29 Bí mật nhỏ của Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm"

Cửa sảnh bị đá văng ra một cách không thương tiếc, mang trên mình một sát khí ngút trời Sanzu cầm trên tay cây Katana mới toanh hừng hực bước vào.

" Tao cho bọn mày 5 phút tập hợp đầy đủ, còn không thì hậu quả bọn mày biết rồi đấy"

Đám người lính canh gần đó mặt mày khó hiểu, đứa nào đứa nấy ngơ ngác đứng thần ra một chỗ. Ảo giác, nhất định là ảo giác, No.2 chưa bao giờ xuống cái nơi như thế này. Hắn ta đã từng nói có chết cũng không xuống một cái nơi vừa bẩn vừa bốc mùi này.

" Tụi mày điếc à, hay bây giờ phải đợi tao lấy súng ra bắn từng đứa thì mới chịu?" khuôn mặt cau có càng lúc càng cảm thấy bực mình rồi hét lớn với đám người kia, anh chưa bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn như lúc này.

" Ngài no.2 có vẻ tức giận, bọn mày là đặc vụ mà đúng không, vào trong hết đi"

" Cái quái gì? Tao nghe nhầm hả, sao hắn xuống đây làm gì cơ chứ?"

" Bọn mày cứ tập hợp bên trong hết đi, không khéo hắn nổi khùng lên bắn nát chỗ này thì khổ "

Tên lính đau khổ đi thông báo thêm vài nhóm người nhỏ nữa, mỗi lần đi kêu là mặt ai cũng ngạc nhiên, giải thích gần tốn nước bọt tụi nó mới xách mông lên đi.
.

Gần 10 phút trôi qua , có vẻ như cơn thịnh nộ bắt đầu lớn dần. Sanzu chẳng thể kìm chế được mà rút súng ra

" Ê mày tính làm gì vậy thằng kia"

" Mày làm gì giờ mới xuống vậy Ran"

Anh mau chóng cất khẩu súng trong tay mình đi, đôi mắt xanh lia qua phía đồng nghiệp của mình. Trông hắn hớt hải chưa kìa, giống như kiểu mới chạy một quãng đường dài vậy.

" Ban nãy, tao nghe thấy có giọng nói của một người nào đó trong phòng Boss"

" Chuyện bình thường thôi, chắc là đối tác"  anh tặc lưỡi liếc xéo Ran.

" Đối tác họp trong phòng ngủ? Đã vậy máy lạnh trong đó cũng hư mấy ngày rồi còn gì"

" Vậy ý mày là mày nghi ngờ boss dấu ai trong phòng á hả? Một con ả nào đó, dù sao boss cũng là con trai mày quan tâm vấn đề đó làm gì.."

Vẫn quyết tâm phản bác lại lời nói của Ran, Sanzu liên tục nói ra những lí lẽ của mình mà chẳng hề suy nghĩ. Dù sao boss của hắn, hắn hiểu đâu đến lượt Ran để ý đến hay là....tính cướp vị trí no.2 của mình. Cũng phải trước đây Ran cũng từng bảo Rindou ám sát mình để thăng cấp đây mà.

" Bớt nhảm nhí lại đi"

Tóc tóc ..lách tách

Mấy giọt nước từ phía trần nhà đột nhiên nhỏ xuống vài giọt, ngay cả Ran cũng bị dính nước ngay mặt. Cả Sanzu cũng cảm thấy lạnh lạnh ở da đầu.

Tòa nhà này có chút cũ kĩ, lâu lâu cũng bị dột nhưng đó là lúc trời mưa thôi. Còn bây giờ nhìn ra ngoài xem, trời nắng muốn bể đầu, nếu có chảo rán trứng ở đây chắc tôi không cần dùng bếp ga luôn quá.

" Không mưa "

" Rò rỉ nước hả ? " ran ngước mặt lên phía trên, nơi nước đang nhỏ giọt theo phương hướng đó thì bên trên chính là phòng tắm, nhưng nó lâu năm có ai sử dụng đâu ngay cả Boss.

" Đó là phòng Boss, nhưng Boss vừa ra ngoài rồi mà "

" Chậc chắc bên trên quên khóa nước lại rồi, lên trên kiểm tra đi"
.
.

.

Mikey bảo anh ta đi ra ngoài mua bánh cá một chút rồi sẽ về, nhưng Takemichi chẳng biết từ một chút của anh ta là bao nhiêu nữa. Thẩn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ, nó đã kêu tích tắc mấy lần rồi, đúng là đồ đểu. Cậu đã yên phận ngồi trên giường được 20 phút nằm lăn qua lăn lại, cái vấn đề ở đây là cậu không thể ra ngoài được vì đối diện phòng Mikey chính là Sanzu.

Đó là Takemichi 1 tiếng trước thôi, còn ngay tại lúc này cậu đang ở trong nhà tắm. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà cái vòi nước có vấn đề, vấn đề rất nặng. Định mở lên rửa mặt nhưng không may rớt luôn cái van ra ngoài. Mặt mày từ ngơ ngác đến sợ hãi. Điều gì đến cũng sẽ đến, nước từ đó thoát ra ngoài một lượng lớn bắn phụt ra bên ngoài. Takemichi đứng đối diện cũng bị dính, cậu ướt như một con chuột, chiếc áo mới thay ra giờ lại ướt.

Takemichi ôm đầu than thở, cậu chạy vội đi lấy mấy cái xô lớn hứng nước. Định tiện tay gọi cho thợ sửa đến nhưng chẳng biết đây là chỗ nào. Bên ngoài toàn cây với cỏ trông hoang vu đến sợ.

Khuôn mặt giờ ướt đẫm cả mồ hôi, lẫn nước. Cậu bây giờ không khác gì một người đang cố thoát khỏi trận lũ lụt.

" Xây nhà cho lớn vào rồi để cái van nước đúng dỏm"

Cộc cộc

Tiếng gọi cửa bên ngoài làm cậu giật mình quay ngoắt lại. Nghĩ cũng lạ, mikey đi khá lâu mà chưa về, chắc có lẽ là đi chơi đâu đó giờ mới vác xác về đây mà.

Cậu nhìn cái vòi nước đáng thương kia thở tắt, rốt cuộc thì cũng lấy một miếng vải lớn cuốn nó lại dù chẳng bớt được là bao nhiêu.

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng mạnh hơn, cậu mau chóng thắt nút nó lại rồi vội chạy ra bên ngoài.

" Ra liền đây"

Giọng nói đó không phải là Mikey, Sanzu tái mét mặt quay sang Ran

" Mày không đùa tao ?"

" Bộ đó giờ tao lừa mày hả ? "
Ran cười, nhưng gương mặt lại nhăn nhó khích đểu Sanzu.

Cạch

" Về lâu quá đó Mik- sanzu ?

" Takemichi ? Mày làm cái đéo gì ở đây vậy?"

_______________________

Khà khà









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro