cúi mặt xuống ăn nốt bát cơm trong bầu không khí im lặng. Mẹ kiếp hắn ta nói gì vậy trời.

"Hể Ran nii có hứng thú với cậu nhóc đó hả" Rindou tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh trai cậu chưa bao giờ cười như vậy cả kể cả khi coi phim, trừ khi cảm thấy thích thú với thứ gì đó.. rindou quay ngoắt qua lườm thằng bé một cái. Takemichi cảm thấy bị lạnh sống lưng không ngước mặt lên được.

"Mày gay hả Ran"

"Chắc là vậy"

Sanzu nghe xong đứng hình vài phút, mắt hắn cứ đơ đơ ra như mới bị phê thuốc:" Đừng có nói là trước đó mày có canh me mấy thằng trong băng mình nha Ran"

Bốp.

"Ăn nói với anh trai tao vậy đó hả thằng thằn lằn màu hồng"

"Mày bảo ai là thằn lằn hả thằng đầu sứa"

Bị táng vào đầu một cái rõ đau, cả hai người lườm huýt nhau muốn rớt luôn hai tròng mắt ra ngoài.

"Đủ rồi"

Mikey lúc này mới lên tiếng, anh khó chịu với đám ồn ào vô kỉ luật này. Hai quầng thâm đã đậm giờ còn đậm hơn, chắc mốt thành gấu trúc mất:" Takemichi là của tao, tao cấm thằng nào sớ hớ đến nó"

"Không công bằng sếp à"

"Bộ bọn mày bị gay hết rồi hả"

Chứ không phải ông cũng cấm bọn tôi hay sao? Càng ngày sếp càng khó hiểu.

"Tôi no rồi, xin phép lên phòng" Cậu đặt đũa xuống định đứng lên thì cánh tay đột nhiên bị bắt lại

"Ai cho mày đi"- Mikey nghiêng đầu toả ra sát khí. Chất giọng đe doạ như muốn đè chết cậu. Cuối cùng thì Takemichi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Nói đi trong đây mày thích ai hơn"

"Hả"

"Sao tự nhiên Sếp hỏi như vậy, không công bằng tí nào"- Ran

"Nói nữa tao cho một viên kẹo đồng bây giờ"

Sanzu đồng cảm vỗ vai đồng nghiệp đáng thương của mình:" Không sao từ từ rồi quen"

Nhưng cái sự quan tâm ấy không được nhận lại, Ran phũ phàng hất luôn cánh tay của Sanzu sáng một bên:" Thằng nhóc đó là của tao, ờ há nhắc mới nhớ, không phải mày có Michi chan gì đó rồi à"

Gì?

Cả ba người quay ngoắt lại, bao gồm cả Sanzu, Mikey và cả Takemichi. Có vẻ như họ đều nhột mà người tim đập mạnh nhất vẫn là Takemichi, vì đó vốn dĩ là cậu mà.

"Đừng nhắc nữa, tao đập mày xuống ngủ chung với ông bà bây giờ, mày có vẻ như thương nhớ cây katana của tao nhỉ Ran?"

"Chê"

Pfff cũng dừa.

"Đánh trống lãng vừa thôi" Mikey lườm hai bọn họ rồi quay lại với cậu, hai bàn tay siết chặt lại với nhau:" trả lời tao câu ban nãy"

"Mày lì quá -"

Súng kề cạnh thái dương, Takemichi nuốt ngụm nước bọt cảm nhận hơi lạnh từ cái thứ hàng nóng đó:" Hong mấy mình đổi chủ đề được không Mikey..."

"NÓI"

Mikey hét lên một cái khiến cậu giật mình mà miệng tự động phun ra một chữ:" Sanzu"

".."

Cả căn phòng im ắng, những con người từ nãy giờ không nói gì đều hướng mắt về anh chàng tóc hồng. Sanzu không hiểu gì cả, anh toát mồ hôi lạnh rồi nhìn sang thằng bé đang cúi gầm mặt xuống. Hình như tại nó đang đỏ lên thì phải.

" Sanzu à, Takemichi là nhân viên của tao, tiền là tao trả nó hằng tháng" - Kokonoi buông đũa nhẹ nhàng không kém phần thanh lịch. Khí chất của người có tiền bắt đầu toả ra.

"Tao đã có công chăm sóc cậu ta cả ngày lẫn đêm khi cậu ta bị sốt, vâỵ mà có đứa nào đó chối bỏ trách nhiệm"

Kakuchou cũng chẳng hơn kém gì bắt đầu đả kích anh.

"Tao thân với em ấy nhiều hơn"-Rindou

"Hồi nào vậy em trai"

"Không em chỉ có cảm giác thôi"

Rầm

"Bọn mày bớt xàm lại, còn Takemichi, tại sao lại là SANZU nhỉ?"
Lòng Mikey như có thứ gì đó sâu xé, nó đau đến lạ. Anh cũng chẳng biết cái cảm giác quái quỉ đó từ đâu ra nữa. Nhưng Mikey cảm thấy hụt hẫng khi người mà Takemichi nói tên không phải là mình.

"Sanzu rất tốt bụng" Takemichi nói nhỏ nhưng đủ để cho tất cả mọi người đều nghe. Bốn từ vỏn vẹn được nói ra khiến hai má cậu đỏ phừng phừng lên.

"Tao không quen biết mày, cũng chưa từng tiếp xúc, trừ cái lúc mà mày ướt như chuột cống trong phòng boss. Tao không biết mày nói như vậy là có ý gì. Nhưng mà tao cũng không mong thân thiết với người như mày"

Sanzu nói bằng chất giọng thờ ơ, cứ vậy mà đứng dậy đi về phòng. Takemichi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hắn. Rõ ràng là hắn có quen cậu - ngay cả ở bản nam cơ mà. Không có chút ấn tượng sao?

"..."

Sanzu bước vào phòng ôm mặt ngồi phịch xuống, hai má hắn đỏ ửng lên vì câu nói ban nãy:" Mình quá lời rồi"
___________

Sao mày lại phũ phàng thế hả Xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro