Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc một tiếng, tiếng khớp cổ phát ra khi cậu nhẹ nhàng quay đầu mình lại đối mặt với người vừa mới lên tiếng kia "Có chuyện gì vậy ạ?". Cậu cố gắng trả lời rất thân thiện.

"À thì là tôi cần mua pudding ở đây cho một người quen nhưng cậu đã mua mất cái cuối cùng rồi. Không biết tôi có thể mua lại nó không?"

Hình như hắn ta không nhận ra cậu. Cũng phải, dù sao cậu cũng vừa cắt tóc còn đeo khẩu trang nữa chứ. Vậy là từ nãy tới giờ cậu tự dọa mình rồi. Hình như cậu ngẩn người hơi lâu làm cho đối phương khá khó chịu. Hắn lay cậu một cái, lúc này cậu mới nhớ ra hình như hắn kêu muốn mua lại thứ gì.

"Ý anh là muốn tôi bán lại cái này cho anh"

Hắn gật đầu, có vẻ hắn không muốn nhiều lời với cậu. Thấy cậu lại đứng suy nghĩ một lúc lâu, hắn lại cắn răng mà mở miệng nói "tôi sẽ mua lại gấp 2 lần giá tiền". Cậu vẫn im lặng nhìn hắn.

"Gấp 3 lần"

"Thật ra tôi cũng không thiếu tiền.."

"Gấp 4!!!"

...

"Gấp..5!!"

Lúc này cậu võ tay một phát kêu lên "A! thành giao". Cậu nở một nụ cười hết sức tươi tắn chìa túi bánh ra sau đó ngước mắt lên nhìn chằm chằm hắn. Hắn có cảm giác sai sai ở đâu nhưng mà dù sao người ta cũng đồng ý rồi, hắn cũng nhau chóng lấy bánh và đưa tiền cho cậu. Lúc cậu chuẩn bị đưa tay lấy tiền thì hắn giật lại mà hỏi cậu.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi à?"

"Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy, chắc anh nhớ nhầm rồi". Nói rồi cậu cười hì hì giật lại tiền đi mất.

Khi hắn lấy được cà phê và ra khỏi quán thì liền móc điện thoại gọi cho ai đó "Tao mua được bánh ở tiệm mày thích rồi, phải mua lại của người ta gấp 5 giá tiền đấy. Còn giao kèo của mình....?"

"Tất nhiên là tao sẽ giữ lời xửa lí giúp dống tài liệu của mày rồi. Nhưng mà ngoài tiệm đó ra thì tao còn thích nhiều tiệm khác lắm mà cần gì mày phải mua lên gias gấp 5 vậy Sanzu?"

Nghe thì có vẻ như đó là một câu lo lắng nhưng giọng điệu của người bên đầu dây kia rõ ràng mang dầy giọng cười trêu chọc "Sao mày không nói sớm Haitani Rindouuuu!!".

Thấy cậu với một gương mặt vui vẻ trở về với hai ly cà phê trên tay Ema cũng khó hiểu. Nhưng khi cô hỏi cậu chỉ tiếp tục cười nói.

"Tiệm hết pudding rồi. Nhưng mà yên tâm, để tao bao mày một bữa thịnh soạn hơn." Nói rồi cậu kéo cô tới một tiệm ăn nào đó để xử lí số tiền mình vừa kiếm được..(?)

.......

Đúng là trời đánh cũng tránh bữa ăn, nhưng mà cái gia đình quái quỉ của cậu là một cái gì đấy tương tự như hắc bạch vô thường rồi, nó lạ lắm. Mắc cái gì nguyên một ngày lại đợi đúng lúc cậu sắp bỏ muỗng thức ăn vào miệng thì lại gọi điện réo cậu về nhà cho được.

Nhìn Ema chắc cũng nuối tiếc vì cậu không ngồi ăn được với cô... Đùa ai vậy? Cô đang vui phải biết khi nhìn cậu phải khó khăn lết đi khỏi để cô một mình xử lí bàn ăn thịnh soạn này. Cậu âm thầm chửi cuộc đời chó má này của mình lần thứ n+1 trong đời.

" Tóm lại là vậy đấy, tao cảm thấy mày không giúp được gì cho gia đình này cả nên tao sẽ gã mày cho con gái của tập đoàn T."

Tiếng nói của ba cậu vẫn vang đều đều bên trong căn biệt thự lớn nhưng nó lại vắng lặng đến lạ. Gì vậy? vừa về cậu đã bị lôi vào phòng khách và nói cho một tràng.

"Nhưng mà.." mẹ nó cưới vợ gì chứ?

"Và đây cũng là một lời thông báo, không phải kêu mày về để hỏi ý kiến nên mày không có quyền quyết định" Ông ta còn chả cho cậu phản biện một câu nào.

"Ôi chao Manjirou à, thật ra vì dì thấy con không có việc gì làm, cả ngày chỉ có ra ngoài chơi rồi lại về nằm trong nhà. Dì nghĩ con cũng nên làm gì đó cho ba mình. Dù sao tập đoàn T cũng khá lớn mạnh, sau này con cũng có thể ỷ lại nhà vợ mình một chút"

Bà dì tốt đẹp của cậu một tay nâng má mà nói những lời ngon ngọt, hoặc những lời mà chỉ có ba cậu cảm thấy ngon ngọt. Ys của bà ấy không phải là nói cậu vô dụng sao? Huống hồ con gái tập đoàn T nổi tiếng là ốm yếu, chuyện tập đoàn T thất thố một khoản tiền lớn vì phải chạy chữa cho bệnh tình của cô con gái đâu phải chuyện ngày một ngày hai trong giới làm ăn này.

"Nếu tôi vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sao" Cậu vẫn lạnh mặt đối diện với ba mình.

"Ha.. mày mà cũng được quyền từ chối à. Thứ vô dụng như mày chưa bị tao đá ra khỏi nhà là may lắm rồi. Sao mày không giống được em mày một chút nhỉ, tự lập trưởng thành. Còn sắp đem về được cho tao một thằng rể. Còn mày chỉ nằm đó để tao sắp xếp cho tất cả rồi, thế mà mày cũng từ chối?"

Vô dụng? Phải rồi. Chịnh cậu cũng đã từng cảm thấy mình thật vô dụng từ rất lâu về trước. Nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Ít nhất cậu cũng phải hoàn thành được mục đích khi về nước của mình đã chứ.

"Vậy tôi có thể hủy được cuộc hôn nhân này nếu như tô giúp ông kí một bản hợp đồng với một công ty lớn nào đó không nhỉ?" cậu cười mỉm nhưng mắt cậu lạnh đi vài phần, sáng nay không ăn gì mà lại uống cà phê làm bụng cậu có chút đau, cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, cậu thèm ăn bánh cá.

Có vẻ câu nói này của cậu khá có trọng lượng, hoặc vì một lí do nào đấy mà lại khiến đứa em gái chỉ biết cắm mặt vào điện thoại mà ngồi một góc cũng phải nước lên nhìn. Ánh mắt ánh lên vài phần trào phúng.

Cậu không quan tâm lắm, tiếp tục cậu nói của mình khi ba và dì cũng nhìn cậu với ánh mắt tương tự. " ví dụ như công ty E.U chẳng hạn?" Ys cười trong mắt cậu càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro