tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n ! điện thoại reo nãy giờ kìa." yoongi gọi tôi.

tôi đang ngồi trên giường hoàn thành đống bài tập cũng phải vội vã chạy ra bếp lấy điện thoại. yoongi mà thấy điều gì chắc chắn sẽ không hay.

"alo ?" tôi hỏi vì thấy số máy lạ.

"y/n đó phải không ?"

"dạ đúng nhưng ai vậy ạ ?"

"seok jin đây haha !" giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ đang vui.

"ah tiền bối !"

"tôi gọi cho em để hỏi một chút về project thôi."

"à ! tiền bối có thắc mắc gì sao ?"

tôi và seok jin đang làm chung một project trên trường. cả hai nói chuyện một hồi khá lâu.

"nói cái gì mà lâu vậy ?"

yoongi đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng và một cái khăn trên đầu.

tôi vội kết thúc cuộc gọi với seok jin vì không muốn yoongi phải để ý.

"ầy ra đây em sấy tóc cho nào !"

"được !"

"sao mặt anh cứ lạnh lùng vậy ? nhìn như người vô cảm ấy !" tôi vừa sấy tóc cho anh vừa bĩu môi.

"vô cảm nhưng yêu em."

giọng anh vẫn cứ đều đều như vậy nhưng có một cảm giác làm cho tôi chẳng thể nghi ngờ được.

"ai cứ gửi tin nhắn cho em kìa !" yoongi chỉ vào màn hình điện thoại của tôi.

"cầm lấy sấy tiếp đi ! để em kiểm tra. chắc là có chuyện quan trọng đây."

yoongi đi ra chỗ khác sấy tóc. tôi cũng không để ý đến anh nữa. nhưng tôi biết lâu lâu anh vẫn quay qua nhìn tôi.

tôi thề là mình nhắn tin với jin hoàn toàn là về project nhưng do khiếu hài hước của jin mà thỉnh thoảng tôi có bụm miệng cười.

yoongi thấy điều đó.

"nhắn tin với ai mà tủm tỉm cười vậy ?"

"à tiền bối ở trường thôi !"

"cho anh xem nào."

yoongi nằm xuống cạnh tôi. anh ôm tôi như một con mèo rồi xem tôi nhắn tin chung luôn.

"kim seok jin ? con trai à ?"

"ừa nhưng mà đừng có ghen tuông gì đó nha !"

"anh không biết ghen." yoongi ngẩng mặt lên nhìn bạn.

"điêu !"

"anh chỉ biết yêu em thôi."

"biết nịnh nữa !"

"mai anh cho em ăn một bữa ngon nhé ! anh nấu."

"thật hả ? nhưng mà tiếc quá, mai nhóm em có liên hoan. dời lịch được không anh ?" tôi lay lay yoongi.

"không !"

yoongi quay mặt ra chỗ khác ngủ. tôi thấy hơi có lỗi.


*****


"về rồi hả ? biết ngay là em sẽ về mà !" yoongi nói vọng ra khi đang nấu nướng gì đó trong bếp.

"anh đoán giỏi thật ! hôm nay không liên hoan nữa."

"tại sao vậy ?"

"ầy tức thật chứ ! cái tên kim seok jin ấy đúng hôm phải thuyết trình thì biến mất. project thất bại. chẳng còn lí do gì mà liên với chả hoan." 

tôi chán nản kể lể với anh. yoongi chỉ nghe chứ không nói gì. một lúc sau, anh bê một đĩa thịt sống to khổng lồ lên bàn.

"ăn đi ! nay anh cho ăn thịt nướng !" yoongi mỉm cười.

"uầy yêu anh nhất !"

sự tức giận đối với kim seok jin gần như biến mất. tôi và yoongi chăm chú ăn. thật ra là anh nướng rồi gắp cho tôi ăn. tôi yêu cái tính chu đáo ấy của anh.

"ngon không ?" yoongi hỏi.

"đương nhiên là phải ngon rồi ! mà thịt gì lạ vậy anh ?" tôi nói khi đang đút cuốn thịt rau to tướng vào miệng.

"thịt người."



cả tối hôm ấy tôi chỉ ngồi trong nhà vệ sinh và cố nôn hết tất cả những gì tôi đã nhét vào họng.


*****

biết là hại nhưng vẫn không muốn bỏ...

à mà toi đang bị đau mắt hic T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro