Palpitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Palpitate - trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vã

----------------------------------------

Baam vẫn luôn tự hỏi trái tim đang nằm trong lồng ngực, vì sao vẫn còn tiếp tục đập. Baam là một kẻ thất bại, chí ít, gã cho là vậy. Gã không biết lí do mình sinh ra, càng không biết lí do mẹ gã lại bỏ lại gã một mình hay gã có thực sự là con người. Gã chỉ biết trong nhưng năm tháng tăm tối của thời thơ ấu, từng mảnh đá gã nhặt và xếp trồng lên ấy không thể giúp gã với tới sao trời. Thế mà Baam của khi ấy, lại nghĩ gã thực sự tìm thấy ngôi sao của mình. Nực cười thật.

"Baam, em có ổn không? Sau trận chiến em có vẻ không khoẻ"

Koon nhẹ giọng hỏi qua cánh cửa, anh có thể trực tiếp mở cửa đi vào, dù sao cũng là phòng của anh. Nhưng anh không làm vậy, bởi anh biết, Baam vẫn chưa chấp nhận được ngôi sao của gã phản bội gã. Koon vẫn luôn là người tinh tế, đặc biệt đây còn là Baam, người anh thương. Anh luôn để ý từng nét mặt, hay cử chỉ nhỏ của gã.

"Anh Koon"

Baam mở cửa, gần như là lao thẳng vào người Koon mà ôm. Nhưng năm nay gã luôn luyện tập với cường độ cao, vốn đã cao hơn Koon từ lâu. Một màn này khiến Koon lảo đảo suýt ngã, tuy nhiên Baam đã đỡ anh lại. Vòng tay như siết chặt eo Koon, đầu gã gần như vùi hẳn vào hõm cổ trắng ngần.

"Em sao vậy, Baam?"

Gã không đáp lại câu hỏi của Koon, dù anh có lặp lại vài lần. Baam chỉ đơn giản là ôm anh thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh mà tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể Koon. Cuối cùng Baam đã biết.

"Anh Aguero, anh ơi. Chỉ một chút thôi, cho phép em ôm anh như vậy chỉ một chút thôi. Anh nhé?"

Baam đã biết, rằng trái tim đang nằm trong lồng ngực. Vì ai mà rung động, từ dè dặt thủa ban đầu đến vội vã khi cận kề.

Trái tim Twenty-Fifth Baam vì người trước mặt mà rung động.

Vì người con trai với mái tóc xanh, trái tim Baam nếm trải từng đợt cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Vì yêu Koon Aguero Agnis, trái tim Twenty-Fifth Baam tiếp tục đập.

-----------------------
Chỉ là, đột nhiên mở Wattpad lên thấy rất nhiều thông báo về chiếc fic bị lãng quên này. Có vài cái bản thảo đã có sườn ý chính rồi, nhưng lâu quá. Tôi quên hết rồi. Chả có hứng gì đâu, lục lại note trong máy thì thấy mấy từ khá hay nên tôi quyết định bắt tay vào viết. Và cái thứ này ra đời, viết và đăng ngay trong đêm. Tôi điên thật.

03:15, ngày 2/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro