23 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ quay phim đồng loạt tắt, một gương mặt không mấy chút dễ chịu đi lại gần chỗ họ.

" tụi mày ý thức một tí đi, đây là trường quay đó" Kokonoi nói với một tông giọng đầy trách móc. Nếụ không phải là vì nhờ cái khuôn mặt đẹp mã của bọn nó xuất hiện trên show truyền hình làm lượt xem tăng lên thì anh nhất định đã ra tay đấm tụi nó không trượt phát nào rồi.

" Hajime ?"

" Đừng nóng mà Kokonoi"

" Cậu sao mà hiểu được Takemichi, tôi cũng có phiền não của mình chứ ..."

" Nhưng mà ..ặc"

Cơ thể cậu đột nhiên bị xách lên đột ngột, đúng hơn là từ vị trí của Takemichi cậu tưởng tượng như mình đang lơ lửng ở trên không vậy. Nhưng mà, càng lúc càng xách cao lên khiến phần cổ áo sát rạt lại siết trên vùng cổ khiến cậu nghẹt thở.

Chifuyu đứng phắt dậy, hai đôi mắt long sọc khi nhìn người bạn " thân" mới quen của mình tự nhiên bị bắt nạt. Đúng vậy, là bạn bè thì lúc hoạn nạn phải giúp đỡ nhau. Trong lòng không khỏi tức giận, cậu tiến về phía Sanzu hét lớn:

" tôi bảo anh đừng đụng vào Tak...."

Takemichi quay ngoắt lại cùng với lúc Chifuyu định thốt ra thứ gì đó không ổn lắm.

" CHIFUYU CÓ KAZUTORA TỚI KÌA"

" Ở ĐÂU CƠ"

Chifuyu hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, Kazutora vốn là đàn anh của Chifuyu, và tất nhiên là anh không ưa Kazu rồi. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả mà. Kazutora và Chifuyu vốn dĩ là hai kẻ không đội trời chung .

Phốc

Trong phút chốc khi Chifuyu quay lại thì hai người họ đã mất tăm hơi, ngó qua Kokonoi thì thấy anh vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng cửa ra vào. Phần mũi chảy ra một dịch màu đỏ thẩm và nguyên nhân sâu xa là Sanzu trong lúc Chifuyu phân tâm mà đã " đụng" nhẹ vào mặt Kokonoi. Đương nhiên là anh không cố ý rồi

Thật đấy, lươn làm người.

" hộc..hộc"

Cả cơ thể nhỏ nằm bẹp dí trên lưng Sanzu thấm đẫm cả mồ hôi.

" nè nè tôi muốn xuống " Cậu liên tục giãy dụa kéo hai bên tai của đối phương

" thì xuống đi"

Takemichi nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn được nữa. Cái chân ngắn đu đưa trên người anh cách mặt đất khoảng 20 cm. Cũng là một độ cao thích hợp để nhảy xuống đó nhưng mà..sao hắn ta cứ càng lúc càng ôm chặt lấy cậu ấy nhờ.

" Sanzu san à, tôi biết anh tốt bụng nên  thả tôi xuống đi"

" Trả lời câu hỏi của tôi trước cái đã"

" hả"

" Không muốn thì thôi"

" Oái"

Hắn cười khúc khích càng lúc càng xốc cậu lên cao hơn, hai tay sau lưng càng lúc càng siết chặt lấy. Takemichi liên tục vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích.

Hắn ta quá khoẻ.

Cả cơ thể áp sát vào phần lưng của anh đến độ cảm nhận được cả nhịp tim đang đập mạnh bên trong. Hai má Sanzu đỏ ửng lên đến tận mang tai, đúng là chỉ cần thích người ta thôi thì làm gì cũng cảm thấy vui. Cơ mà, có một chuyện không mấy hài lòng lắm, bình thường nếu cõng mấy đứa con gái thì phần ngực thường tiếp xúc với lưng..nhưng mà Michi một chút cũng không cảm nhận được.

Takemichi nhăn mặt, miệng miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị

" được rồi, hỏi đi một câu thôi đó"

" Ban nãy em muốn né tránh anh có đúng không? "

" hả làm gì có chứ , Sanzu san đa nghi vậy sao?"

Cậu cố gượng cười để che đi cái vẻ mặt đầy giả dối kia. Takemichi nói dối siêu tệ, Sanzu biết chứ, mỗi lần mà cậu  nói dối thì mắt sẽ đảo xung quanh và dấu hiệu đặc biệt là cánh tay đang nắm chặt lấy phần góc áo

" tạm tin"

" hể , tạm là tạm thế nào"

" Mà sau này, đừng có trốn tôi nữa được không vậy"

Sanzu bắt đầu thả lỏng phần cánh tay ra hạ cậu xuống, trong đôi mắt anh có thứ gì đó thật buồn, có lẽ vì vậy mà Sanzu luôn muốn che dấu sau cái nụ cười thường ngày?

" Không, sẽ không bảo giờ trốn nữa"

Từ lúc nào đôi mắt xanh ngọc kia lại đỏ hoe lên, giống như một sự sắp đặt từ trước, chúng ta gặp nhau, sau đó đi chơi với nhau. Nhưng một ngày nào đó hắn sợ em rời mất khỏi hắn. Chẳng biết đây gọi là mối quan hệ gì nữa?

Đơn phương?

Chỉ ít là hắn có tình cảm với em, nhưng em có vẻ ngây ngốc với chuyện này.

" khát không ? "

" một chút"

" Đợi ở đây chút đi, tôi đi mua"

Hai tay đan chéo vào nhau, cậu ngồi yên vị trên hàng ghế suy nghĩ vẫn vơ. Sanzu đã rời đi một lúc, đương nhiên là Takemichi vẫn ngồi đợi.

" lâu thật đó, bộ quá đến tận Trung Quốc mua hay sao vậy"

" Tìm thấy rồi nha"

Vừa dứt lời than vãn thì mọi thứ xung quanh cậu trở lên tối om. Đúng hơn là từ phía ngoài một người nào đó đã dùng một cái bao lớn túm cậu lại rồi. Hoàn thành công việc bắt cóc của mình, tên kia cười khoái chí đem cậu ném vào cốp xe phía sau.

Cả quãng đường đi cái bao tải giãy dụa muốn rách ra ngoài. Cái sai ở đây là hắn ta chưa suy nghĩ đến việc này.Phải chi được quay ngược thời gian thì hắn nhất định sẽ nhét cái giẻ lau vào mồm cậu, à không tẩm thuốc mê luôn cho khỏi giãy dụa.

" Bà cha mày thả tao ra, quân khốn nạn"

" Cái thằng chơi ụp sọt tao, tạo nguyền rủa mày cuộc đời sẽ rơi xuống dưới đáy của xã hội, sẽ lênh đênh lận đận như Thúy Kiều, tạo nguyền mày ăn không ngon ngủ không yên để tạo hiện hồn về bóp cổ mày"

Tên bắt cóc cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời lẽ đó từ cậu, ban nãy vẫn thấy ngoan hiền lắm cơ mà.

Mặc cho sự chửi rủa càng lúc càng nhiều thì hắn vẫn mặc kệ cho quá

Tiền là tất cả.

" alo sếp 20 phút nữa có mặt"

" Bắt được rồi? "

________________

Bí mật nho nhỏ của take lúc giả gái:
Bộ đàm nhỏ được để bên trọng miệng . Tôi thừa nhận nếu bỏ ra thì cái giọng đàn ông vậy chắc hoang mang lắm .

+ Nhân vật phản diện sắp lên sàn gùi hehe chap sau nhé , iu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro