Ngày 60: Cầu quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên khuyển là loài yêu quái sống trong truyện kể của kẻ đi đường xa. Chúng thường được miêu tả có mái tóc bạc trắng như dòng suối, mặt đỏ như máu tươi, mắt sáng như mắt dã thú, mũi dài và có cánh quạ mọc sau lưng, biết bay, xuất hiện trong lễ phục cúng tế của thời kỳ cổ Heian. Tùy theo tình huống mà chúng sẽ đóng vai con chó dẫn đường cho người đi lạc hay con sói săn ăn tim người. Một số chúng lại có sở thích dọa người để mua vui, số khác thực sự hại người. Vì thế con người chĩa gươm vào loài thiên khuyển nói chung và thiên khuyển trả thù bằng cách bắt cóc trẻ con loài người và dạy lũ trẻ thù ghét chính gia đình chúng.

Người đi đường xuyên qua khu rừng của thiên khuyển phải cống nộp một nửa tài sản làm phí mãi lộ.


Trong đêm trăng, giữa vòng vây của cây rừng, giữa bãi đất trống là hơn hai chục người vung đao kiếm quần thảo. Năm người đàn ông đứng thành cánh cung bảo vệ hai người đàn bà sợ hãi. Một trong số người đàn bà bồng đứa trẻ con đang khóc và người còn lại ôm cái bụng lớn. Họ đều trông kinh hoàng nhưng trong đôi mắt của quân kẻ cướp không có sự nhân từ. Chúng đã lấy mạng tất cả tùy tùng đoàn, chúng cướp cái xe chở đầy quặng sắt. Giờ chúng đang muốn lấy cả mạng của nhóm thợ mỏ và số phụ nữ đồng lõa giúp họ đóng giả thành gia đình để vận chuyển lậu quặng sắt. Họ chiến đấu dưới sương đêm lạnh giá và giữa tiếng quạ sắc bén. Lũ quạ háu đói bám đầy cành cây chực chờ để rỉa xác chết. Chúng không có ý tưởng gì về cuộc chiến của lũ người tham lam.

Những kẻ đào sắt từ núi, đi xuyên qua rừng nhưng chỉ trả cho chủ rừng núi chưa đến một nắm xu tiền mãi lộ. Chúng không trả đủ phí mãi lộ vì thế chúng không thể đòi hỏi được bảo vệ khỏi hung hiểm.


Ngồi bên cạnh lũ quạ, kẻ mang đôi cánh của loài quạ quan sát cuộc chiến, lắng nghe tiếng đao kiếm cắt qua da thịt, nếm vị của lòng tham và sự kinh hoàng, đón nhận sự run rẩy của linh hồn giữa ranh giới sống chết. Lũ cướp kéo cái xe chất đầy quặng, bỏ lại một trảng rừng bừa bộn, bẩn thỉu và nát bấy. Không còn tiếng bánh xe và tiếng quạ thê thiết, những cái mỏ sắc bén bận rộn tỉ mẩn dọn xác. Chúng dọn ra con đường sạch sẽ cho kẻ trông coi rừng núi: Thiên khuyển. Thiên khuyển dang cánh, hạ bàn chân đeo guốc gỗ xuống thảm cỏ nhẹ tênh, nhịp bước không trọng lượng tới chỗ người đàn bà đang thoi thóp. Người hấp hối thở ngắt quãng, đuôi mắt ti hí bắt chặt theo bàn chân tới gần. Người nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc dài bạc trắng, mắt đỏ như máu tươi, có cánh quạ mọc sau lưng và mặc lễ phục cúng tế cổ xưa. Đứa trẻ dùng một thanh đoản đao tách da bụng bà và lôi đứa con khỏi sự bảo vệ không còn phù hợp cho nó

"Này... nếu người chết. Cho ta nuôi con ngươi nhé?"

Thiên khuyển đưa ra lời đề nghị không thể có hồi âm, đuôi mắt nheo lại giấu đi củng mạc đỏ tươi, biến mất cùng đứa trẻ đỏ tươi. Để lại bầy quạ hàng trăm con tranh chấp rỉa thịt người chết. Cuối mỗi câu chuyện về thiên khuyển đều nhấn mạnh rằng bản chất loài thiên khuyển là tàn nhẫn.


- Vu phong Hoàn- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro