Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nét bút vẫn đều đều trên những trang giấy, bàn tay hắn thoăn thoát ghi những nét chữ thanh thoát, đôi mắt sắc xảo, mau lẹ lướt qua những giấy tờ dày đặc chữ. Kokonoi đang cặm cụi làm việc, xung quanh hắn là chồng giấy cao ngất che kín mặt của người đang ngồi. Hắn đang rất bận, các kho hàng cần vận chuyển gấp, hàng đống việc cần giải quyết sắp xếp trong thời gian ngắn. Đôi mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, làn da có phần nhợt nhạt và đôi môi khô khốc cho thấy hắn chẳng chú tâm vào việc chăm sóc bản thân

Nhấp 1 ngụm cà phê đắng chát, hắn vẫn tiếp tục công việc dang dở, nhưng có tiếng gì cứ lách cách, loạt soạt ở phía trước làm hắn không thể tập trung được

_"Hina, em đừng nghịch nữa, anh đang bận đây!"- Hắn vẫn cắm mặt vào tờ giấy mà lúi húi viết

1 sự im lặng kéo dài và âm thanh khó chịu ấy vẫn không ngưng dần khiến hắn bực mình

_"Hina, anh đã bảo thôi rồi mà!"- Hắn quát nhẹ nhưng âm thanh ấy càng ngày càng to hơn và CHOANG!

_"HINA!!"- Kokonoi đứng bật dậy, nửa tức giận nửa lo lắng vì không biết cô gái nhỏ đang làm gì mà gây đổ vỡ

Không gian vắng lặng chỉ có tiếng gió vi vu từ ngoài làm thổi tung các trang giấy. 1 thoáng ngỡ ngàng vụt qua mặt hắn :"À phải rồi, em......đâu còn nữa nhỉ, mình cứ quên mất!"- Hắn ôm trán cười buồn, quyết định đứng lên dời bàn làm việc

Kokonoi lại gần thu dọn mảnh vỡ từ chiếc tách sứ do gió mạnh từ ban công thổi vào. Cơn gió mang hơi lạnh buốt của mùa đông cứa vào da hắn như những mảnh sành sắc bén kia cứa rách đỏ cả tay nhưng cũng làm hắn chẳng bận tâm. Dòng máu đỏ tươi len lỏi qua kẽ tay có chút rát chợt khiến hắn cảm thấy thích thú nhẹ nhõm đến lạ

Hắn nhớ Hina lúc còn ở đây rất hay quấy hắn, cứ lật tung sách và đống giấy tờ của hắn lên, cũng rất hay ngồi uống trà gần hắn. Koko nhớ bộ tách này là bộ em thích nhất, hắn cũng rất hay được em pha cho những li trà thảo mộc có mùi hương rất dễ chịu, thứ giúp hắn tỉnh táo mỗi khi cần ngồi hàng giờ giải quyết công việc

Cũng lâu rồi nhỉ, đã 10 năm rồi mà sao bóng hình em cứ bám víu lấy nơi này. Khắp nơi đều là những kỉ niệm đẹp đẽ khi em còn ở đây. Koko vẫn sắp xếp mọi thứ như ban đầu trước khi em mất, như bộ tách trà em thích nhất vẫn ở đây để chờ đợi em quay về. Chiếc bình bông từ ngày em đi cũng chẳng còn ai thay. Tất cả.....chỉ còn là dĩ vãng 1 thời

Hắn day day thái dương, húp 1 hơi hết li cà phê để thanh tẩy đầu óc, hoặc có lẽ hắn đã mong thứ đó có thể khiến hắn quên đi em cũng được, để trái tim hắn không còn bị tình cảm này dày vò nữa. Nằm gục xuống chiếc giường, hắn bắt đầu nhớ lại chuỗi ngày tháng êm ả, hạnh phúc khi em còn bên hắn


Kokonoi nhớ hôm ấy, là 1 ngày mưa lớn, sấm gầm thét vang lên từng đợt  chói tai. Izana trở về, cả người ướt nhẹp, mái tóc trắng bết dính vào khuôn mặt đang mỉm cười thỏa mãn nhìn chiến lợi phẩm mình mang về. Em nằm trên tay hắn, mắt nhắm nghiền nhưng mày khẽ cau lại biểu hiện sự không thoải mái, cơ thể run lên vì lạnh. Tất cả đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nhân vật không được chào đón

Ban đầu ai cũng xa cách em vì nghĩ em là gián điệp của Toman, em cũng không cố làm thân với bọn hắn. Kokonoi đối xử với em rất khách sáo vì cũng nể Izana nhưng dần dần, hắn bị thu hút bởi cô gái ấy. Ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của em chợt khiến trái tim hắn rung động, em khiến hắn nhớ về mối tình đầu với Akane, 1 điều gì đó rất mơ hồ, ấm áp từ rất lâu mà hắn đã không còn cảm nhận được nữa

Từ rung động, hắn dần chú ý đến em nhiều hơn, từ cách em ân cần với tất cả không khỏi khiến hắn khó chịu. Mỗi lúc Izana không có mặt, hắn đều dẫn em vào phòng hắn , lí do là để em lang thang bên ngoài sẽ nguy hiểm vì đây là địa bàn của bất lương, hắn không dám chắc sẽ không có thằng ngu nào gây chuyện với em. Hina ban đầu khá ngại nhưng thấy hắn chỉ cắm cúi làm việc nên cũng buông lỏng cảnh giác

Có lần Kokonoi làm xong việc muộn, mới để ý em đã ngủ ngon lành trên giường vì hắn quên mở cửa đưa em về phòng mà em cũng ngại không dám làm phiền hắn lúc bận. Kokonoi cứng đờ khi gặp cảnh này, cứ đứng trân trân ngắm nhìn em đến khi 1 dòng suy nghĩ không được trong sáng lắm vụt qua đầu

Khẽ đặt lên môi em 1 nụ hôn, cái hôn mà hắn đã khao khát bao năm với Akane đã trở thành nuối tiếc lớn nhất của hắn, lần này hắn sẽ không bỏ lỡ nữa! Sự dằn vặt, yêu thương, khổ sở trong hắn bỗng tuôn trào, nụ hôn dần sâu ám mùi dục vọng. Bàn tay vô thức luồn vào áo em đầy mờ ám. Trí óc hắn dần u mê, chỉ hành động theo bản năng của 1 thằng đàn ông muốn lấp đầy tình yêu trong trái tim tổn thương kia

Em nằm dưới cựa quậy khó chịu làm hắn giật mình. Đôi mắt nâu ngơ ngác mở to nhìn hắn, thật gần, gần đến nỗi hắn có thể thấy sự phản chiếu trong đôi mắt ấy. Hắn thấy bản thân mình trong ấy, kinh ngạc, run sợ, tuyệt vọng, bất lực khi chứng kiến em nằm lạnh lẽo trong vũng máu. Sự sợ hãi dần chiếm lấy hắn, hắn muốn làm điều gì đó nhưng đôi chân cứ chết sững 1 chỗ, miệng lắp bắp gọi tên em

_"Hina..."

_"Hina..."

_"HINA!!!!"

Kokonoi hét lên, bật dậy khỏi giường tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi tuôn đẫm áo nhưng hắn chỉ cảm thấy rét run từng đợt. Không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng vi vu của gió, hắn cười khổ, hắn lại nhớ em đến điên lên rồi!


_____________________________________

Vote và comment đê mí bạn 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro