Phiên tòa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu camera được kết nối với điện thoại của Sanzu thì khi bị mất dữ liệu gì thì cái này có thể khôi phục đúng không?"- Em cầm cái điện thoại, hơi nhướn mày về phía Mucho đặt nghi vấn

_"Cái này nhờ anh được chứ?"- Em đưa điện thoại cho Draken

Sau 1 hồi chỉnh sửa thì dữ liệu bị xóa đã khôi phục trở lại! Chân tướng dần dần được hé lộ. Trong đoạn phim chưa đầy 1 phút, quả nhiên Mucho đã vào căn phòng đó thay đổi số thuốc của Sanzu! Cách hắn thực hiện chuyên nghiệp và khéo léo đến mức hầu như không để lại dấu vết, còn canh góc khuất của camera mà hành động. Không hổ danh đội trưởng chuyên ám sát, thật khiến người ta phải mở mang tầm mắt a!

_"Mày còn muốn biện hộ điều gì không đội trưởng Ngũ phiên đội?"- Draken nhấn mạnh , những đường gân xanh đã hằn sâu trên trán biểu lộ anh đang rất giận

Mucho vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Hina. Ánh nhìn hắn như mũi tên găm thẳng vào em, âm thầm nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người. Em bất giác đổ mồ hôi lạnh, vô thức lùi lại 1 chút, tay nắm chặt vào áo cố không thể hiện quá nhiều sự sợ hãi

_" Đừng có nghĩ sẽ làm hại cô ấy!"- Mitsuya lạnh lùng buông lời với Mucho, lập tức đứng chắn trước em

Qua bờ vai rộng của Mitsuya, em cảm thấy phần nào nhẹ nhõm và yên tâm, nhưng phiên tòa này.......vẫn chưa kết thúc! Em căng thẳng đưa mắt nhìn những kẻ nguy hiểm này bắn sát khí cho nhau

_"Mọi thứ vậy là ngã ngũ rồi nhỉ, Mucho cho dù là kẻ phản bội nhưng vẫn là cốt cán, đặc biệt là gián điệp của Thiên Trúc đúng chứ?"- Mikey bình thản chốt hạ -" Tạm giam hắn đi, việc này tao cần xử lí với Izana!"

Angry lập tức nhận trách nhiệm tống Mucho vào nhà giam, trong khi Hakkai ở lại ngăn Sanzu đang điên lên và muốn nã súng vào kẻ phản nghịch Vua của hắn!

_"Tụi mày đừng cản tao!!! Để tao chém chết tên khốn khiếp ấy!!!"

_" Đủ rồi Sanzu! Mikey đã nói giam là giam, mày muốn cãi lệnh?"- Mitsuya hơi nhướn mày, quả nhiên đã đánh vào tâm thức của hắn. Sanzu thôi không chống đối nữa nhưng vẫn giữ nét cáu kỉnh trên mặt, cứ thế lẳng lặng đi thì đột nhiên Mitsuya giữ lại

_"Sao nữa ??!!"- Hắn rít lên

_"Mày còn nợ cô ấy 1 lời cảm ơn đấy!"- Mitsuya chỉ vào em

Mặt Sanzu đã cau có nay còn cau có hơn nữa, thà bảo hắn nhảy vào lửa có khi còn dễ hơn là bảo phải cảm ơn con mồi bị hụt của mình! Miệng hắn méo lại, nghiến răng ken két, quai hàm lệch sang càng khiến mặt hắn trông khó coi.

_"C.....cả....m.....ơ...n"- 1 lời cảm ơn hết sức khó nghe phát ra từ miệng hắn, cảm tưởng như phải gồng toàn bộ cơ mới có thể phát ra tiếng đó.

_"Thôi thôi, không có gì mà, chỉ là việc 1 thám tử nên làm thôi"- Em cười xuề xòa, mồ hôi tuôn ròng ròng khi nhìn cái bản mặt muốn cắn người của Sanzu, thầm cầu nguyện để không dính dáng với hắn thêm phút giây nào nữa 😥 .

Sau khi tất cả rời đi, Mitsuya mới quay sang hỏi em

_"Sao lại làm thám tử rồi, tôi tưởng cô là bác sĩ?"

_"À à....bác sĩ là công việc chính, còn thám tử chỉ là trò con nít thôi"- Em ngượng ngùng gãi má -"Ừm....anh biết đấy, tôi thật sự rất thích điều tra và phá án......nhưng chỉ là sở thích cá nhân thôi!"

_"Hmmmm, cũng có lí nhỉ, thảo nào cô nghiệp dư như vậy!"- Anh cười đùa

Hina bị chọc đúng chỗ ngứa lập tức phản bác :"Tôi không nghiệp dư !!! Tôi và người cộng sự thân tín Takemichi luôn cùng hợp tác phá án và chúng tôi đã giải quyết không ít vụ án đấy nhé!!! (Thật ra toàn vụ cho con nít thôi)"- Hina quyết giấu nhẹm vế sau để mà nâng giá trị bản thân

_"À ủa? Nhắc mới nhớ! Các anh có thấy Takemichi đâu không? Anh ấy lúc đầu đi cùng tôi nhưng sau đó chúng tôi bị tách ra!"- Em băn khoăn

_"Rồi cô sẽ gặp lại cậu ta thôi!"- Mitsuya cười ẩn ý rồi quay lưng rời đi, bỏ lại em 1 mình khó hiểu. Nhưng em chẳng 1 mình lâu, vì ngay sau đó, 1 khuôn mặt xuất hiện ngay sau em khiến em phải giật mình

_"A....Anh vẫn chưa đi sao?"

_" Đây là chỗ của tôi, tôi thích đi đâu thì đi chứ!"- Mikey thản nhiên

_"Vậy......Boss à, tôi chỉ là lỡ dại dính vô bang các anh thôi, tội thì có nhưng cũng trả hết rồi vậy thả tôi đi được chứ?"- Em run run

_"KHÔNG!"- Mikey cười thân thiện làm Hina ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ





______________

Nãy giờ ở cửa hàng thuê băng đĩa, Takemichi đã hắt hơi mấy lần, khó chịu xoa xoa mũi, anh thắc mắc ai cứ nhắc đến anh nãy giờ

_"Sao thế? Bị cảm à?"- 1 thanh niên tóc đen đứng dựa lưng gần đó từ nãy giờ lên tiếng

_"Không! Chỉ là không biết ai cứ nhắc đến tao hay sao mà cứ cảm thấy nhột nhột"- Takemchi vẫn tiếp tục xếp băng đĩa lên kệ, không cần nhìn anh cũng biết kẻ đứng sau mình là ai

_"Mà mày không đến buổi họp cốt cán gấp à ?"

_"Không cần nữa! Baji san vừa gửi tin nhắn cho tao là vụ việc đã được giải quyết xong rồi! Nhờ cô gái mày đem đến đấy cộng sự à" - Chifuyu liếc đôi mắt thích thú, tò mò nhìn biểu hiện của thằng bạn

_"Haiz, thật là cứ thích lao đầu vào nguy hiểm, nhưng như vậy mới đúng là Hina chứ!"- Anh khẽ cong khóe môi

_" Đi thôi Chifuyu, thăm em ấy chút nào, có khi giờ này Hina bị mấy đứa trong đó dọa sợ chết khiếp luôn rồi ấy"- Takemichi cởi trang phục nhân viên ra, chỉnh trang lại chiếc sơ mi trắng lại ngay ngắn trước khi khoác chiếc áo vest đắt tiền bước ra khỏi cửa hàng với thần thái bố thiên hạ

_"Mày vẫn giấu cô ấy hả, đội trưởng Thất phiên đội của Toman?"- Chifuyu trêu chọc

_"Tất nhiên! Nếu không giả danh thằng bán CD nghèo suốt bao năm thì dễ gì được Hina tin tưởng!"- Anh đưa tay vuốt phẳng mái tóc xoăn, bộ dạng ngu ngơ nai tơ thường thấy được thay bằng vẻ lạnh lùng nguy hiểm

Cả 2 cùng ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, 1 người đã đứng đợi sẵn ở đó

_"Trở về Toman thôi Inupee!"

_"Rõ! Thưa đội trưởng"- Người con trai tóc vàng lên tiếng, vặn khóa xe rồi mất hút vào con đường đông đúc




________________________________________________________

Vote và comment đi mí bạn 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro