[ĐOẢN PHONG_TÌNH] KHÔNG THỂ CÙNG ĐI ĐẾN TẬN CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ĐOẢN PHONG_TÌNH] KHÔNG THỂ CÙNG ĐI ĐẾN TẬN CÙNG

  Phong Tín lê bước chân mệt mỏi trên con đường dài quen thuộc, hắn ngước mắt nhìn vào hư không vô tận trước mắt. Trời tối rồi, gió tuyết cũng sắp thổi rồi! Phong Tín thở dài, rũ mắt che đi sự mệt mỏi vô tận nơi đáy mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm

“Đã khuya vậy rồi.... không biết em ấy đã ngủ chưa”

Hắn quay đầu, nhìn quán bar mình vừa ngồi – một quán bar nhỏ bên đường lớn, trông có vẻ không quá nổi bật. Phong Tín ngẩn ngơ một gồi lâu rồi lại quay đầu bước vào khoảng tăm tối vô tận. Bước chân hắn nặng nề, hiển nhiên đã say khướt từ lâu rồi. Hắn muốn về nhà, muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu vào lòng thế nhưng..... hắn không thể, hắn không dám đối mặt với cậu, không dám nói với cậu sự thật.

Hắn yêu cậu, rất yêu cậu, yêu đến phát điên.

Vì vậy, hắn không nỡ khiến cậu đau lòng. Hắn biết, hắn hiểu cậu quá rõ. Hơn mười năm bên nhau, chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu của cậu cũng khiến tim hắn phát đau. Hắn ngây ngốc lại điên cuồng yêu cậu, thời gian như thể lưỡi dao sắc bén từng nhát lại từng nhát chạm khắc bóng dáng của cậu, từng thứ thuộc về cậu cho dù là nhỏ nhất vào sâu trong tim hắn, khắc cả lên xương tủy và linh hồn hắn.

  “Mộ Tình, xin lỗi em......”

Hắn đau đớn nắm chặt cổ áo của mình như thể làm như vậy có thể xoa dịu đau đớn truyền đến từ sâu trong tim hắn.

Trái tim hắn đau quá! Thật sự rất đau! Giống như có ai đó cầm dao rạch từng nhát lên đó vậy. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu thịt lẫn lộn ghê rợn, kinh tởm đến cùng cực.

Hắn quỳ sụp xuống bên một góc đường, mi mắt khép hờ khẽ run rẩy lệ nóng theo khoé mắt đỏ ngầu lăn xuống. Những giọt nước mắt như thể chất chứa sức mạnh thần bí nào đó, nó khiến cho trái tim vỡ nát của hắn đau đến khó thở. 

Hắn yêu cậu hơn cả sinh mạng của chính mình, dẫu cho hai người vốn chẳng chung đường, dẫu cho hắn biết rõ hai người sẽ không có tương lai, cuộc tình này định sẵn là sẽ không có kết quả. Ngay từ đầu nó vốn không nên bắt đầu thế nhưng hắn không cam tâm, hắn yêu cậu, tám năm bên nhau không lẽ phải chia xa chỉ vì một cô gái mà thậm chí hắn còn chưa từng gặp mặt bao giờ sao? Hắn thật sự không cảm tâm.

  Nhưng hắn có thể làm gì đây, nếu hắn không làm thế thì toàn bộ gia sản cha mẹ hắn cố gắng bao năm sẽ sụp đổ trong phút chốc. Hắn thật sự không còn cách nào nữa rồi, hắn đã không còn lưak chọn, không có con đường lui nào dành cho hắn nữa rồi. Ông trời đúng là bất công với hắn quá mà!

  Hắn biết phải giải thích với cậu sao đây? Hắn phải sống tiếp nửa đời còn lại thế nào đây? Khi mà hắn đã không còn có cậu ở bên cạnh nữa rồi, hắn đã làm người hắn yêu nhất trên đời này tổn thương mất rồi. Cả quãng đời còn lại hắn phải sống trong đau khổ, phải chấp nhận việc mãi mãi chẳng còn cậu bên mình nữa đó chính là sự trừng phạt dành cho những lỗi lầm của hắn.

  Mộ Tình, xin lỗi em! Là anh thất hứa rồi!

Tim đau quá..... thật muốn ôm em vào lòng, cả đời không buông thế nhưng mà... đã không còn cơ hội đó nữa rồi!

Điện thoại của hắn rung lên, hắn cầm điện thoại lên, nhìn hàng số quen thuộc lòng khẽ chùng xuống, lưỡng lự một hồi rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng cậu vàng lên mạng theo chút cáu gắt.

“Anh có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Định ngủ ở ngoài cửa luôn hay gì?”

“Em....” giọng hắn hơi khàn.

“Anh sao vậy?” cậu có chút lo lắng hỏi.

“Không sao, em ngủ trước đi hôm nay anh có việc phải về nhà một chuyến, ngày mai mới về được. Em đi ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận, không cần phải để cửa cho tôi đâu”

“Tôi biết rồi!” giọng cậu có chút mất mát. Nói rồi cậu cúp máy, trả lại hắn bầu không khí tĩnh mịch khó thở này.

Phong Tín đứng dậy, loạng choạng đi vào một khách sạn gần đó trong bộ dạng ướt nhẹp. Hắn làm thủ tục thuê phòng rồi nhận chìa khoá từ tay nhân viên phục vụ. Men theo cầu thang dài bước lên tầng hai, hắn nhìn vào thẻ phòng. Nước theo tóc và quần áo nhỏ từng giọt xuống nền nhà “Phòng 314 à....” hắn bước đến trước cửa phòng 314, mở cửa bước vào trong.

Bước thẳng tới phòng tắm, đóng của lại ngắm nhìn chính mình trong gương, hắn cười tự giễu cảm thấy chính mình đúng là thất bại mà. Hắn và cậu quen nhau từ năm 17 tuổi, đến nay cũng đã hơn 8 năm rồi. Có sóng gió nào mà chưa trải qua cùng nhau cơ chứ? Vậy mà..... vẫn là không thể bước tiếp cùng nhau nữa sao?

Tim hắn quặn đau, cậu chính là hồi ức tươi đẹp nhất của hắn, là ngọn đèn giúp hắn vượt qua đêm đen. Sau này, khi không còn cậu ở bên nữa thì hắn phải sống thế nào đây? Hơn hết là.... sau này, hắn không thể bên cậu được nữa, với tính cách đó ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Hắn càng nghĩ đến tương lai sau này tìm lại càng đau.

  Tương lai a..... đúng là xa vời mà!

Thời gian sao lại vô tình đến vậy chứ? Nhân gian ly biệt, cùng nhau vượt qua bão giông đến cuối cùng lại chẳng thể bên nhau trọn đời!

  Ông trời đúng là quá bất công mà, hắn đã làm gì sau chứ? Vì sao không thể cho hắn bên cậu một đời chứ?

Tình yêu 8 năm, cuối cùng lại kết thúc chỉ vì bốn chữ “môn đăng hậu đối” ha ha.... đúng là nực cười mà! Không còn cậu nữa, cuộc sống của hắn sẽ lại trở về với sự tăm tối trước kia. Không còn hắn ở bên cạnh, cậu sẽ ra sao đây? Hắn không dám tưởng tượng điều đó, hắn không có can đảm nhìn thẳng vào cậu, không đỉ mạnh mẽ nhìn cậu đau khổ. Hắn chịu không nổi điều đó, trái tim của hắn, tâm can của hắn tất cả đều đặt trên người cậu.

Phong Tín lùa một vốc nước lên rửa mặt, nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Mắt hắn đỏ hòe, hằn đầy tơ máu. Nước theo khuôn mặt nhỏ tí tách, cũng không biết trong đó có mấy phần là nước, mấy phần là lệ của hắn nữa. Hắn sống trên thế gian này hơn 20 năm, kể từ khi có kí ức cũng chỉ có vỏn vẹn 8 năm ở bên cậu khiến hắn có cảm giác mình đang tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ đau khổ ra sao vì hắn thì hắn lại muốn tự tay đâm chết chính mình.

  Mộ Tình à, tim anh đau quá! Tâm này cũng đau, đâu đâu cũng toà là thương tích. Máu me bẩn thỉu biết bao, anh thật sự không xứng với tình yêu của em..... xin lỗi em!

  Tôi..... lại làm em đau nữa rồi!

  Cả quãng đời còn lại hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Đến cả người mình yêu hắn cũng không bảo vệ được, hắn đúng là kẻ thất bại nhất trên đời mà! Người đời nói đúng, thế gian luân chuyển, vạn vật đổi dời chỉ trong nhất niệm*. Hắn.... thật sự mất cậu rồi, quãng đời còn lại của hắn sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười đẹp tựa ánh ban mai rực rỡ. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn lụi tàn rồi, bị chính hắn dập tắt mất rồi.

  Sau này, hắn sẽ không còn nhìn thấy cậu ở nhà đợi hắn về, không còn nghe tiếng càu nhàu của cậu mỗi khi hắn về muộn hay uống đến say mèm mới chịu về nhà nữa. Sẽ không còn có ai ngoài mặt ghét bỏ trách móc hắn nhưng trong lòng lại lo lắng từng chút cho hắn nữa, sẽ chẳng còn ai miệng nói sẽ cho hắn ngủ ngoài cửa nếu như hắn về muộn nhưng lại luôn để cửa, ngồi bên bàn ăn đợi hắn về nhà nữa.

  Phải rồi, trên đời này chỉ có duy nhất cậu là người đối xử với hắn như vậy, cũng chỉ có cậu xem hắn là tất cả thôi.

Hắn phải làm sao đây?

Sao hắn có thể đối mặt với cậu, với người xem hắn là cả thế giới đây?

Sao hắn có thể nói ra những lời tàn nhẫn, những lời nói sẽ khiến y tổn thương như thế?

Hắn không thể, hắn không làm được!

Nhưng..... hắn cũng không thể làm khác được.

Đầu hắn rối như tơ vò, Phong Tín không biết, hắn phải làm thế nào đây?

Rối quá, đau đầu quá!

Mộ Tình! Em ở đâu? Có nghe thấy tôi nói hay không?

Ngoài trời, mưa rơi không ngừng, nặng trĩu tựa như cõi lòng của kẻ lụy tình. Mưa rơi tí tách mãi chẳng ngừng, Phong Tín ngồi bên cửa sổ thức trắng cả một đêm. Tận đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng sau vách núi xa xa thì cơn mưa kia mới chịu dừng. Phong Tín ngẩn ngơ nhìn mặt trời đỏ rực phía xa kia, một ngày mới lại bắt đầu rồi! Trong lòng hắn trống vắng đến lạ, cứ nghĩ đến việc cậu sẽ đau khổ ra sao hắn lại không kìm lòng được mà muốn kết liễu chính mình. Ít ra thì hắn sẽ không phải thấy cậu đau khổ thế nhưng.... nếu hắn thật sự làm vậy có phải cậu sẽ còn khổ sở hơn không? Hắn không biết, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

  Cả cuộc đời của hắn, thứ hắn không dám đối mặt nhất chính là nước mắt của cậu. Hắn chỉ mới nhìn thấy nó một lần và trăm triệu không muốn thấy nó lần hai.

  Nhưng.... ai có thể nhìn người mình yêu lấy người khác mà không đau lòng đây? Mộ Tình có thể không khóc, không rơi lệ nhưng trong lòng cậu sẽ dễ chịu sao?

  Hắn là một tên tội phạm, tội lỗi hắn phạm phải quá lớn, không có gì có thể giúp hắn rửa sạch được. Hắn sẽ phải sống trong sự tội lỗi này cả đời. Cả đời!

Hắn bước ra ngoài, trả phòng khách sạn rồi gọi xe về nhà. Phong Tín đứng trước cửa, không biết phải đối mặt với cậu thế nào, phải nói với cậu ra sao. Lưỡng lự một hồi rồi đưa tay mở cửa, đúng lúc bắt gặp cậu chuẩn bị ra ngoài.

  Mộ Tình nhìn thấy hắn thì có chút ngạt nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng.

-Anh.....

-Em....

Cả hai cùng lên tiếng, nhất thời bầu không khí trở nên im lặng. Cậu chịu không được hỏi: “Anh có chuyện muốn nói với tôi à?”

-“Ừm....” hắn rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cảm giác tội lỗi khiến tim hắn như sắp ngừng đập.

Mộ Tình lui sang một bên nhường đường cho hắn vào trong: “Vào nhà đã”

Hắn bước vào nhà như một cái xác không hồn, hắn ngồi đó nhưng từ đầu đến cuối đều không dám đối diện với cậu. Những cử chỉ khác lạ của hắn khiến cậu bất an. Mộ Tình mím môi im lặng nhìn hắn. Cậu biết, hắn đang lo sợ điều gì đó và chắc chắn nó... có liên quan đến cậu.

  Phong Tín xiết chặt tay, sự đau đớn khiến hắn bình tĩnh hơn. Hắn rũ mắt nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em...”

   Tìm cậu hụt mất một nhịp, nhẹ nhàng cười thê lương: “Sao lại xin lỗi tôi? Anh làm gì có lỗi với tôi à?”

  -“ Mẹ muốn anh kết hôn, anh... anh xin lỗi”

Cậu mỉm cười, nhìn hắn nói: “Không sao, tôi hiểu mà dù sao bà ấy cũng chỉ có một mình anh là con thôi, không gấp sao được.” Xiết chặt lấy tay ngăn nước mắt không rơi xuống, cậu sớm đã biết rồi sẽ có một ngày như thế này. Sớm đã không còn ngạc nhiên nữa rồi, tất cả đều nằm trong tính toán của cậu thế nhưng khi ngày này đến cậu vẫn không kìm được lòng. Tim đau như có ai đâm vào đó những vết thương thật sâu, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương đen kịt, sâu chẳng thấy điểm cuối.

  Hắn cúi gằm mặt, ngăn chính mình nhìn vào mắt cậu bới hắn biết trong đôi mắt đó hiện giờ có bao nhiêu đau đớn, trong tim cậu có bao nhiêu khổ sở. Và bởi lẽ hắn không dám đối mặt với ánh mắt đó.

  -“ Xin lỗi em.... anh lại thất hứa nữa rồi”

-“ Đừng xin lỗi tôi, anh không có lỗi gì cả. Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi!”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cậu cũng đủ khiến hắn vụn vỡ, sự kìm nén của hắn giờ phút này giống như gương rơi xuống đất, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn. Nước mắt không ngăn được cuối cùng cũng tuôn rơi, tất cả những gì đè nặng lên trái tim hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng trào ra, không ngừng phản lại hắn.

  Phong Tín sụp đổ hoàn toàn.

Mộ Tình nhìn hắn, im lặng hồi lâu rồi không đầu không đuôi mà nói: “Nhất định phải hạnh phúc nhé! Mà khi nào tổ chức hôn lễ vậy?” trong lòng cậu lặng lẽ không một gợn sóng, cái lặng lẽ khiến con người ta đau khổ chật vật gấp trăm ngàn lần những sóng gió kia. Trái tim cậu âm thầm rỉ máu, cố nén cảm giác đau đớn đến nghẹt thở vào trong, cậu hướng hắn nở nụ cười nói tiếp.

  “Dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, tôi cũng không thể cứ ở đây mãi. Đợi đến khi anh kết hôn tôi sẽ rời đi.”

Hắn nhìn cậu một cách khó tin, chật vật nặn ra từng chữ từ cổ họng đau rát: “Em... em muốn đi đâu?” trong trí nhớ của hắn, ngoài ngôi nhà này ra thì cậu chẳng còn có nơi nào để đi nữa. Cậu là trẻ mồ côi, từ năm 10 tuổi thì đã phải bôn ba khắp nơi kiếm sống nuôi người mẹ bệnh tật. Mà từ 8 năm trước mẹ cậu cũng qua đời rồi, cậu còn có nơi nào có thể nương tựa đây?

  Mộ Tình cúi đầu, chế giấu tia đau thương nơi đáy mắt, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không biết nữa, có lẽ sẽ đến nhờ Tạ Liên một thời gian rồi sau đó tính tiếp.”

Phải rồi, còn có Tạ Liên mà! Anh nhất định sẽ giúp Mộ Tình nhưng..... còn vị tên Hoa Thành kia thì sao? Hắn sẽ không gây khó dễ cho em ấy chứ? Trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, rối như tơ vò. Hắn cũng không biết mình phải làm sao nữa.

  Hai người họ cứ vậy kết thúc trong im lặng, cậu không khóc cũng chẳng trách móc hắn như những gì mà hắn nghĩ ngược lại khiến hắn bất an, sợ hãi và dằn vặt hơn trăm ngàn lần. Hắn biết, hắn hiểu cậu quá rõ. Giờ phút này trong lòng cậu hẳn đang đau đớn lắm. Mộ Tình trước nay khẩu thị tâm phi, cậu càng nhẹ nhàng chấp nhận, im lặng cho qua chuyện thì trong lòng cậu càng nặng nề, đau đớn.

Ngày đó, khi mẹ cậu qua đời, hắn chính là người duy nhất chứng kiến sự kiên định của cậu sụp đổ, tận mắt nhìn thấy nước mắt – thứ mà hắn tưởng chừng không thuộc về cậu lăn dài trên gương mặt ấy. Kể từ giây phút đó hắn đã thề với chính mình sẽ không bao giờ để cậu phải đau khổ nữa, cho dù là vì bất cứ điều gì. Thế mà, thế mà hôm nay hắn lại khiến cho cậu đau khổ đến mức không thể khóc thành tiếng.

Có lẽ, nước mắt của cậu sớm đã cạn hoặc cũng có lẽ cậu sớm đã biết sẽ có nhày hôm nay và cũng đã có lựa chọn cho riêng mình. Cậu bước vào phòng, đóng chặt cửa lại thầm nhủ với chính mình rằng ngày mai cậu sẽ dọn đi, ở lại nhà Tạ Liên cho đến khi hôn lễ của hắn diễn ra. Giờ phút này, trong lòng cậu sớm đã có quyết định cho riêng mình. Cậu đã chẳng còn tư cách để ở lại trong ngôi nhà này nữa rồi.

Ngày hôm sau, Mộ Tình thu dọn hành lý rồi chuyển tới nhà Tạ Liên. Kể từ hôm đó Phong Tín cũng ít khi trở lại ngôi nhà đó, cậu đưa trả hắn chìa khóa nhà thế nhưng hắn lại nói cậu cứ giữ đi. Cậu vô phương cũng chẳng biết phải làm sao đành giữ lại chìa khoá.

Thời gian cứ thế trôi đi, một tháng này cũng chỉ như thoáng chốc. Ngày hôm nay, Phong Tín sẽ kết hôn. Hắn sẽ không bao giờ còn có tư cách ở bên cậu nữa. Thậm chí hắn còn không biết sau hôm nay cậu sẽ đi đến nơi nào. Hắn từng hỏi cậu sau này cậu sẽ đi đâu thế nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Lòng hắn bất chợt cảm thấy bất an, một cỗ nhiệt khí xa lạ thiêu đốt phế phủ tâm can hắn. Phong Tín chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và sợ hãi như lúc này.

Hắn đứng bên cửa sổ của nhà thờ, nhìn về nơi xa xăm nào đó. Trong lòng hắn chưa bao giờ sợ sẽ mất đi cậu như lúc này. Bàn tay hắn xiết chặt, cảm giác trống vắng và lo sợ khiến hắn như chìm sâu vào vực tối. Hắn do dự một hồi rồi xải bước lái xe đi ra ngoài. Hắn lái xe từ ngoại ô về ngôi nhà bọn họ từng sống ở gần trung tâm thành phố. Hắn đã từng có ý định sẽ bán căn nhà này đi thế nhưng những gì hai người đã từng có với nhau tại nơi này đã ngăn cản hắn làm điều đó. Bước xuống xe, mở cửa đi vào trong nhà hắn nhìn thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn bất giác run rẩy ciết chặt tay, cầm lá thư lên đọc.

Nét chữ quen thuộc đã chứng minh cho suy nghĩ của hắn, đây là thư Mộ Tình để lại cho hắn. Chỉ ngắn gọn có mấy dòng nhưng lại khiến hắn đau đến thở không nổi.

  “Phong Tín, lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi. Em sẽ đi đến một nơi rất xa vì thế anh đừng tìm em. Kiếp sau, nếu như thật sự còn có kiếp sau em nhất định sẽ đợi anh tới cưới em! Kiếp này đến đây là đủ rồi, em chỉ cần có nhiêu đây thôi. 8 năm là quá đủ rồi, quãng đời còn lại kiếp sau nhất định sẽ bù lại cho anh. Em yêu anh!
                          [Mộ Tình]”

Phong Tín chết lặng, đầu hắn vang ong ong. Hắn lão ra ngoài, lái xe đến nhà Tạ Liên
Vừa nhìn thấy hắn, Hoa Thành cong môi cười mỉa mai: “Không phải hôm nay là ngày anh kết hôn sao, đến đây làm gì?”

Hắn không thèm để ý vẻ mỉa mai của người kia, trầm giọng hỏi: “Mộ Tình đâu? Em ấy ruốt cuộc đã đi đâu?” Phong Tín lúc này giống như một kẻ điên, trong mắt hắn hằn tơ máu trông đầy điên cuồng và đáng sợ.

Người trước mặt không chỉ không sợ mà còn cười hắn, y nói: “Sao, tới tìm người à? Cậu ta đã đi từ sáng sớm rồi, cái gì cũng không mang đi, nói là nhất định phải giao lại cho anh.”

  “Em ấy đi đâu?” Phong Tín ngẩn người

Hoa Thành nhún vai, bĩu môi nói: “Không biết, dù sao tôi cũng không phải anh, quan tâm anh ta ra sao để làm gì?”

Phong Tín: “Vậy.... Tạ Liên, Tạ Liên đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”

Hoa Thành bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu: “Anh ấy trong bếp, cậu tìm anh ấy làm gì?”

Tạ Liên nghe thấy tiếng ồn, nói vọng ra từ trong phòng bếp: “Tam Lang, có chuyện gì thế?”

“Không có gì, Phong Tín tìm ca ca này!” nói rồi hắn đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa.

Phong Tín bước vào trong nhà, đúng lúc bắt gặp Tạ Liên bước ra từ trong bếp, trên người vẫn mang tạp dề khiến hắn không tự chủ được nhờ về Mộ Tình mỗi khi cậu vào bếp. Tạ Liên thấy hắn thì hỏi: “Sao vậy? Em tìm anh có chuyện gì sao?”

Phong Tín lưỡng lự: “Anh.... có biết Mộ Tình đang ở đâu không?”

Tạ Liên ngạc nhiên nói: “Em ấy không nói gì với em à?”

Phong Tín lắc đầu. Tạ Liên cũng đã đoán được phần nào, Mộ Tình không muốn cho Phong Tín biết. Y trầm ngâm giây lát rồi quyết định nói cho hắn những gì y biết.

“Mộ Tình nói em ấy sẽ đi xa một chuyến, nhưng trước đó em ấy phải đến một nơi trước đã. Cụ thể thì anh cũng không biết hiện giờ em ấy đang ở đâu nữa, em thử tìm trên định vị xem sao?”

Phong Tín cúi đầu, trầm giọng đáp: “Em biết rồi, cảm ơn anh”

Vậy là em ấy sẽ đi nước ngoài sao? Vẫn là không giữ chân em ấy lại được sao? Hắn trầm ngâm bước ra ngoài, lên xe rồi mở định vị lên tìm kiếm vị trí của cậu. Hắn nhìn nó rồi sững sờ giây lát. Mộ Tình đang ở bờ biển, ruốt cuộc em ấy muốn làm gì? Cảm giác bất an trong lòng hắn phút chốc tăn lên gấp bội, hắn vẫn luôn không đoán được suy nghĩ thật sự của cậu là gì.

Cảm giác bất an, sợ hãi không ngừng dâng lên khiến hắn trở nên nóng vội, Phong Tín đạp chân ga. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều vì không kịp phanh gấp mà đâm phải xe của hắn. Phong Tín gặp tai nạn, đầu hắn đập vào cửa kính. Hắn biết chính mình không còn nhiều thời gian nữa, cố gắng cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia không có người trả lời. Hắn không ngừng ngóng đợi, thì thầm nói gì đó không rõ lắm, máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên đầu và cả miệng của hắn. Phong Tín dần nhắm mắt lại, giọng hắn nhỏ dần rồi biến mất.

Mộ Tình, đợi anh! Một chút nữa thôi, xin em đấy! Đến cuối cùng thì hắn vẫn không đuổi kịp cậu nữa rồi, cả cuộc đời hắn nợ cậu rất nhiều thứ nhưng chưa kịp trả lại cho cậu thì cậu đã rời xa hắn mãi mãi rồi.....

Trên bãi biển, một chàng trai trẻ cầm một chiếc nhẫm để lại trên bờ biển rồi chậm rãi hướng về phía nước biển xanh thẳm mà đi tới. Nước biển ngày càng sâu và xanh thẳm nuốt trọn thân thể Mộ Tình, cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi thả mình vào dòng nước lạnh buốt. Nhắm lại đôi mắt đã mệt mỏi, bóng tối vô tận bao lấy cậu, cuốn cậu đi xa mãi.

Phong Tín, tạm biệt anh! Nếu như còn có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình anh! Là em nợ anh, kiếp này không thể trả kiếp sau, kiếp sau nhất định trả cho anh. Sau ngày hôm đó, người ta không còn thấy cậu nữa, cậu thật sự đã đi đến một nơi rất xa. Thân xác cậu trôi dạt cùng những con sóng, không ai biết được cậu còn sống hay đã chết, thứ duy nhất họ tìm thấy chỉ là điện thoại và chiếc nhẫn cậu để lại trên bờ biển. Cậu chọn cách thả mình vào biển cả mênh mông, một cái chết thật nhẹ nhàng. Còn hắn, hắn ôm tự trách, lo lắng và sợ hãi mà chết đi. Cho đến tận lúc chết hắn vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Không ai biết trước liệu có kiếp sau hay không, thế nhưng ít ra hai người họ đã có nhau “một đời”. Không thể có nhau những phút giây cuối cùng, cũng không thể cùng nhau bước đến tương lai như những lời hứa hẹn nhưng.... họ đã ra đi cùng một ngày. Cuộc đời này của họ cũng được xem là mĩ mãn rồi đi? Lòng tham của con người là không đáy, suy cho cùng ai mà chẳng có tiếc nuối, tham vọng và sự ích kỷ cơ chứ. Mặt trái của tình yêu không phải là thù hận mà là chấp nhận.....

                                    [END]
_______________________________
End rồi, end rồi, cuối cùng cũng end rồi! Sửa cái đoản muốn tụt huyết áp luôn zị á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro