Chương 1: Tam Lang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn tuyền ấm áp.

Môi hôn ngọt ngào, trên người Tạ Liên có hương thơm tự nhiên, cùng hơi thở khoan khoái khi cả người dễ chịu.

Hoa Thành quyến luyến hôn sâu, tay nhẹ nhàng chạm bên thắt lưng, chậm rãi sờ xuống hông. Bị chạm phải chỗ mẫn cảm, Tạ Liên hơi co vai rên rỉ. Bàn tay còn lại của hắn không ngừng xoa điểm hồng trước ngực, sờ đến vừa cứng vừa thẳng, mặc cho hắn chơi đùa kéo căng.

Hắn rồi khỏi môi y, thấp giọng cười, vội ngậm lấy điểm hồng kia liếm. 

"A..." Khoái cảm tê dại truyền đến, Tạ Liên không kìm lòng được phát ra tiếng rên rỉ bị hắn mê hoặc ưỡn cao ngực, thắt lưng cũng nâng lên. Khuôn mặt y hơi ửng đỏ đôi mắt hơi khép lại lộ ra thất thần. Y mím môi kiềm chế tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng, người khẽ run lên. Chân không tự chủ được quàng lấy thắt lưng hắn, siết chặt hơn.

Hoa Thành chạm cái chân dài trắng nõn của Tạ Liên mơn trớn bò lên trên. Da thịt nhẵn mịn sờ mãi không thấy chán, chạm phải đùi non, xoa nhẹ cái mông căng tròn. Hạ thân hắn cọ xát trên bụng dưới Tạ Liên, không ngừng di chuyển trêu chọc, cầu hoan.

"Ca ca, gọi tên ta đi."

Nửa người Tạ Liên chìm trong nước, phía sau lưng là thành hồ mềm mại như đang bao bọc. Nghe tiếng thỏ thẻ lồn tóc đều muốn dựng đứng lên, y thẹn muốn vùi mặt đâu đó. Tâm trí bị mê mẩn si ngốc, miệng nhỏ mấp máy thốt ra: "Tam Lang..."

Lần đầu tiên họ làm khi tắm, Tạ Liên dựa thành hồ lạnh lẽo, trong lúc ân ái không hề cảm thấy gì. Sau đó khi tắm lại Hoa Thành phát hiện, tấm lưng trắng trẻo mà hắn vuốt ve biết bao lần có dấu vết trầy xước. Hắn xót xa tự trách rất lâu, đem thành hồ trát thêm một lớp đất nung núi lửa ấm áp.

Nói là đất nhưng không hề dính bẩn, chất mềm dẻo màu đỏ hơi trong. Y thấy dễ chịu như ở trên chăn gấm, cổ hơi ngửa để lộ yết hầu đang nhẹ nhàng run rẩy trên chiếc cổ trắng mảnh. Hoa Thành nhìn thấy tiểu huyệt ẩm ướt đóng mở, hưng trí, không vội vào...

"Vẫn chưa rõ, ca ca gọi lại đi." Hắn cúi đầu tỳ lên cái trơn bóng của y, ngắm nhìn bảo bối đáng yêu, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt nhắm chặt ẩm ướt.

Tạ Liên rên nhẹ, khóe mắt càng nhiễm nước, Hoa Thành thấy không nỡ vội nâng mặt y hôn. Hôn đến cả người nóng ran, nhất là phía dưới nóng không chịu nổi, căng cứng. Đến lúc toàn bộ đều tiến vào thân thể y, bên trong vẫn rất chặt.

Vách tràng Tạ Liên co rút càng chặt, gắt gao kẹp hắn. Hoa Thành ôm lấy mông y nâng lên, xâm nhập thật sâu. 

Đầu óc Tạ Liên rơi vào trạng thái hư không, hắn cuồng nhiệt đâm chọc, từng trận, từng trận, cảm giác tuyệt vời khó nói thành lời. Hai chân thon dài của Tạ Liên run từng đợt, vặn vẹo, giãy giụa. Hoa Thành luồn tay sau lưng y, đỡ eo, không ngừng luật động bên trong y.

Tạ Liên không chịu nổi mông lùi về sau, nhưng ở phía sau không còn con đường lui. Bị hấp áp chế hoàn toàn, hơi uất ức. Hoa Thành cúi đầu hôn từng chút, đến khi y hơi đuối lại buông ra, buông ra rồi lại hôn. Hạ thân không ngừng xuyên xỏ, mãnh liệt đòi cơ thể y.

Tay y yếu ớt ôm vai hắn, ôn tuyền tuy ấm áp tiếc là Tạ Liên không quen, cảm thấy da thịt mình sắp rã ra, khó khăn phát ra âm thanh: "Tam Lang, lên giường đi..."

**

Hồn phách này đã tiêu tán bấy lâu gần như phiêu bạc muôn trùng ngõ nẻo, Hoa Thành sờ lên túi thơm trên người thấy nó không hề phản ứng.

Hắn nhìn chú trận còn ngửi thấy mùi máu tanh, cau mày. Đêm qua hắn cùng ca ca lăn lộn hơi quá trớn, lúc tắm quần áo đều bị ném ra ngoài. Hắn dụ dỗ ca ca trong ôn tuyền, bế người lên giường quấn trong tơ lụa vừa lau người vừa giở trò lưu manh. 

Một đêm êm đẹp như thế lại bị con yêu tà chết tiệc phá đám, thổi tà khí khắp nơi, thừa cơ chạy thoát. 

Cũng chỉ là một con tiểu yêu mà thôi, hắn định sáng hôm sau đủng đỉnh đi tìm. Nhưng ca ca đâu nghĩ thế, sợ nó chạy ra ngoài hút hồn người khác dưỡng thương. Trước sự câu dẫn của hắn bỗng hừng hực khí thế cho hắn một đạp lăn xuống giường.

Lối đi đen đặc đây oán khí, rừng âm u, máu chảy thành dòng. Hoa Thành cầm lòng không được liếc lối  ca ca vừa đi mấy lần, biết thân thủ ca ca không tệ. Nhưng không thể tự tay bảo vệ hắn không thể yên tâm.

Âm phong ngày càng nhiều, Hoa Thành hừ nhẹ. Lúc đi qua một miếu hoang nghèo nàn bỗng thấy quen mắt. Bên ngoài mọc đầy cỏ tranh hoang vu lạnh lẽo, vương vãi xương cốt.

Cách đây đã rất lâu... cũng chính nơi này.

Hoa Thành đang co ro ngủ, bỗng bị người ta đá cho một đạp đau đớn. Lực đạo không nhẹ, hắn đã quen bị người ta xua đuổi, có chút lầm lì mở mắt nhìn. 

Góc áo hoa lệ thêu đầy chỉ vàng chỉ bạc, chỉ nghe tiếng thở hồng hộc tức giận. Còn chưa kịp nâng mí mắt nhìn kỹ, hắn đã bị người kia túm lấy lôi xềnh xệch.

"Ngươi giả chết hả?" 

Vết thương đã hơi khô máu của Hoa Thành bị rách ra. Thích Dung vội giãy ra, đôi mày nhíu chặt như chịu phải kinh hãi: "Gớm chết đi được. Ngươi, ngươi... ngươi dám phá ngày lễ vui của biểu ca ta mà còn muốn ở đây ngủ yên? Người đâu mang nó bỏ vào bao bố."

Đang ngẩn ngơ, bỗng có vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy hắn. Hoa Thành mỉm cười vội phủ tay mình lên những ngón tay kia che chắn gió thổi lạnh.

"Ca ca."

"Đệ phát hiện gì à?"

Hoa Thành lắc đầu: "Mất dấu rồi."

Hắn quay đầu nhìn y muốn nói gì đó, bàn tay chạm phải thứ gì đó quấn quanh cổ tay. Hắn nhíu mày nhìn mảnh vải xé tạm băng vết thương: "Ca ca?"

"Không sao, vừa rồi gặp phải quỷ đập tường ta cắt chút máu phá trận thôi."

Trời đêm tối tăm, không có ánh sao khu rừng sơ xác  mục ruỗng. Tạ Liên thở ra từng làn khói trắng vì lạnh, Hoa Thành đau lòng không thôi: "Là ta quên dùng Tử Linh Điệp dẫn đường cho ca ca."

Vai Hoa Thành hơi run rẩy, vải băng còn dính máu sền sệt. Hắn thấy tim mình đau như xé rách cúi đầu hôn chỗ dính máu kia.

Trong Thiên Đăng quán đầy thuốc, Hoa Thành để y ngồi trên đùi mình cẩn thận băng bó không làm y đau. Vết thương không nặng hắn lại phản ứng như trời sập đến nơi. Thêm tác dụng của thuốc khiến Tạ Liên hơi buồn ngủ, dựa vai hắn hệt như con mèo nhỏ đang dựa dẫm.

Hắn hơi thở ra đỡ người nằm xuống, ca ca bị thương rồi bảo hắn làm sao tay đan tay, thỏa mãn dục vọng của mình? Hắn ghém góc đắp chăn cẩn thận, ôm người chìm vào trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro