11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên con xe hạng sang Takemichi không khỏi ngỡ ngàng trước tình huống này. Như kiểu được đại gia bao nuôi trong mấy bộ ngôn tình.
Sanzu chủ động mở cửa xe ghế sau nhấc bổng cậu lên rồi đặt người ngồi xuống, tiếp đó anh cũng chẳng nhân nhượng gì với hai tên đồng nghiệp mà thả cả hai đứng chết đứng vì lạnh ở ngoài trời. Câu chuyện ban nãy khi Mikey vẫn đang còn tra hỏi quyết liệt , thì chính Sanzu đây phải hạ mình xuống cúi đầu xin lỗi boss rồi mới kéo theo cậu đi.
.
.
Đây không phải phong cách mới của dân nhà giàu đấy chứ?. Takemichi chống cằm nhìn ra cửa sổ liên tục thở dài, dù vậy thì miệng vẫn nhai chóp chép đống đồ ăn vặt mà Sanzu lấy ra. Ở rạp chiếu phim anh cứ thấy mỗi lần Takemichi nhét đống bắp rang bơ vào miệng thì hai má liền phồng lên .

" Đáng yêu "

Nhưng .... Hắn từ lâu đã để ý một chuyện, một con chó à không một tội phạm lâu năm như hắn ta chỉ cần đánh hơi một cái là biết được kẻ nào phản bội. Riêng cái tâm hồn ngây thơ của Takemichi làm anh có chút mất cảnh giác, nhiều lúc thật sự không hiểu cậu nghĩ gì. Cậu ta luôn mang trên mình một lớp trang điểm rất hoàn hảo. Thứ đó làm anh khá khó chịu, trang điểm dày như vậy để làm gì kia chứ. Thứ tôi cần là tâm hồn của em kia mà.

" Xàm ngôn "

Cả hai Sanzu bản thể thiên thần và ác quỷ đều xuất hiện hai bên và đồng loạt nói ra câu nói đó, khóe môi giật giật vì không tin vào bản thân mình , mình đang làm cái quái quỉ gì ở đây kia chứ.
Tỏ ra thân thiết với Michi ? Hay thật sự em ấy có sức hút đặc biệt

Sanzu thiên thần : Hãy suy nghĩ cẩn trọng ngài Sanzu

Sanzu ác quỷ : nếu không thích thì cứ giết như mấy con ả khác ngài Sanzu đáng kính .

" Bọn mày im "

Xua tay đi đám suy nghĩ nhảm nhí của mình. Chợt nhận ra từ ban nãy giờ ở đùi có thứ gì nặng nặng đè lên.

" Michi chan ? "

Sanzu bất ngờ trước hình ảnh không mấy đáng yêu của cậu. Ăn no xong lập tức liền lăn ra ngủ. Phần tóc cọ vào đùi có chút khó chịu , nó cứ mềm mềm liên tục cọ sát vào .

" Aaa đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy Sanzu "

" Ưm- "

Sanzu trầm mặc không nỡ gọi cậu dậy , vì đoạn đường đến tổ chức còn hẳn hai mươi phút nữa cơ mà. Sau năm phút trôi qua , thời gian ngắn để chúng ta có thể hiểu nhau hơn nhưng đối với tình hình của Sanzu hiện tại thì không. Anh mãi chăm chú vào con người nằm trong lòng mình khẽ nuốt nước bọt. Đã bao lâu rồi , anh còn chả thèm đụng đến cái thứ gọi là" thuốc an thần " để trấn tỉnh bản thân . Mỗi lần mất kiểm soát nhất thì lại nhớ đến em ấy.

" Michi - "

Nhẹ xoa lên gương mặt hồng hào kia, từng đường nét mềm mại tiếp xúc với phần lòng bàn tay anh không khỏi bồn chồn. Anh muốn nhiều hơn thế nữa....thật sự đã đổ con người này.
.
.
[Câu hỏi cứ quanh quẩn quanh như vậy, Takemichi chỉ biết ôm đầu khóc ròng . Tại sao lại là Mikey ? Tại sao Mikey lại ở đó kia chứ. Đôi mắt của cậu ấy vốn đã đen nhưng vậy rồi đến cả một tia sáng cũng không thấy . Rốt cuộc là sai ở đâu kia chứ ? Hay là kể từ khi Takemichi không thể bắt tay với Naoto.

" Tại sao kia chứ " ]

Takemichi vẫn trong trạng thái ngủ , nhưng tâm trí vẫn trằn trọng khổ sở vì ai .

Gương mặt tái nhợt, hai đôi mày cau lại, Takemichi dường như trong giấc mơ hay hiện thực đều khóc . Nước mắt chảy dọc theo hai đường xuống ướt đẫm hai bén mai tóc. Sanzu giật mình , không biết mình đã tác động cái gì lên em ấy. Nhưng mà con gái nhà người ta khóc rồi.

"Khóc ? Em ấy thấy thứ gì đó đáng sợ ? "

Bản tính lương thiện nổi lên anh cũng cúi mặt xuống một tí để đo nhiệt độ. Thật ra là lươn cả thôi chứ anh mày đây tính hết cả đường đi nước bước rồi. Mùi hương từ cơ thể hay đúng hơn thì nó giống như một loại nước hoa vậy, thật gây nghiện.

Phần mặt nóng bừng lên vì tiếp xúc gần như chạm đến mặt nhau. Anh vuốt ngực cố trấn an lại mình thì .

" Cộp "

Chiếc xe dường như đi qua một đoàn đường gồ ghề, Sanzu mất tự chủ ở cánh tay mà ngã người xuống. Cứ ngỡ như được ăn đậu hũ của bé nhà nhưng không , anh trực tiếp đập mặt xuống ngực cậu. Điều đầu tiên khi đập mặt xuống đó anh liền thốt ra một câu

" Phẳng thật "

Takemichi giật mình mở mắt , nhưng cơ thể không thể cử động được, cứ như có thứ gì đó đè lên người vậy . Nhìn xuống phần thân mình thì có tên đầu hồng vô liên sỉ nào đó nằm úp mặt lên ngực mình. Ban đầu cậu còn tỏ ra khinh bỉnh nhưng ngay lập tức liền đẩy anh ra.

" Đồ biến thái"

" Biến thái ? " sanzu không tin vào tai mình đang nghe gì nữa nhưng cái gương mặt đỏ phừng phừng bên kia như muốn thiêu đốt anh.

" À được rồi , anh xin lỗi , nhưng mà anh nói cái này đừng buồn nha Michi "

" Cứ việc "

"Hừm cái đó , ngừng phát triển rồi hả"

"Cái đéo gì cơ ? " sắc mặt không mấy vui vẻ , Takemichi nắm chặt tay thành nắm đấm tính giáng cho Sanzu vài cái thì, ngược lại với mong đợi của Takemichi . Đáng ra anh phải tỏ ra sợ hãi , đằng này cái gương mặt u buồn kia là sao chứ ?

" Nếu em thấy tự ti thì có thể nhờ đến anh , anh nhất định sẽ giúp "

" Giúp cái quần què "

Bản thân là con trai phải lạm dụng việc giả nữ để đáp ứng cái nhu cầu tình cảm chết tiệt này

"Chết tiệt, chết tiệt "

"Đừng buồn Michi , tôi có thể..."

"Im"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro