3. Bùa chú và cày map

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Khi đội 1 đã đi luyện lv và các đội khác đã đi viễn chinh, honmaru trở lại với sự yên ắng ban đầu của nó. Dù sao sảnh chỉ huy này cũng quá xa khu nội phiên nên không thể nghe thấy tiếng la hét hay phàn nàn của một vài người nào đó. Hôm nay Kashuu-san cũng ở trong đội 1 để cân đội nên tôi bị bỏ lại một mình với tiểu thư.

"Cô cho tôi vào dou của cô."

"Ừa~"

"..."

"1+1 cậu biết nhiều bùa chú đúng không?"

"Hả? À ừ đương nhiên. Bọn họ dạy tôi cả đống. Nhưng sách của tôi đã để lại cho cô hết rồi mà?"

"Nhiều khi tôi không khống chế được tác dụng phụ thôi. Có cậu ở đây thì an tâm hơn."

"Kiệt sức khi dùng bùa ấy hả? Cái đó bình thường mà, saniwa là người chứ có phải thánh đâu mà không mệt."

"Ồ..."

Tiểu thư có vẻ suy nghĩ khá nhiều, đầu sắp gật thành mấy món đồ trang trí trên đầu xe hơi luôn rồi. Cuối cùng ánh mắt cô ấy dừng lại ở khay bánh kẹo trước mặt, và trong nháy mắt cô ấy đã ăn sạch 4 xâu dango.

"Sayuri~~~" Tôi kệ luôn thứ tự gia đình gì đó, chộp lấy 2 xâu dango cuối cùng về phía mình. "Đồ là tôi mua! Là tôi mua đó!"

"Tôi còn chưa tính phí ăn ở của cậu ở honmaru, cậu đừng hòng giành dango của tôi."

Tiểu thư chồm dậy nhào sang chỗ tôi, vấp phải tay áo lượt thượt và té một cú siêu ngoạn mục. Diễn dịu dàng thanh lịch cho lắm vào, khi toudan không có mặt thì lại thành thế này, thật hết chỗ nói mà.

Tôi lấy tay chọt chọt thử vào eo cô ấy, không thấy động đậy.

"Này... Còn sống không thế? Này~"

Cái đống tôi hay gọi là tiểu thư bất chợt bật dậy. Tôi vừa giật mình xong liền cảm thấy hai xâu dango bị giật mất. Năm giây sau, chúng không còn là thực thể nữa.

"Ơ hay..."

Chuyện thứ mười lăm cần ghi chú: Ăn đồ ngọt với tiểu thư, cần phải nhanh tay nhanh miệng.


#16

Buổi tối khi đi làm về tôi có ghé qua chỗ Kashuu-san hỏi mấy chuyện liên quan đến bùa chú, phát hiện ra tiểu thư sử dụng bùa chú rất tùy tiện. Mấy thứ bùa thường thì không nói, nhưng cô ấy rất hay lạm dụng bùa khắc chế đau đớn. Loại bùa này dùng để giúp toudan không cảm thấy đau khi bị thương trên chiến trường, nghe thì có vẻ hay nhưng lại luôn có sự phản phệ lên saniwa sử dụng. Nghe Kashuu-san nói, hồi gấp rút đánh qua map 6 đến map 7, vì đẩy nhanh tiến độ mà tiểu thư dùng bùa chú này với toàn đội ở mỗi trận đánh. Kết quả khi đội 1 đánh xong map 7-1 trở về thương tích máu me đầy mình thì tiểu thư cũng lăn ra ngất trong phòng chỉ huy luôn.

Cô ấy đã phải nằm viện gần một tháng vì suy nhược cơ thể. Kể từ đó không ai nhắc tới đi map 7 nữa.

Lại nói trong khoảng thời gian vài tuần ngắn ngủi có thể triệu hồi Juzumaru-sama cũng vậy. Tiểu thư tuyệt vọng kinh khủng, cả ngày chỉ ở trong phòng triệu hồi không chịu ra ngoài nghỉ ngơi. Lúc cô ấy thành công là 3h đêm ngày áp chót. Tiểu thư đã ôm Juzumaru-sama khóc đến tận lúc mặt trời lên, làm ngài ấy cực kỳ bối rối.

Việc xảy ra tiếp theo ai trong honmaru cũng biết, Hori-kun một lần nữa phải cùng Kousetsu-san đưa tiểu thư vào bệnh viện. Có vẻ giấy khám bệnh của tiểu thư trong 1 năm qua cũng có thể đóng thành quyển rồi.

Chuyện thứ mười sáu cần ghi chú: Cần phải giám sát tiểu thư thật kỹ, không được để cô ấy làm mấy chuyện nguy hiểm nữa.


#17

Sáng nay người trực phiên là Gokotai-kun, vì đội 3 hôm nay được nghỉ. Nguyên tắc của tiểu thư là nếu trong ngày ra trận hay viễn chinh thì sẽ không phải trực phiên, vậy nên cậu ấy có vẻ không quen với công việc lắm, lại hay làm rớt đồ nữa, thành ra phần lớn vẫn là tôi làm. Gokotai-kun hậu đậu một thì mấy con hổ của cậu ấy hậu đậu mười. Nhưng được cái cậu ấy dễ thương lắm, chỉ nhìn không cũng thấy vui vui.

"X-Xin lỗi nhé... Em lại làm hỏng việc rồi..."

"Không sao đâu, để tôi làm cho." Tôi một lần nữa trấn an Gokotai-kun. Nghe nói bình thường tiểu thư cưng bên tantou lắm, có vẻ không sai nha.

Hôm nay đội 1* đi thử map 7-2, trong sảnh chỉ huy ngoài tiểu thư ra chỉ có Honebami-kun và Gotou-kun – đội trưởng đội 2, 3. Một vài trận đầu trôi qua ổn thỏa, cho đến khi Kane-san và Tsuru-san lần lượt bị trung thương, những người khác đều có ít nhiều trầy xước. Tiểu thư cắn răng bảo họ đi tiếp, lặng lẽ khai triển một bùa khắc chế đau đớn.

"Sayuri-chan, nếu không cần thiết thì đừng dùng cái đó."

"1+1 cậu im lặng cho tôi." Tiểu thư rít qua kẽ răng. "Cậu có biết những cơn đau sẽ làm giảm khả năng chiến đấu không hả?"

"Nó sẽ phản phệ."

"Tôi biết, cảm ơn cậu đã nhắc."

Gotou-kun đưa cho tiểu thư một đĩa đào ngâm và ly nước lạnh. Cô ấy hơi mỉm cười một chút, rồi lại sầm mặt khi nhìn màn hình theo dõi. Ishikirimaru-san và Taroutachi-san, hai oodachi duy nhất của honmaru, cũng đã trung thương. Tôi có thể thấy rõ mồ hôi chảy xuống trên trán tiểu thư. Cô ấy hẳn đang bị phản phệ rất tệ hại.

"Đi tiếp."

Đội 1* lại tiến lên. Lại tiếp tục có người trung thương, là Mitsutada-san. Tiểu thư hít vào một hơi, nắm chặt lấy tay Honebami-kun.

"Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?" Honebami-kun hỏi, cô ấy liền lắc đầu.

"Tôi không sao."

Máu văng tung tóe trước màn hình theo dõi. Tiểu thư gập hẳn người xuống sàn, nắm đến tay Honebami-kun trắng bệch. Gotou-kun vội vàng báo hiệu rút quân, đồng thời chạy đi lấy một hộp thuốc nhỏ, đổ ra hai viên cho tiểu thư uống.

"Thuốc giảm đau à?"

Gotou-kun gật đầu, sau đó thêm vào, "Là Mikazuki-sama đích thân đi đến nhà tổ lấy."

Tôi tạm yên tâm được một chút. Đã là Thiên hạ Ngũ kiếm đích thân đi thì sẽ không có vấn đề gì với chất lượng thuốc cả.

"1+1 anh đỡ tiểu thư đến phòng trị thương nhé, bọn tôi sẽ đi đón đội 1*." Honebami-kun dựng tiểu thư dậy và để cô ấy dựa vào người tôi. Tiểu thư có vẻ vẫn tỉnh táo nhưng đi đứng không vững lắm.

"Được, hai người cứ đi đi."

Đến được phòng trị thương thì tiểu thư đã ổn định trở lại. Hai người bọn tôi cứ thể ngồi im lặng không ai nói gì cả, biết rằng chỉ cần một người mở miệng thì sẽ có cãi nhau. Hẳn cô ấy đã từng cãi nhau với Kousetsu-san về việc này rồi, giống như hồi anh ấy phát hiện ra tiểu thư đi làm ở hộp đêm ấy. Vậy nên tôi nghĩ tôi không nói gì là tốt nhất.

Chuyện thứ mười bảy cần ghi chú: Tôi sẽ phải nghiên cứu cách cải tiến cái bùa khắc chế đau đớn này.


#18

Sau khi xác định được mỗi lần đánh map 7-2 đều sẽ trọng thương toàn đội max lv, tiểu thư kiên quyết gạch bỏ việc cày map 7 ra khỏi danh sách những việc cần làm. Trong khoảng thời gian cày thử máu me kinh dị trước khi cô ấy đưa ra quyết định đó, ít nhất may là tiểu thư chưa phải nhập viện lần nào. Phòng trị thương cũng được đặt vào tay tôi, vì thường khi đội 1* về đến nơi thì tiểu thư đã kiệt sức luôn rồi. Tuy nhiên lý thuyết học bao nhiêu năm nay quả nhiên không bỏ phí, mọi người đều nói tôi trị thương rất tốt nha.

Quá trình cải tiến bùa chú của tôi lại không được mượt mà như việc thực hành trị thương, nếu không muốn nói là cực kỳ bế tắc. Tôi không thể tìm ra được chỗ nào cần sửa lại, và sửa lại như thế nào để không làm vấn đề tệ hơn. Sửa hú họa thì đương nhiên cứ hỏng, sửa theo tính toán vẫn cứ hỏng. Tiểu thư nói saniwa các đời trước cũng đã từng thử nhưng đều thất bại nên nó mới thế. Tôi không tin lắm, nhưng quả thực nhà Kirishima không chuyên về bùa chú nhiều như một số gia tộc khác. Đó cũng là lý do vì sao tiểu thư không có lấy một lá bùa bảo hộ kiếm. Có làm ra được đâu mà có.

Hiện tại thì nguyên tắc cày map rất đơn giản, đội 1 đi map 5 luyện lv, tránh những chỗ có Kebiishi ra, khi nào Mikazuki-sama và Juzumaru-sama lên được đội 1* thì sẽ tính toán lại việc tiếp tục thử map 7.

Chuyện thứ mười tám cần ghi chú: Vụ này làm tôi mệt chết đi được...


#19

Yên bình được vài ngày thì Hizamaru-san và Ichigo-san lại xuất hiện trước cửa phòng trị thương với bộ dạng bị chém te tua.

"Sao lại thành thế này?"

"À, bọn tôi đi map 5-4 luyện ấy mà." Ichigo-san vẫn còn cười được. "Cái map đó dính kebiishi."

"Vậy sao mọi người còn đi? Lùi xuống 5-3 cũng được mà?"

"Là đi tìm anh trai tôi đó." Hizamaru-san giải thích, mặt cũng vô cùng tươi tỉnh so với người bị trung thương.

"..."

Phải rồi, tiểu thư lại muốn cày kiếm đây mà. Lần cuối cùng cô ấy nghiền nát map 5 là để tìm Jiroutachi-san đó. Kết quả thì khỏi phải nói, nhọ vẫn hoàn nhọ, honmaru tới giờ vẫn chỉ có 2 thanh oodachi là Ishikirimaru-san và Taroutachi-san. Tôi thành tâm mong cô ấy tìm được kiếm mới rồi lo chăm lv mà bớt ham mấy cái map tổn hại tinh thần này đi. Ngoài sức khỏe của cô ấy ra, còn có thứ quan trọng khác là sức khỏe của tôi nữa đó. Vừa đi làm, vừa trực phòng trị thương, vừa trực phiên sáng, tôi không phải là ôsin cao cấp đâu nha.

Chuyện thứ mười chín cần ghi chú: Làm thế nào mới trốn được công việc trực phiên sáng đây?


==============================

Mọi người nếu thích fic mình thì vote với comment ủng hộ mình nha (๑♡3♡๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro