Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì hôm nay cậu đã đến, rất mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"

Kokonoi với một khuôn mặt không thể nào tươi vui hơn giơ tay ra muốn bắt tay cậu lần nữa. Sau gần 3 tiếng đồng hồ thì cũng đã kí xong hợp đồng và mọi người đang chuẩn bị ra về.

Hiện tại cậu đang muốn về lắm rồi, ngồi ở đây gần 3 tiếng thì hết 2 tiếng là cái tên Kokonoi này dành để tám chuyện vặt vẳng với cậu rồi. Có mấy lần cậu có tình hối hắn nhanh chóng thúc đẩy tới quá trình kí hợp đồng đi, nhưng hắn vẫn cứ nhởn nhơ mà gọi thêm vài món vặt như kem hoặc bánh cá...

Nói chung là do cậu thấy hắn gọi ra mà không ai ăn thì kì nên mới đồng ý là ăn thêm xí nữa rồi bàn chuyện hợp đồng thôi... thật đấy. Thế mà nhìn sang Emma cứ cảm thấy cô ấy thay đổi sắc mặt liên tục....

Nói gì thì nói chứ ăn một đồng đồ và ngồi bàn chuyện hơn 1 tiếng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Nhanh chóng bắt lại cái nắm tay ấy và xoay người bước đi.

"Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được hợp tác với anh" Emma nhẹ nhàng đáp hắn rồi cũng quay gót rời đi theo cậu.

"Bí ẩn thật đấy"

Một câu nói nhẹ như bông lướt đi trong không khí khi cô và cậu rời đi không lâu.

—————————

Vừa ngồi lên được chiếc xe quen thuộc cậu liền cởi phăng chiếc mặt nạ ra và nới lỏng cà vạt.

"A mệt chết tao rồi"

"Au.."

Thế mà cậu lại bị búng vào trán một cái.

"Ơ? Tao làm gì mày?"

Tất nhiên người búng không ai khác chính là Emma rồi. Mặt cô thật sự như muốn bùng nổ hết ra nhưng cũng cố gắng kiềm nén lại mà nhẹ nhàng nói.

"Vâng. Anh không có làm gì hết. Ngoài việc ăn gần hết cái bàn tiệc. Khi đối tác nói thì không chịu chú ý. Mắt thì cứ liêm da liêm diêm như thiếu ngủ mấy năm. Hỏi thật đấy, mày có nhận định được là mình đang trong vai chủ tịch của công ty lớn không vậy?"

"Xìii, tưởng gì. Hoá ra là chuyện đấy. Tại hắn ta gọi nhiều đồ ăn quá, mà không ăn thì rất là kì. Mày không thấy vậy sao?"

"Vậy còn chuyện mày cứ lơ nga lơ ngơ khi đang nói chuyện thì sao. Không lẽ mày để ý anh nào?"

"Nghĩ sao vậy? Tao suy nghĩ chút chuyện gia đình thôi. Cơ mà sao lại là anh nào? Nếu có thì mày phải hỏi là cô nào chứ"

Cậu vẫn giữ y nguyên khuôn mặt thắc mắc mà hỏi cô. Thế mà đáp lại cậu chỉ có một cái nhún vai nhẹ và một câu.

"Cứ chờ đó đi"

Chờ?... là chờ cái gì cơ. Thế là có một câu hỏi cứ loanh quanh mãi trong đầu cậu đến khi về tới nhà.

"Này, vào nhà đi. Cứ đực mặt ra đấy làm gì"

"Ừm, vậy mày cũng thuê khách sạn mà ngủ một đêm đi. Sáng mai mình đi ăn sáng"

Khi cậu về nhà đã phải gần 12h rồi. Cứ tưởng mọi người đã ngủ hết rồi nên cậu cũng đi thật nhẹ nhành đã tránh gây phiền phức. Thế mà vừa ngang qua phòng khách thì giật mình khi thấy tất cả mọi người đều đang tập hợp ở đó.

"!!!"

"Sao trễ vậy mà mọi người chưa ngủ?"

"Hỏi người ta thì không thèm nhìn lại mình. Biết là trễ mà giờ mới lết xác về. Thật là chả ra làm sao"

Ông bố quý hoá của cậu vừa mắng vừa chậc lưỡi. Cậu cũng chán nản định lết về phòng thì nghe tiếng bà Sano gọi ngược lại.

"Manjirou, con lại đây"

Cậu bước tới với một tâm trạng đầy dấu chấm hỏi. Bửa giờ nhiều người thích tạo bất ngờ cho cậu quá.

"Sao vậy.. dì?"

"À mẹ chỉ muốn thông báo cho con là chồng sắp cưới của em con sắp về nước rồi đấy. Khoảng 4 tháng nữa, vừa đúng qua Tết"

"Chồng sắp cưới?"

"Ô con không biết à? Gia đình bên đó có hôn ước với gia đình chúng ta. Mà mấy năm nay con trai trưởng của họ đi công tác nước ngoài. Giờ sắp về rồi."

"À" cậu vừa gật đầu vừa à một tiếng. Vừa kịp...

"Vậy em rễ của con là ai vậy?"

"Là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng đấy, nhưng giờ không cho anh biết đâu. Khi nào tới lúc em sẽ dẫn về nhà mình ra mắt. Thật ra nếu có thấy chồng tương lai của em thì anh cũng đừng nên tự ti quá. Haha có gì em sẽ nhờ chồng mình giúp đỡ anh há há há.."

Cậu nhìn người con gái trước mặt mình hết sức khinh bỉ. Điên khùng thật chứ, tự nói tự cười. Không chịu nói rồi thì cậu cũng không có nhu cầu hỏi thêm. Trực tiếp bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro