31 vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch , sột soạt.

Mồ hôi nhễ nhãi thấm đẫm quanh cổ áo, cậu không ngừng rên rỉ trách móc. Đúng là đồ ngốc mà, tòa nhà của bọn họ xây ở ngay cánh đồng hoang, có trời mới biết được lối ra ở chỗ nào.

" Nguy thật rồi, tên mikey đáng ghét đó sẽ phải trả giá nubakachi..."

Bàn chân mỏi nhừ cậu dừng lại ở một địa điểm khá lạ mắt. Ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia, đôi mắt có chút díu lại. Cũng gần 10 giờ tối rồi, chắc Hinata đã ngủ rồi nhỉ, mong cô ấy vẫn ổn. Để Hina trông ngóng vậy cũng có chút có lỗi. Nhưng đến cả điện thoại cũng để quên ở tòa nhà thì đúng thật ngốc nghếch thiệt.

Takemichi chắp tay lại như cầu nguyện một điều gì đó, cùng lúc một ngôi sao băng vụt qua. Bầu trời lúc đó vụt sáng cả một mảng trời, lách tách từng hạt mưa rơi xuống , tiếng sấm chớp dữ dội ầm ầm kéo đến. Từng giọt, từng giọt rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Đã đến lúc rồi nhỉ

Lạch cạch

Takemichi che mái tóc bù xù của mình mà chạy thật nhanh về tòa nhà. Nhưng có lẽ cậu lạc mất rồi, thật vô nghĩa. Tuyệt vọng nhìn ngó xung quanh, mấy cái cây lớn che khuất tầm mắt, chẳng thể nhìn thấy gì.

Đáng ra cậu nên ngoan ngoãn ở lại đó và kìm chế lại cơn giận của mình. Quả thật là sai lầm, nước mắt cậu rơi lả chả nhưng vì đứng dưới mưa nên nó như hòa làm một với nhau. Chẳng ai có thể thấy được sự yếu đuối của cậu.

Vù vù,  gió càng lúc càng mạnh, chiếc mái tôn từ đâu bay ngang qua đầu cậu rơi loảng xoảng. Takemichi hốt hoảng, trên mặt bám đầy bụi, thật tệ gương mặt dường như bị bẩn mất rồi.

Cậu thở tắt, ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

Một ngôi nhà cũ.

Coi như là cậu may mắn đi, mau chóng chạy thật nhanh về phía căn nhà đó. Người đã ướt rồi cứ cái đà này mai cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Hắt xì

" Tạm thời trú ở đó trước cái đã"

Hai tay nhỏ ôm lấy đầu gối mình, rùng mình vì cơn gió lạnh vừa thổi qua. Cậu run cầm cập ngồi co ro một góc. Nếu trời tạnh mưa sớm thì takemichi sẽ kiếm cách trở lại nhà.

Chắc chắn rồi.
.
.
.

" Mưa lớn vậy còn đi đâu được chứ , đồ ngu"

Sanzu căm ghét đá mạnh vào phần ga xe ô tô. Hắn cùng với sếp của mình và cả Ran nữa. Đáng ra nên vứt Ran ở nhà cho đỡ chật chỗ nhưng cứ nằng nặc đòi đi theo.  Anh nói mình không yên tâm nên muốn đi cùng. Còn sếp thì có vẻ như muốn nuốt chửng cả Sanzu, khuôn mặt đen như đít nồi kia thể nào tí nữa về cũng phá nát đồ trong công ty mất.

Ôm đầu trong tuyệt vọng, chẳng biết làm gì ngoài tập trung chiếc vô lăng trên tay. Phải làm việc sếp yêu cầu thôi, dù nó có chút khó chịu với anh.

" Không lẽ cậu ta chạy vào rừng rồi?"

Mãi vẫn không thấy điểm dừng, thứ duy nhất có thể thấy mấy cái cây yếu ớt kia bị gió quật xuống.

" Nguy thật, nếu vào đó thì, trong rừng có hổ..."

" mày nói vậy là sao, tao bảo chỗ đó làm căn cứ rồi mà, lòi đâu ra mấy con hổ đó?" mikey khó hiểu, ngay lập tức nắm lấy cổ áo hắn lại.

" Là tôi nuôi chúng"

" Ngu ngốc, giờ thì hay rồi, có lẽ như thằng nhóc tóc đen đó chết quách ở xó nào rồi"

Ran điềm tĩnh, hắn thốt ra những lời nói đó mà gương mặt chẳng hề biến sắc. Nụ cười trên gương mặt cũng thật ôn hòa, nó chẳng trấn an được cho ai, nhưng có lẽ đó là lời cảnh báo cuối cùng

" tiếp tục tìm"

Mikey nhìn sang Ran rồi ngó ra ngoài cửa xe đang ồ ạt những cơn mưa lớn. Cái khung cảnh này quen quá, tim lúc này tự nhiên quặn lên thật đau đớn. Đột nhiên có cái ánh sáng kì quái gì đó vụt qua mắt hắn.. là người đó.

Đến giờ anh còn không nhớ cả gương mặt của người đó ra sao nữa cơ mà.

" Trước đây tao từng được cứu bởi một người"

Br br

" Sếp cũng có lúc để người khác cứu giúp sao, nghe thật khó tin" -Ran bụm miệng cười khúc khích.

" Tao cấm mày mỉa mai boss, liệu hồn cười thêm cái nữa là tao sẵn sàng tiễn mày thẳng xuống với ông bà"

" Nóng giận vậy sao?"

Rắc rắc

" Ở đây có nhà sao Sanzu?"

" Chỗ đó tôi chưa cho người xử lí thôi, chỉ là một căn nhà vô chủ" hắn nhún vai, nơi này có chỗ nào mà hắn chưa khám phá đâu chứ. Chẳng qua là căn nhà đó.... thật ra là để xác của mấy tên phản bội thôi.

Hắn sẽ chẳng dám nói ra thành lời đâu, nghe đáng sợ gần chết.

" Aaaaaaaaaaa"

Hộc hộc

Cái bóng dáng bé nhỏ ấy lại một lần nữa xuất hiện lướt ngang qua mắt anh. Takemichi la lớn, hoảng sợ khi thấy có thứ gì đó bên trong căn nhà.

Là người chết.

Cậu đã suýt ngất tại đó, nhưng đôi chân đã mau chóng giải thoát cậu.

Nhìn thấy vật nhỏ chạy tung tăng ở đó Ran không khỏi thích thú .

" Takemichi tụi tao đến bắt mày về đây ~"
Ran ngó đầu ra ngoài nơi gương mặt kia tràn ngập sắc tím kia, đó là màu của sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nó, trông thật kinh khủng.

Hai mắt chạm vào nhau, đôi mắt long lanh đến lạ. Ran như bị chìm thẳng vào nó, khuôn mặt đơ ra như bị thôi miên vậy.

Takemichi không định hình được mọi thứ, nghe thấy tiếng gọi của Ran, cậu liền quay ngoắt người lại. Sao trông anh ta bây giờ giống thiên sứ thế nhỉ. Chẳng thể chờ đợi được nữa cậu liền nhảy bổ lên ôm chặt lấy Ran.

Hai người kia vừa kịp xuống xe đã thấy một màn ôm ấp thắm thiết của hai người kia. Ran mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Takemichi cứ áp mặt vào lồng ngực anh mà khóc.

" Cảm ơn, cảm ơn vì đã đến hức.."

" Này này tại sao cậu ta lại ôm mày chứ Ran ?"

_____________________________

=)) trời ơi lòi đâu ra mấy cái này hong bíc, chap sau có mặt Kokonoi cùng Kakuchou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro