After Ending 2. Kirishima Juichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này là viết về Juichi khi về già, dưới góc nhìn của người cháu nội, cũng là người kế thừa vị trí saniwa từ Sayuri. Ngoại truyện này thực sự RẤT BUỒN đó nha, nếu các cậu muốn HE cho trọn vẹn thì ngừng ở AE1 là được rồi, đừng đọc tiếp, tớ cảnh báo rồi đó ;;_;;


==============================================


Ông nội yêu thích nhất là kể chuyện về các thanh kiếm. Trong những câu chuyện ông kể, những thanh kiếm chưa bao giờ chỉ là những thanh kim loại dùng để giết chóc; họ là những con người biết cười, biết nói, biết đùa giỡn, biết yêu đương. Tôi đã từng nhìn thấy họ, chỉ một lần duy nhất, vào đám tang của bà bác cả. Những con người xinh đẹp quỳ trước mộ người chị họ của ông tôi, khóc sướt mướt và rồi từng người một tan biến vào hư vô. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, nhưng khung cảnh đó đã khắc rất sâu vào trí nhớ tôi cho đến tận sau này.

Sau khi bà bác cả mất, ông nội hiếm khi mỉm cười như xưa. Ông cũng không còn kể về một nơi gọi là honmaru với những khóm hoa cẩm tú cầu không bao giờ lụi tàn nữa. Chỉ có những lúc cô Ichiko đến thăm ông mới có được cái vẻ tươi vui kỳ lạ. Mỗi lần thấy ông nội ngồi xem những quyển sổ ghi chép cũ và thở dài, bà nội cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Rồi khi tôi đủ tuổi, ông nội bắt đầu dạy tôi về các thanh kiếm. Ông luôn giảng với một niềm say mê và vẻ luyến tiếc. Ông lại nhắc đến những câu chuyện xưa cũ, khi ông còn là một chàng trai trẻ được nuôi dưỡng để trở thành saniwa, về người bà bác cả của tôi, người ông luôn gọi là tiểu thư.

Tiểu thư là một cô gái xinh đẹp, ông nội thường lặp đi lặp lại điều đó. Bà từng là một mangaka rất nổi tiếng, yêu thích phong cách gothic mà ông chả thể nào hiểu nổi, thích đi bar tới tận sáng sớm, thích những mái tóc dài thật dài mượt thật mượt của một vài toudan.

Tôi cảm thấy tiểu thư là một saniwa rất tốt. Tôi đã đọc hết thành tựu của bà trong gia phả, thậm chí còn bỏ thời gian ra học thuộc nó. Tôi cũng muốn có thể trở thành một saniwa như thế. Thế nhưng nhà Kirishima có rất nhiều ứng cử viên cho vị trí này, khi mà bọn tôi vẫn còn chưa đứa nào đủ 18 tuổi thì vẫn chưa thể đoán trước được điều gì cả.



Ông nội là người đầu tiên trực tiếp chứng kiến tôi triệu hồi thành công thanh kiếm đầu tiên, cũng là Kashuu Kiyomitsu giống như tiểu thư năm đó. Kashuu-san, dưới tác động của bùa chú lãng quên, không còn nhớ ra ông nữa. Tôi có thể thấy điều gì đó vỡ ra trong mắt ông khi Kashuu-san gọi tôi là chủ nhân, và cúi người gọi ông một tiếng Kirishima-sama. Tôi biết, ông vẫn muốn nghe anh ấy gọi mình là 1+1-kun một cách đùa cợt hơn.

"Kashuu-kun, xin hãy gọi tôi là Juichi."

"Juichi-sama?"

"Không, Juichi-kun. Nó có thể viết thành 1+1 đấy."

"Vậy tôi gọi ngài là Juichi-san nhé?"

"Ừ, thế cũng được. Cháu tôi còn thiếu kinh nghiệm, cậu hãy để mắt đến nó giùm tôi nhé."

"Đương nhiên rồi, Juichi-san."



Ông nội dọn sang ở trong honmaru luôn với tôi. Tôi biết ông nhớ nó nhiều đến mức nào. Mỗi sáng ông đều sẽ ra sân sau quét dọn khu phòng tốt nhất, nơi từng là chỗ ở của các toudan cấp cao. Những bụi cẩm tú cầu vẫn còn đó, chỉ là hơi xơ xác sau một thời gian dài không có ai chăm sóc. Ông nhớ tất cả sở thích đặc biệt của các toudan, cũng dặn dò tôi rất nhiều cách phân công công việc một cách hiệu quả, giả như ai làm tốt những việc gì, ai không thể làm việc gì mà không kèm theo một cú nổ.


Cái ngày mà tôi triệu hồi thành công Kousetsu-san, ông nội dọn về nhà tổ. Ông nói ông có thể bình thản đối mặt với bất kỳ toudan nào, trừ thanh tachi mà tiểu thư yêu nhất kia. Chính vì thế mà mỗi lần tôi nhìn Kousetsu-san, tôi lại cảm thấy có chút bối rối không biết nên làm thế nào.

"Chủ nhân có vẻ không thích tôi lắm thì phải?" Một ngày nọ Kousetsu-san đã hỏi tôi như thế.

"Không phải tôi không thích Kousetsu-san, chỉ là... có một vài chuyện trong phần quá khứ anh đã quên đi..."

"Là lịch sử của tôi?"

"Không phải, là bà bác cả của tôi. Bà ấy là saniwa đời trước của gia tộc Kirishima. Kirishima Sayuri, Kousetsu-san còn nhớ bà ấy không?"

"Sayuri?" Vẻ mặt của Kousetsu-san lúc đó thực sự rất mờ mịt, như thể anh ấy nhớ ra được có điều gì đó rất quan trọng về cái tên ấy, nhưng anh ấy mãi vẫn không thể nhớ ra nó là gì.

"Mọi người từng gọi bà ấy là tiểu thư."

"Tôi chỉ nhớ đó là một cô gái rất mạnh mẽ và cứng đầu." Kousetsu-san khẽ mỉm cười. "Hình như tôi đã rất quý cô ấy."

Không chỉ có thế, anh đã từng rất yêu tiểu thư...


Ông nội nói rằng tôi không được phép gỡ bùa quên lãng của bất kỳ toudan nào, bởi nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ.

"Cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, ngay cả Ichiko-chan lớn lên ở honmaru cũng đã chấp nhận rồi, ông cũng không thể cố chấp nữa. Cháu nên quên những câu chuyện ông kể đi. Bây giờ cháu mới là saniwa."

"Nhưng Kousetsu-san..."

"Kousetsu-san là một thanh kiếm. Tiểu thư hiểu rõ điều đó ngay từ đầu." Ông nội khẽ lắc đầu. "Kousetsu Samonji hiện tại đang ở honmaru của cháu không phải là Kousetsu của tiểu thư, bởi vì mỗi lần được triệu hồi là một lần toudan tái sinh. Điều đó đã diễn ra hàng thế hệ rồi. Chỉ có như thế các toudan mới có thể phục vụ saniwa hiện tại một cách trung thành nhất. Sau này khi cháu không còn là saniwa nữa, đứa trẻ tiếp theo kế thừa vị trí này rồi sẽ làm quen với những thanh kiếm, và đối với họ lúc đó, cháu chẳng qua cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi."

"Cháu..."

"Rồi cháu sẽ hiểu thôi. Tiểu thư đã rất mãn nguyện về cuộc đời của mình rồi. Cô ấy đã ở bên Kousetsu của cô ấy, có một đứa trẻ, và sống yên bình cho đến những năm tháng già cả. Ngay cả ông cũng vậy."

Đó là những lời cuối cùng ông nội nói với tôi. Có lẽ ông đã muốn nói những lời này từ rất lâu, rất lâu rồi. Ngày đại tang, vì ông nội là tộc trưởng nhà Kirishima, cả các toudan cũng hiện diện. Tôi thấy cô Ichiko lặng điếng người đi khi cô ấy nghe thấy người mà cô đã coi như cha ruột cúi đầu chào cô một tiếng "-sama".

Nhưng rồi cô ấy, cũng giống như ông nội, đã không nói gì cả, vì nhà Kirishima đã có một saniwa mới.


============================

Huhuhu tớ khóc thật rồi á T_T ban đầu tớ định viết một cái after ending nhẹ nhàng khi Juichi kể chuyện xưa cho cháu cơ, mà không hiểu sao lại thành thế này T_T Nhưng mà tớ lại thấy after ending này lại phản ánh khá đúng ý tưởng của tớ về một thế giới game nơi saniwa là người chơi, và khi đổi saniwa thì giống như tạo acc mới, game đương nhiên phải restart lại từ đầu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro