Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một tuần trôi qua sau sự xung đột xảy ra ở quán bar đêm đấy. Cậu vẫn phải trải qua vòng tuần hoàn nhàm chán với "gia đình" của mình. Khá may Emma cũng khá siêng kéo cậu ra ngoài chơi hoặc ít nhất là tới phòng khách sạn của cô nằm lướt điện thoại. Dù sao nó vẫn vui hơn chui rút ở nơi quỷ quái kia.

" Hôm nay lại đi đâu đây Emma?"

Vừa sáng sớm Emma đã điện réo cậu phải đi đến nơi này với cô ấy một chuyến, dù không tình nguyện nhưng tất nhiên cậu vẫn phải đi.

" Haha.. mày đoán thử. Nhìn mặt là biết mày sẽ không đoán ra rồi, làm sao mà đoán ra được."

Emma thế mà lại vừa tự nối tự trả lời với chính mình, đã thế còn quay qua nhìn cậu cười. Có vẻ cô ấy đang muốn giữ bí mật gì đấy với cậu nhưng lại không nhịn được mà muốn tiết lộ. Cậu quyết định sẽ làm ngơ không hỏi tới, dù sao cậu cũng không có tính tò mò.

" Ơ sao mày không hỏi tao mình sẽ đi đâu. Thắc mắc gì đó đi chứ."

Tất nhiên thấy cậu im ru không thèm để tâm tới thì cô ấy bắt đầu dãy nãy lên.

" Không có gì thắc mắc hết, mày không nói thì thôi đi ăn sáng, đói bụng rồi."

" Thôi giờ này sớm mà ăn uống gì. Để tao nói luôn cho nghe, nay tụi mình sẽ đi tham quan chi nhánh mới của công ty mình ở gần đây"

Cô nói xong nhìn cậu cười, lại nói tiếp " Ghê không, bất ngờ chưa. Tao dấu mày đợi tới hôm nay nó hoàn thiện rồi mới khoe mày đó"

"Ừ ghê, để hôm nay tôi bao nữ chủ tịch một bữa sáng nhé"

Nói rồi cậu cũng bỏ cô mà đi lên phía trước, vừa đi vừa cười. Cậu thauwf biết cô định mở một chi nhánh mới rồi. Cũng tại vì tình cờ mà thấy bản kế hoạch cô để quên lại trong học tủ thôi. Ngóc thật, cứ tự ôm khó khăn về mình...

BỐP

" Nói một câu thế là bỏ đi à. "Ừ ghê", là thế nào. Có khen lại đàng hoàn không thì bảo?"

" Rồi mắc gì mày đánh tao?"

" Thích"

------

" Trước mắt là vậy, công ty vẫn đang tuyển dụng nên hiện giờ cũng chưa có nhiều nhân viên lắm"

Sau khi dẫn cậu đi một vòng công ti thì cuối cùng cô cũng cho cậu ngồi nghỉ. Tuy mệt thật những dù gì cậu cũng là một trong hai chủ tịch của công ti này. Nên có trách nhiệm một chút nhỉ? " Có lẽ vài ngày sau tao có khá nhiều việc để xử lí ở công ty, nên nếu muốn kiếm tao thì cứ tới thẳng đây tìm".

" Ừm, vậy mày ngồi đây đi. Tao đi mua tí đồ ăn cho, vẫn như cũ đúng không?"

" Để coi... ừ cứ như cữ đi, mà cho tao thêm một phần pudding nữa. mấy bữa nay hơi thèm món đó."

Phía đối diện tòa nhà có một tiệm cà phê nhỏ, nhìn có vẻ sẽ bán vài món bánh ăn nhẹ nên cậu quyết định vào đó. Đỡ mệt phái đi xa, và có vẽ đây là một quyết định sai lầm của cậu. hoặc là hôm nay cậu bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi. Đoán xem cậu gặp ai trong quán cà phê này nào.

Ờ... Thì cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là gặp lại thằng cha tóc hồng hôm nọ thôi mà. Thôi thôi đi, là anh trai tóc hồng kì lạ đêm hôm nọ đấy!!!! Chắc hắn ta không nhận ra mình đâu nhỉ. Nếu không phải vì đã xếp hàng đợi được một thời gian thì cậu đã bỏ đi quán khác rồi.

Sau 5 phút dài đằng đẵng chờ đợi chảy cả mồ hôi hột sau lưng thì cũng tới lượt cậu order rồi. "Cho tôi hai ly caffe sữa và một cái pudding"

" vâng quý khánh đợi tôi một chút"

Cậu gật đầu hết sức bình thường nhưng chỉ có cậu mới biết mình đang gấp tới mức độ nào. Anh trai tóc hồng kia đang đứng ngay sau lưng cậu kia.

"Nước của mình xong rồi đây ạ, quý khách món trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ"

Cậu đưa thẻ mình cho nhân viên, cô nhân viên vui vẻ nhận lấy và thanh toán cho cậu. "Chúc quý khách ngon miệng". Cậu vừa quay lưng bước được mấy bước thì đằng sau truyền lại một tiếng nói hết sức quen thuộc.

" Cho tôi một phần pudding"

"A thật sự xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi vừa hết pudding rồi ạ. Qúy khách ngay trước ngài đã mua phần cuối cùng rồi"

Giác quan thứ sau nói cho cậu biết sắp có điềm không lành, cậu sải chân xa nhất có thể để nhanh chóng bước ra khỏi tiệm nhưng không kịp rồi, vai cậu bị một lực không hề nhẹ nhàng giữ lại.

" Xin lỗi, ta nói chuyện một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro