Anh ơi, dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Tâm trạng của Twenty-Fifth Baam trong những ngày Koon Aguero Agnis "tự đóng băng bản thân" sau khi bị Rachel gài bom vào tim.

1.

Anh ơi dậy đi, dậy đi trước khi trời tắt nắng

2.
Dậy đi anh ơi, trước khi giông bão ùa về

3.
Anh ơi, dậy đi!

-------------------------------------------------

Twenty-Fifth Baam lết thân xác mệt mỏi của mình trên hành lang dài đằng đẵng của con tàu. Gã vừa kết thúc bài tập với Evankhell, một vài bài tập đơn giản trên con tàu mà nhóm Leesoo cướp được từ phe kia. Chỉ là một vài bài tập nhỏ trước khi đến nơi thích hợp để tập luyện, chậc, dù sao thì gã không nghĩ là con tàu đã hư hại đôi chút do Kallavan gây ra sẽ chịu được sực mạnh của Evankhell đâu.

Baam không trở về phòng mình ngay mà rẽ sang lối khác, đi đến căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa sắt tự động mở ra, bên trong là một cái hải đăng trong suốt của anh Evan. Năm trong hải đăng, một người con trai xinh đẹp đang yên lặng ngủ say. Anh của gã. Chàng trai đã vì gã mà bỏ ra 6 năm giúp Rachel leo tháp dù thừa biết cô ta không hề có vấn đề gì với đôi chân mình, bất chấp cảm giác ghê tởm anh dành cho cô ta luôn trực trào...vì anh biết cô ta là ngôi sao của gã, còn anh đơn giản chỉ là một người bạn. Nhưng anh ơi, anh có biết gã đã đau thế nào khi sau trận chiến với kí ức lưu trữ của Zahard chào đón gã không phải cái ôm ấm áp như bao lần mà lại là hình ảnh anh nắm đó cùng với cái tin anh đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết. Bởi vị cô ta-Rachel đã cài vào tim anh một quả bom trong lúc giả vờ chữa trị cho anh. Anh ơi, anh có biết gã đã lập tức chạy đi tìm Rachel với mong muốn cô ta trả giá nhưng gã lại không làm được, cô ta nói "Thậm tệ Baam à...thậm chí không thích tôi đi chăng nữa thì giờ cậu có lí do để tiếp tục đuổi theo tôi rồi đấy" một lần nữa, gã lại mềm lòng vì gã biết chả ai ngoài cô ta có thể cho gã câu trả lời về thân thế của gã cả. Gã lại lần nữa, có lỗi với anh.

- Anh Koon...

Gã thều thào gọi tên anh, nhưng đáp lại gã không phải câu nói " Sao vậy Baam?" quen thuộc ấy nữa mà là sự im lặng đến đáng sợ.

- Anh ơi tỉnh lại đi, làm ơn dậy đi. Coi như em xin anh. Anh ơi dậy đi
Dậy đi anh ơi, trước khi trời tắt nắng
Dậy đi anh ơi, trước khi giông bão ùa về

Gã lại yếu đuối nữa rồi, biết bao lần gã tự nói với bản thân rằng phải luyện tập thật nhiều, để có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ anh. Còn giờ gã chẳng nhưng không bảo vệ được mọi người mà anh và cả sư phụ gã đều không thể bảo vệ.

- Anh ơi, giúp em với.

Anh ơi dậy đi, cùng em đi cứu sư phụ
Anh ơi dậy đi, em nhớ anh

Sắp tới gã chẳng thể thấy anh nữa rồi, nhóm của Leesoo sẽ đưa anh đi tìm "Ngọn lửa của Yeon Woon" thứ duy nhất có thể đánh thức được trái tim được bao bọc bởi băng do sức mạnh của anh tạo ra. Không biết phải bao lâu nữa gã mới có thể gặp lại anh, rồi cùng anh đi cứu sư phụ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro