37 Giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó trời tối mịt, Kokonoi cố dùng hết tốc lực đạp ga phóng xe trở về căn cứ. Trong lòng hiện lên vài nỗi lo lắng, thằng nhóc đần đó vậy mà cũng có ngày bị bắt đi:" Takemichi.." Chất giọng nhỏ nhẹ đến lạ.

" Trời hôm nay nhiều mưa, chúng ta nghe một câu chuyện đến từ một người  lạ nữa nhé. Kết nối đầu dây bên kia đi ạ"

Kokonoi tâm trạng có chút buồn, tiếng radio kèm theo tiếng nhạc nghe lại càng ão não hơn. 

" Tôi có một người bạn thân là con trai...nhưng anh ta ngốc lắm, chẳng thể hiểu được tâm tư của tôi nữa. Anh ấy chỉ xem tôi là một người bạn....."

Tít

" Nhạt nhẽo" 
.

" Ồ có vẻ như Kokonoi của mày về rồi kìa" Mikey nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền nhoẻn miệng cười.

" Koko.. Khục"

Lạch cạch

Cánh cửa mở ra, người đó xuất hiện, hơi thở nặng nhọc hướng đôi mắt đen lên :" Boss, chuyện này là sao?"

Takemichi nằm trong lòng Mikey run lên bần bật, quanh tai ù ù mấy tiếng nói vô nghĩa. Cậu chẳng chú tâm vào được bất cứ thứ gì nữa. Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe cứ như mới vừa bị bắt nạt vậy.

" Này nó là tình nhân của mày hả Kokonoi" Mikey nhướng mày, đôi mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm vào anh.

" Không, là nhân viên của tôi"

" Tốt, nhân viên à.." anh đưa tay lên vuốt nhẹ bờ má hồng hào của cậu:"Nghe rõ chưa Takemichi, đừng hòng tơ tưởng đến mấy thằng cấp dưới của tao nữa"

" Nếu mày thích tụi nó thì cứ việc, tao sẽ rời ..."

" Câm mồm, tao vả cho phát giờ, học ở đâu cái thứ ăn nói trả treo vậy hả"

Hai má cậu bị tay hắn bóp sưng tấy lên, ấy vậy mà chỉ khi da mặt cậu trắng bệch chỉ còn hằn mấy vết đỏ từ tay hắn thì lúc đó mới chịu buông. Takemichi ấm ức không làm gì được, thân thể thì bị ôm chặt chẳng thể cử động, càng giãy dụa thì càng bị bóp chặt:"Mikey...tao nóng"

Cuối cùng cậu cũng sử dụng đến cái chiêu thức " nhõng nhẽo" để thu phục Mikey.

" Hiểu rồi" Anh thở dài gật đầu một cái. Takemichi tưởng anh chịu thả mình ra liền cười tươi rói. Nhưng không.

" Bật máy lạnh Kokonoi"

"..." Anh đùa tôi đúng không.

" Sao thấy khó chịu à"

Cậu quay ngoắt mặt đi chẳng thèm trả lời nữa, Mikey tự dưng nổi lên một đống dấu chấm hỏi khó hiểu trên đầu:" Mày bị gì vậy, trả lời tao coi"

"..."

" TAKEMICHI"

Vẫn cứ gan lì nằm trong lòng chẳng nói câu nào. Bây giờ thật sự Mikey muốn lấy cái xà beng nạy miệng cậu ra...:" Mở miệng ra nói chuyện với tao coi"

" Quay mặt lại nè"

Mơ đi tên đầu trắng. .

" Kokonoi tao làm gì sai à?"

" Sếp sai rồi" Kokonoi gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi quay mặt bỏ lên phòng:" Mà mãi cho nó đến công ty, có vở diễn quan trọng. Rất nhiều tiền, tôi không đủ thời gian tìm người khác"

" Rồi mày hay tao làm sếp"

Takemichi nằm trong lòng định giả vờ ngủ nhưng được một lúc thì cậu ngủ thật.

.

Trời hửng sáng, hai thân thể ôm chặt lấy nhau một cách thoải mái. Mikey vẫn cay vụ hôm qua nhưng bây giờ thì có khác gì đâu? Takemichi vẫn quay lưng với anh:" Xì Takemichi, mày độc ác thật đấy" tao đã cất công bế mày một buổi lận cơ mà.

Có con mẹ nhà anh.

Thật ra cậu dậy rồi, cơ mà tên này dai quá cứ ôm chặt lấy cậu. Đã vậy còn cởi trần nữa " Vô sỉ, tên đẹp trai chết tiệt này"

Dinh dong

" Mọi người hình như về rồi, dậy thôi Takemichi....vẫn dỗi à, coi như mày thành công trong việc chọc tức tao đi"

"Hứ đi thì đi luôn đi"

" Mày vừa mới nói à?" Vừa định bước ra thì miệng Takemichi lại lục đục, hắn không khỏi nghi ngờ mà quay lại.

" Xì, ảo tưởng"

Takemichi quay ngoắt trùm chăn lại kín mít. Rõ ràng là là cậu muốn cạch mặt tên này đi nhưng mà không nói chuyện một chút lại cảm thấy buồn.

" Mày bớt cứng đầu lại thì sẽ dễ thương hơn đó - Takemichi"

" Hở"

.

" Sanzu mày về rồi, mấy tên cảnh sát có làm khó mày không"

" Boss, nhiệm vụ hoàn thành nhưng mà tôi mệt"

Anh thừ người mặt nhợt nhạt chẳng còn sức sống nữa. Tôi nhớ em Michi....căn nhà đó chẳng có ai nữa. Sanzu đã tìm kiếm em ấy khắp mọi nơi nhưng thứ nhận về là không gì cả.

" Aaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng thét thất thanh khiến Mikey giật mình, hắn xém chút nữa là đập đầu vào cánh cửa.

"La lối ít thôi Sanzu"

Anh nằm im lặng vùi đầu vào đống chăn gối, cố hình dung lại gương mặt đó, chỉ cần nghĩ chỉ cần nhớ nó anh sẽ không thấy buồn nữa. Trong tay vẫn còn giữ con dấu của em ấy, ngày trước Sanzu với Takemichi có đi trung tâm thương mại, không hiểu sao hắn lại chọn cái thứ quái quỷ này nữa:" Coi như là vật ấn định đi"

" Rõ ràng ban đầu đây không phải là ý định của tao, Michi" tao...từng có ý định bán mày, mày nên vui khi được tao nhắm đến đi Michi.

Ánh mắt lúc này có chút nheo lại, đây là lúc còn người rơi vào trạng thái tuyệt vọng sao:" Tao từng hứa mình sẽ trung thành với vua và không để bất kì tình cảm nào xen vào" Phải tôi từng nói như vậy, chính vì thế mà kẻ nào cản đường tôi đều giết đấy. Chỉ là giết cô tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Haha.

Takemichi cảm thấy mình có chút lạnh nhưng máy lạnh rõ ràng hư rồi còn đâu:" Sốt hả ta, đâu có nóng".

_________

Truyện sắp đặt đến mốc 40 r 🤲.

Sắp bẻ lái đấy, không khét lắm. Trước có người bảo tui sìn Santake hả.

Hong nha, tui sìn Maitake =)) Mikey là chính cung khà khà. Thằng này rình vợ Sếp thì hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro