Hài Tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: chuyện đám trẻ gặp nhau ấy mà...

Cp: Văn Cẩm, Song Thủy, Bùi Thủy

Dễ thương lắm, nhảy đi bà con.

Tôi hông biết nên dùng nhân xưng nào để gọi em bé mới tới kia hết, nên là xưng hô cậu giống như A Cẩn nhé. Tôi sẽ cố gắng viết dễ hiểu để không lẫn lộn giữa hai người, mấy bạn đọc chỗ nào thấy hông ổn thì cmt cho tôi biết nha. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Ăng nhăng nhăng chương này bắt đầu có mùi dark dark rồi, bà con cẩn thận...

À, đọc chương này nếu bà con tò mò về nhân vật Nhược Thuỷ có thể ghé sang bộ Thuỷ Tiên của tuôi để đọc nghen. Một OC của tuôi ó, con bé siu siu simp A Độ luôn ặ.

__________________________________

Đang khi hai đứa nhỏ Bùi, Bạch còn say giấc nồng, thì ở một căn phòng nhỏ cách đó không xa, thiếu niên ban nãy hai người đem về đã lờ mờ tỉnh giấc.

Nhìn thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ, gương mặt cậu không tránh khỏi việc lộ ra vẻ hoang mang lo sợ. Vừa định bước xuống giường thăm dò tình hình nơi này thì đột ngột có người đẩy cửa đi vào.

"Tiểu công tử tỉnh rồi? Cẩn Du công tử dặn dò chúng ta khi nào người tỉnh thì mang thức ăn đến, mời công tử nếm qua."

Thiếu niên nọ liếc mắt nhìn thức ăn đang được hạ nhân bưng ra từ trong hộp, món nào món nấy toả hương thơm phưng phức, không ngừng kích thích dạ dày đói mèm của cậu.

Chỉ là đồ ăn từ trên trời rơi xuống, muốn ăn cũng sợ có độc.

Nữ tử trông có vẻ như là người đứng đầu trong số hạ nhân ở đây xem ra đã đoán được nỗi lo trong lòng cậu, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tiểu công tử chớ lo lắng, thiếu chủ nhà chúng ta cứu người trở về không hề có ý xấu, hạ nhân chúng ta hiển nhiên cũng giống như thiếu chủ. Thức ăn ở đây đều được kiểm tra kĩ càng, sẽ không có độc, nếu người không tin, ta có thể thay người thử trước."

Nói đoạn, nữ tử kia cầm một cái chén không múc lấy một muôi canh cho vào, lại tự mình uống hết, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Đến lúc này thì thiếu niên nọ mới thoả sức giao sạch lý trí cho cái bụng đói, lao vào ngấu nghiến từng món ăn trên bàn, nào còn vẻ dè dặt như ban nãy, thời gian dài không ăn không uống đủ để khiến cậu chàng vứt sạch hình tượng mà cắm đầu ăn.

Nhưng người đói ăn lâu ngày, nếu như đột ngột ăn quá nhiều sẽ dẫn tới đau bụng, nữ tử nọ thấy cậu ăn hết dĩa này tới dĩa khác thì bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu để cậu ta ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ.

"Tiểu công tử xin hãy ăn từ từ thôi, người mới từ giường bệnh xuống, lại lâu ngày không ăn uống, nếu đột ngột đưa quá nhiều thức ăn vào người sẽ không tốt."

Quả nhiên vừa dứt câu, người thiếu niên nọ đã bắt đầu ho sặc sụa, dường như là bội thực rồi, cũng may hạ nhân trong phủ đều được huấn luyện kỹ càng, không ai tỏ ra hoang mang hay lo sợ, bình tĩnh đưa nước cho cậu ta, có thêm nữ tử kia giúp cậu ta vỗ lưng, cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Cậu thiếu niên mặt mày xanh ngắt nói lời cảm tạ với bọn họ, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn sau trận ho kịch liệt ban nãy.

"Đa tạ các vị giúp đỡ, đa tạ tiên tử đã nhắc nhở, tiểu sinh không biết lấy gì cảm tạ, chỉ có thể ghi nhớ ân tình của chư vị."

Nhìn thấy cậu thiếu niên trông có vẻ tơi tả lại nói ra những lời trang trọng đến vậy, không khó để nhận ra cậu ta được giáo dưỡng rất tốt, hẳn là ở nhà cũng là thiếu gia công tử, chẳng may gặp nạn mới rơi xuống hoàn cảnh này.

"Tiểu công tử không cần cảm tạ chúng ta, người cứu cậu về là thiếu chủ và Cẩn Du công tử, xin cậu chờ ở đây một chốc, khi nào hai vị ấy tỉnh dậy ta sẽ lập tức báo cho họ rằng cậu đã tỉnh...."

Dừng một chút, nữ tử nọ lại nói.

"Tiểu tiên tên gọi Nhược Thủy, là quản gia của nơi này, nơi này là phủ đệ của Thủy Sư đại nhân, cũng là phụ thân của thiếu chủ. Nếu như tiểu công tử cần gì, cứ rung chiếc chuông đặt trên bàn, sẽ có người đến giúp tiểu công tử, ta xin lui trước."

Nghe đến bốn chữ Thủy Sư đại nhân, bàn tay đang cầm chén của cậu đột ngột run lên, suýt chút nữa đã hất đổ bát canh trên tay.

Nhưng đối phương đã nói như vậy thì cậu cũng không còn lý do gì để giữ lại nữa, tiễn người ra cửa xong, cậu mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ lớp mặt nạ sợ hãi trên mặt.

Nét mặt hoang mang ban nãy đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm mặt liệt lạnh ngắt, nếu như Sư Vô Độ có ở đây, chắc chắn sẽ giật mình vì biểu cảm giống y hệt người phụ thân còn lại của cậu.

Hạ Triết thở hắt ra một hơi, ban nãy đúng thật là cậu bị mất khống chế, dẫu sao lâu như vậy mới có đồ bỏ vào bụng, nhất thời không thể kìm lòng được.

Phụ thân mà thấy, nhất định sẽ mắng cậu một trận.

Vậy ra đây là nơi cha ở sao, cậu còn có một muội muội mang cùng một nửa dòng máu của cha.

Nghĩ đến đây, tâm tình Hạ Triết bỗng dưng cảm thấy mất mát, cha không những không cần cậu và phụ thân, cha còn có một gia đình khác, còn rất hạnh phúc.

Kể từ khi Hạ Triết mới vừa có ký ức, cậu chưa một lần được nhìn thấy cha, chỉ có thể thông qua những bức hoạ mà phụ thân vẽ để mường tượng hình dáng của cha mình.

Phụ thân nói, cha là một kẻ kiêu ngạo bất tuân, cũng từng là một kẻ yếu đuối vô cùng, là kiểu người vừa nhẫn tâm, vừa dễ mềm lòng, là người mà gã yêu nhất, là người gã hận nhất, cũng là người căm hận gã nhất.

Hạ Triết khi ấy chưa đủ khả năng để hiểu hết những lời phụ thân nói, nhưng có một điều mà cậu biết chắc chắn.

Rằng cậu sinh ra không phải là từ tình yêu giữa cha và phụ thân.

Bởi vì thế nên cha mới không cần đến cậu.

Tiểu Hạ Triết từ bé đến lớn vẫn luôn ở tại U Minh Thuỷ Phủ, bầu bạn bên cậu cũng chỉ có đám cốt long và phụ thân, người ngoài duy nhất cậu từng gặp cũng chỉ có Hoa Thành, tin tức về cha cũng là cạy miệng đám cốt long mãi mới có được.

Hi vọng chúng vẫn sẽ toàn thây sau khi phụ thân biết là chúng đã nói tin tức của cha cho cậu.

Lần này cậu canh lúc phụ thân đi tìm Hoa Thành mà lẻn ra ngoài, không nghĩ đến lại bị quỷ vật tập kích, tuy rằng tu vi không đến nỗi tệ, nhưng cũng không phải đối thủ của một con quỷ cấp Hung trăm năm tuổi, mất nửa cái mạng mới trốn thoát khỏi móng vuốt của nó.

Chẳng ngờ trong cái rủi có cái may, Hạ Triết ý thức được đây là cơ hội để cậu nhìn mặt cha một lần.

Phụ thân đã dặn cậu không được đi tìm cha.

Nhưng mà đây là do hai đứa bé kia đem cậu về, cậu đâu có đi tìm, phụ thân cũng không mắng được cậu.

"Tiểu ca ca, huynh tỉnh rồi?"

Thanh âm trong vắt kéo Hạ Triết ra khỏi bộn bề suy nghĩ, là Bùi Uyển Ninh và Bạch Cẩn Du đang từ bên ngoài bước vào.

Nhìn đến tiểu muội muội chỉ mang cùng một nửa huyết thống này, Hạ Triết nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào mới phải. Việc cậu bị quỷ vật tập kích là ngoài ý muốn, việc được cứu bởi Bùi Uyển Ninh cũng là ngoài ý muốn.

Nhưng hai cái ngoài ý muốn này lại dẫn cậu đến nơi mà cậu vẫn luôn muốn đến.

Cậu muốn gặp cha, dù chỉ là thoáng qua nhìn y một cái thôi cũng được, còn nếu có thể, Hạ Triết cũng rất muốn hi vọng cha sẽ nhận ra cậu.

Nhưng chính Hạ Triết cũng hiểu, ước muốn này của cậu vốn cũng chỉ là hão huyền.

Bởi có khi cha còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu.

Mục đích duy nhất của Hạ Triết bây giờ là ở lại nơi này, cậu chỉ muốn một lần được nhìn thấy cha, nhìn rồi thì sẽ tìm cách trốn về, tất nhiên là sẽ không kể với phụ thân đâu.

"Tiểu sinh Triết, họ không tiện nói ra, đa tạ ơn cứu mạng của hai vị tiên gia."

Hạ Triết kính cẩn hành lễ, ơn cứu mạng lần này, cậu đích thực sẽ không quên.

Mà Bạch Cẩn Du vừa nghe đến họ không tiện nói ra đã biết ngay A Uyển cô nương lại chọc phải tổ ong vò vẽ nào rồi. Đành vậy thôi, cũng không biết muội ấy trời sinh mệnh gì, mỗi lần ra đường đều gặp đủ kiểu người bất thường.

"Ai ai, không có gì đâu mà, chẳng qua là thấy người gặp nạn không thể làm ngơ mà thôi. Xem huynh dường như không mấy ngạc nhiên với nơi này, hẳn cũng là người tu đạo, không cần phải câu nệ làm gì. Tiểu muội tên Bùi Uyển Ninh, tiểu ca ca có thể gọi muội là A Uyển, còn vị ca ca bên này là Bạch Cẩn Du."

Bùi Uyển Ninh tiếp lời, người thiếu niên trước mắt xem chừng cũng chỉ trạc mười hai mười ba tuổi, lớn hơn Cẩn Du ca vài tuổi, luận tuổi tác thì bé còn phải gọi người ta là ca ca.

Tiên Kinh trẻ con như báu vật quý hiếm, đào mãi mới được hai ba đứa, Bùi Uyển Ninh vừa thấy có người cũng tầm cỡ mình thì vui lắm, cũng không nghĩ nhiều mà muốn thân cận với hắn.

Ai bảo tiểu ca ca trước mắt này lớn lên cũng thật dễ nhìn, so với Cẩn Du ca ca cũng không kém cạnh là bao, tương lai thành tiên kiểu gì cũng sẽ khiến chúng tiên tử điêu đứng.

"Ta tên Bạch Cẩn Du...huynh có thể gọi ta là Cẩn Du cũng được, xem chúng ta cũng trạc tuổi nhau, lại là người tu đạo, A Uyển lâu nay ít gặp người giống mình nên có chút phấn khởi, nếu có gì không phải thì xin lượng thứ."

Bạch Cẩn Du đối với tính cách thoải mái, hào sảng quá mức này của A Uyển cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, còn chưa thân quen đã gọi là ca ca, sau này có phải tên trước mắt cũng sẽ bứng luôn tiểu muội nhà mình đi không.

"Không giấu gì hai vị, ta vốn theo phụ mẫu làm tán tu trên núi, chẳng may bị quỷ vật tập kích, cả nhà ly tán, may nhờ có hai vị giúp đỡ mới nhặt lại mạng này."

Nói đến đây biểu cảm trên mặt y thoáng chút bi thương, ngay sau đó lại nhanh chóng bị dấu đi, nhưng cũng không tránh được đôi mắt của Bạch Cẩn Du.

_________________________

"Thuỷ sư đại nhân, tiểu thư và tiểu công tử Bạch gia đều đang ở đây" 

Sư Vô Độ vừa nghe được câu khẳng định của Nhược Thuỷ đã thở phào nhẹ nhõm, được rồi, lũ trẻ đã an toàn thì y cũng không còn lo lắng gì nữa. 

Đáng lẽ ra nên là như thế, nhưng Sư Vô Độ thật không biết nỗi bất an trong lòng tại sao vẫn chưa tiêu tan, y vẫn cảm giác như thể sắp có chuyện đại sự gì đó diễn ra. Hiển nhiên, khó lòng mà đoán được đấy là điều tốt hay xấu, nhưng y không thích, cảm giác bức bối khó chịu, muốn buông mà chẳng thể buông này là gì.

"A Độ, lại phiền não gì rồi sao?"

Bùi Minh từ ngoài cửa bước vào, gã võ thần khoác một thân giáp phục, tay còn bưng một chén chè quế hoa thơm ngào ngạt.

Nhìn thấy ái nhân gác tay sầu tư, hắn nhịn không được mà lại gần vỗ về, nhưng khi thấy huyễn ảnh của Nhược Thuỷ tiên cô còn đang đứng sừng sững ở đấy, thậm chí còn đang nheo mắt nhìn gã, cánh tay không đứng đắn của gã liền rụt lại một chút.

Thật là, y như Sư Thanh Huyền vậy, cả hai người ai nấy đều giữ Sư Vô Độ như bảo bối, từ lúc còn là tiểu thần quan dưới trướng Thuỷ Sư điện đã như thế rồi, cứ thấy hắn là cau có cả mặt mày. Đến cả ngày Sư Vô Độ xuất giá gã cho hắn, hắn cũng phải trầy da tróc vảy mấy hồi mới qua được ải đón dâu, mà hắn dám cá chắc, đứng sau mấy cái thử thách khó nhằn đấy chính là Nhược Thuỷ và Sư Thanh Huyền.

"Đại nhân, nếu không còn việc gì, Nhược Thuỷ xin phép rời đi trước, hai vị cứ thong thả."

Nhược Thuỷ nhìn sang bàn tay không an phận của Minh Quang tướng quân đang ôm lấy eo đại nhân nhà mình, thật muốn mắng người quá đi, nhưng người ta đã là phu quân của đại bảo bối nhà mình rồi, biết mắng thế nào cho hợp lẽ đây. 

Ôm tâm trạng của người mẹ gả con gái đi xa, Nhược Thuỷ cũng đành tắt truyền âm đi.

Còn đứa trẻ kia...nàng không nghĩ sẽ để đại nhân biết về sự tồn tại của nó.

Đã hao tốn bao nhiêu công sức tách đại nhân ra khỏi Hạ Huyền, lại hao phí bao nhiêu năm tu vi chỉ để phong ấn ký ức của ngài ấy, nếu để Sư Vô Độ nhìn thấy đứa trẻ đó, tất cả đều sẽ thành công dã tràng mất thôi.

Nhược Thuỷ nhớ lại thời điểm nàng nhìn thấy thi thể lạnh như băng của y trong U Minh Thuỷ Phủ, nhìn thấy từng dòng ký ức thê lương đến tuyệt vọng của y, một lần lại một lần, dẫu cho hạnh phúc vẫn đang tồn tại trong thực tế, nhưng quá khứ khi ấy vẫn luôn nhắc nhở cho nàng về những gì mà người nàng yêu nhất, trân trọng nhất phải trải qua.

Không chỉ vì ngài ấy, còn là vì chính nàng, nỗi thống khổ khi nghe tin y đã mất, khi nhìn thấy cây quạt rách bươm trên tay Bùi minh, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền tàn phế, và cả những tháng ngày vùi mình trong nỗi đau thương, những cơn ác mộng cứ vây lấy nàng suốt cả ngày lẫn đêm.

Nàng chẳng hề muốn chịu đựng nỗi thống khổ ấy thêm một lần nào nữa.

Nhược Thuỷ đưa tay sờ lên ấn chú đen sẫm trải dọc trên cánh tay, nếu như Hạ Huyền còn nhớ định ước giữa cả hai, hi vọng gã sẽ tự biết đường sắp xếp.

Chí ít cũng đừng để nàng phải tự mình ra tay, dẫu sao, chính gã cũng hiểu điều này, rằng trong mắt Nhược Thuỷ, không có thế gian, không có chúng sinh, không có nhân nghĩa, chỉ có Sư Vô Độ.

____________________________________

Tự dưng hứng lên đổi kịch bản luôn cơ, hme hme, ban đầu tui chỉ định là cho dramu nhẹ nhẹ hoi, nhưng mà nhẹ quá nó đâm chán, cũng hum biết nên giải quyết tiểu Triết Triết như nào cho thoả, chính tui cũm hăm nỡ ngược thằng bé.

Nhân tố Nhược Thuỷ này thật ra không mới lắm đâu, bà con cứ lượn qua cái oneshot thuỷ tiên của tuôi để đọc, nhưng mà đại khái là chị ta máu điên lắm, trông vậy thôi chứ không có Độ ca giữ xích là chị ta xổng chuồng cắn người ngay. Chú Hạ lẫn chú Bùi đều bị cắn mấy lần rồi, nhưng mà từ từ, tôi sẽ viết sau.

Tui sẽ lên chính truyện cho từng vị một, dẫu sao đây là chuyện nhà tam độc lựu cơ mà, xong cái series dài nhà chú Độ, tui sẽ tiếp tục lên mâm cái series nhà chị Kiệt, anh Bùi thì phần nào anh ta cũng nhiều đất diễn cả, nên chuyện riêng của anh ta sẽ lên sau cùng nhé.

Hê hê, đoán xem boss phản diện mùa này là ai nào =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro