14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầng thâm mắt hiện lên rõ mồn một, Takemichi bị đạp xuống hôn đất mẹ một cách tàn bạo trong cái đêm đó. Dưới sàn có chút lạnh nhưng không thể nào lạnh bằng trái tim đang bị đóng băng ở đây. Khẽ thở dài cậu ngồi bật dậy thì đã thấy Sanzu đang ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại.

" Dậy rồi ? "

Anh liếc nhẹ sang đối phương một lúc rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại. Khuôn mặt đầy những biểu hiện khó coi lúc cười lúc lại buồn rầu. Takemichi chẳng hiểu chuyện gì cũng bò lên giường ngồi kế bên anh.

" Chậc mày lên đây làm gì? "

" Bên dưới sàn lạnh lắm" Takemichi bĩu môi, Sanzu chẳng những không thương tiếc cho cậu mà còn nở một nụ cười mỉa mai.

" Mà anh đang làm cái gì vậy"

Cậu ngồi càng lúc càng sát hơn khiến Sanzu có chút khó chịu nhưng cũng buồn chán mà không đẩy ra.

" Mà này, mày với con bé tóc hồng đó có quan hệ gì à? Sao lại ở chung, người yêu hả?"

Những câu hỏi dồn dập cùng một lúc mà Sanzu lần lượt tuôn ra làm Takemichi có chút rối não. Cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi từ tốn trả lời lại. Dù gì người ta cũng thắc mắc nên hỏi cũng là điều đương nhiên thôi.

" Là thanh mai trúc mã"

" Đại loại như người yêu ấy hả"

" Không phải là bạn từ nhỏ thôi"

Cậu đan hai tay vào với nhau đôi mắt có chút ưu buồn , nếu thật sự nói về việc tại sao ở đây chắc chắn cậu sẽ khóc mất. Căn nhà cũ tồi tàn đến nỗi sắp sập mà tiền điện tiền nhà cũng tăng, Hinata vì quý Takemichi nên mới cho cậu ở lại nhà cô, làm việc rồi cùng trả tiền phụ cô ấy.

" Vậy à , nếu hai người là người yêu thì dễ hỏi rồi mà trông chú mày yếu đuối quá sao mà yêu con nhà người ta được"

Bị chê bai, Takemichi giận muốn đỏ mặt, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé không có miếng cơ bắp nào mà mặt cậu xụ xuống.

" Haha không trêu cậu nữa"

Sanzu phì cười đập vào lưng cậu vài cái tỏ vẻ thân thiết, cậu đau đến mức muốn nôn ra ngoài. Đây chỉ là cử chỉ mà những người đàn ông thường làm với nhau thôi nhưng đối với cậu thì nó không hợp tí nào cả.

"Sanzu à tôi đau đấy "

" À mà nè dù gì chỉ có hai người ở đây , tôi chỉ muốn nói chuyện như hai người đàn ông với nhau thôi"

" Có chuyện gì mới được chứ"

Mặt anh đỏ như trái cà chua khi liên tục lắp bắp về cái thứ tình cảm gì đó, đại loại là tình yêu thôi. Mà làm gì mà phải ngại đến cái mức đó ?

" Cứ bình tĩnh kể đi , tôi có ăn thịt anh đâu?"

" Tao là một tội..à không là một người làm dịch vụ bạn trai thuê -"

" Phụt- "

" Tao cấm mày cười thằng này"

Takemichi cố nén lại lấy tay che miệng của mình lại nhưng hai cái vai đang run run lên làm Sanzu cảm thấy mình bị tổn thương .

Khẽ thở dài , anh cầm chiếc điện thoại lên dơ ra trước mặt cậu, Takemichi xém sặc nước bọt vì cái bức ảnh bên trong không khác gì muốn đấm vào cái bản mặt cậu bây giờ. Người trong tấm ảnh đang mỉm cười tay dơ chữ V kia là cậu. Nhưng cái lớp trang điểm nửa mùa kia làm cậu muốn quay về quá khứ đấm người đó một trận ( tức takemichi) .

" Khục. ..Cái gì vậy "

" Này không phải chú mày mê rồi đấy chứ , haizz cô ấy là khách hàng của tao nhưng hơn 1 tháng rồi chưa liên lạc lại"

" Chỉ là khách hàng mà anh quan tâm làm gì" sanzu nói vậy là sao cơ chứ

" Tao...không biết nữa , tao muốn gặp lại cô ấy"

" ngay trước mặt anh đây" takemichi khẽ thở dài ngồi nép mình lại tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu, hay mình đang tự thấy ghen tị với phiên bản của mình bên kia ?

" điên mất Takemichi"

"Mày nghĩ xem tao nên làm gì đây ?"

" cái đó anh phải hỏi lương tâm của mình chứ hỏi tôi chi cha nội"

" Tao chưa yêu con gái bao giờ"

" Ừ ....ủa chú mày trông cũng gần 30 rồi không yêu đương, chẳng lẽ lại gay "

Takemichi ngượng muốn đấm chết tên tóc hồng này , cậu sẽ sẵn sàng lao vào combat nếu hắn còn cà khịa cậu nữa.

" Hạ hỏa nào , được rồi người anh em tôi sẽ giúp cậu".

" Giúp cái đéo gì"

Anh nhấc bổng cậu lao xuống khỏi giường ngủ , Takemichi hoảng hồn chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Thế cái quái gì mà lại xách cậu xuống cầu thang luôn cơ chứ. Takemichi bĩu môi còn hina bên dưới thì trố mắt nhìn cậu.

"anh dậy rồi Takemichi, Hina nấu ăn rồi mọi người vào ăn đi"

" anh cảm ơn "

" Mà ban nãy em có thấy cái thẻ gì trong túi áo khoác của anh á "

" À là của người hôm qua đưa"

Takemichi nhận lấy chiếc thẻ nhìn sơ qua một lượt . Lúc đầu cứ tưởng đây chỉ là giấy quảng cáo mua đất hay bán hàng đa cấp gì đó nhưng không cái công ty ghi trên đây không phải là công ty giải trí đang có tiếng hay sao ?

" Cái gì vậy Takemichi? "

" Không có gì "

Cậu cất chiếc thẻ lại vào túi rồi ngồi xuống bàn ăn. Chắc sẽ gọi điện lại cho người đó thôi, nếu thật sự là danh thiếp có giá trị như vậy thì tại sao lại đưa cho một đứa vô danh như cậu cơ chứ?

" Ăn xong tôi có chuyện, Sanzu bao giờ về cũng được"

" Sao cũng được "

Anh bĩu môi xua tay như muốn đuổi cậu đi, nhưng lòng có chút hụt hẫng. Chiếc điện thoại trên tay Sanzu cứ như sắp bị bóp nát. Vậy là đã bao nhiêu lâu rồi, quay trở về được không cô gái nhỏ của tôi.
.
.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một tòa nhà xám lớn, sanzu lạnh lùng bước vào như mọi hôm. Cốt cán lại trở về vào cuối tuần để báo cáo như mọi khi. Hai con người màu tóc tím lại đứng trước cửa nở một nụ cười niềm nở chào đón anh, đúng hơn là anh em Haitani. Đúng là dai dẳng , khó ưa nhưng dù sao cũng chung băng nên anh không muốn gây sự với họ.

" Quý ngài No2 về rồi "

_____________________________
Tất cả những dòng dưới có khoảng cách là đối thoại ở phần tương lai, 1 chương nào đó bạn sẽ thấy sớm thôi =)) . Tại tôi não cá vàng, không cần thiết đọc đâu :v bởi vì sau khi beta sẽ xóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro