2. "Mừng cậu về nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nước là kiếm một công việc ổn định và rời khỏi nhà tổ. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi về honmaru tìm tiểu thư.

Cảm nhận đầu tiên của tôi chính là đi nhầm chỗ. Cái honmaru hoành tráng thế này hẳn không phải là của tiểu thư chứ. Số hiệu đúng, tên cũng đúng nốt. Tiểu thư à, chẳng lẽ cô cướp nhà băng?

"A, chó nghiệp vụ, anh quay lại rồi à?" Kashuu-san phát hiện ra tôi. Tiểu thư vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. "Tôi đưa anh đến sảnh chỉ huy nhé?"

"Ừ, phiền cậu."

Rõ ràng honmaru đã được nâng cấp, vườn tược cũng được chăm sóc tốt hơn nhiều. Bây giờ thì đi đâu cũng thấy được sắc xanh nhạt của hoa cẩm tú cầu. Tiểu thư vốn thích loài hoa này lắm, nhưng giá thành của nó thì không đáng yêu chút nào.

"Thường thì honmaru không vắng thế này đâu, nhưng bữa nay đội 1 đang ra trận rồi, những đội khác cũng đang đi viễn chinh nên khu tiền viên ít người lắm." Kashuu-san vừa đi vừa cập nhật thông tin cho tôi. "Đội 1 cũ bây giờ max lv hết cả rồi, nên đẩy lên thành đội 1*, còn đội 1 hiện tại gồm những người cần ép lv. Honmaru có thêm kha khá kiếm mới kể từ khi anh đi, thế nên giờ tôi về đội dự bị. Nhưng tiểu thư vẫn thích tôi ở khu trên này với cô ấy."

Kashuu-san có vẻ vui khi nói về tiểu thư. Ừm, cô ấy là một saniwa tốt mà nhỉ.

"Có những ai đang ở sảnh chỉ huy thế?"

"Như thường lệ, Kousetsu Samonji, và có lẽ là ai đó ở đội 1*."

Sảnh chỉ huy rộng hơn tôi nhớ một chút, trang bị cũng đầy đủ hơn nhiều, nhưng ngoài tiểu thư ra thì không có ai nữa cả. Ơ này, cô ấy đang mặc yukata đấy à?

"Chào buổi sáng, Juichi-kun." Cái giọng nhẹ nhành thanh lịch này là đâu ra thế? Hình như tai tôi có vấn đề thì phải.

"..."

"Cậu ngạc nhiên về honmaru à? Đừng lo tôi không có làm gì bất lương đâu, tiền là tự kiếm cả đấy."

"Cô làm gì mà phát tài thế? Chơi sổ số à?"

"Không phải, vẽ doujinshi."

"..." Đậu xanh... đùa nhau à.

"Cậu quên mất tôi là mangaka à? Ban đầu chỉ là rảnh đời vẽ vài cái dou về mấy cp dễ thương tự ship trong honmaru thôi, nhưng đăng lên rồi thì người ta bắt đầu nói nếu tôi in ra thì họ sẽ mua. Rồi tôi cứ thế mà nổi thôi."

"..."

"À mà chắc cậu không biết đâu nhỉ, 2 bộ shounen ai hiện tại của tôi cũng đang bán chạy lắm đó. Cứ tung hint mù trời cộng với cốt truyện logic không thiếu muối là được yêu thích ngay ấy mà."

"..." Cái cô này, làm tôi lo lắng không công rồi.

"Thế, tôi nghe nói cậu bỏ nhà đi?"

"Hở?"

"Mấy lão già bên nhà tổ đang điên lên tìm cậu đấy. Trưởng tôn nhà Kirishima bỏ trốn, đâu phải chuyện nhỏ nhỉ."

"Này, cô đang chỉ trích tôi đấy à?"

"Là đang khen cậu đấy. Nhóc con khá lắm."

"Tôi chỉ thua cô 8 tháng thôi, đừng gọi tôi như thế."

Tiểu thư lấy ống tay áo che miệng cười khúc khích. Cái phong cách mới này thật đáng sợ nha...

Cánh cửa sảnh chỉ huy trượt mở ra, và một cái đầu đỏ lao qua tôi bay vào tiểu thư.

"Tiểu thư, em về rồi nha~~~~~"

Và ai đó nghe như Ima-kun kêu lên, "Shinano-kun, cậu đừng có dành hết tiểu thư về phía cậu nữa~"

Chuyện thứ mười một cần ghi chú: Có vẻ tôi cần thời gian để thích nghi lại từ đầu.


#12

Chiều hôm đó, tôi ra đứng cùng mọi người đón đội 1 về. Dựa vào việc cả nhà Awataguchi đều đang ở đây, tôi đoán rằng Ichigo Hitofuri đã về honmaru rồi. Nhưng hình như trong đội 1 còn người quan trọng lắm thì phải, vì tiểu thư chỉnh trang quần áo tóc tai nãy giờ cũng phải hơn 5 lần rồi.

"Tiểu thư, chúng tôi đã về."

Tôi có thể nhận thấy chiều cao ấn tượng của Taroutachi-san, cũng như mái tóc xanh lam nổi bật của Ichigo-sanvà con người trắng bóc Tsuru-san. A, cô ấy cũng đã có Kogitsunemaru-san rồi kìa. Còn hai người còn lại...

"Mikazuki-sama, Juzumaru-sama, mừng mọi người trở về. Mọi người vất vả rồi."

Ừ, hai trong Thiên hạ Ngũ kiếm, tôi ngất đây.

Mãi tới lúc mọi người đều tập hợp ở phòng sinh hoạt chung thì tôi mới hoàn hồn lại. Saniwa của gia tộc Kirishima trước đây từng triệu hồi được Mikazuki-sama, nhưng Juzumaru-sama thì tiểu thư là người đầu tiên làm được. Tiểu thư à cô thật trâu bò nha. Tôi đã hiểu bộ yukata và kiểu cách đó là vì sao rồi.

"Sayuri-sama, cậu này là-" Ôi Juzumaru-sama vừa chú ý đến tôi kìa~

"A, là em họ tôi, Juichi-kun."

"Ồ nếu là Juichi thì sẽ viết là 1+1 (一十一) nhỉ?" Mikazuki-sama vui vẻ nhận xét.

"Thế cơ à, tôi không biết đấy." Tiểu thư lại cười khúc khích một cách đáng sợ. "Vậy từ giờ gọi cậu ấy là 1+1 luôn đi."

Ơ này...

Chuyện thứ mười hai cần ghi chú: Vận may tôi thật tồi, hết 'chó nghiệp vụ' đến '1+1'.


#13

Buổi sáng đầu tiên của tôi ở honmaru sau 1 năm du học là một cơn ác mộng. Nó bắt đầu bằng việc đi pha trà và bày bữa sáng cho mọi người cùng người trực phiên hôm ấy, Kane-san. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã tự làm hết một mình, còn Kane-san thì hoàn toàn không xuất hiện. Hori-kun có ghé qua, nhưng khi cậu ta thấy tôi đã sắp xong rồi, cậu ấy cứ thế đi luôn sau một câu "Cố lên nhé!"

Tiểu thư đã đến phòng chung cùng lúc với Kousetsu-san, có lẽ anh ấy sáng nào cũng chờ hộ tống cô ấy chăng? Tôi đã nghĩ thế cho đến khi Shinano-kun buông lời phàn nàn.

"Tiểu thư, hai người sáng nào cũng dính lấy nhau là thế nào, bọn em phản đối hai người ở chung phòng nha~~"

Tôi cảm thấy trà sặc lên mũi và chỉ có thể không ngừng ho vào khăn ăn. Ở chung... ở chung phòng... Tôi biết hai người này có gì đó nhưng công khai tới mức này là chưa từng thấy trong lịch sử nhà Kirishima đó nha. Ôi mấy vị trưởng lão mà biết chắc đột quỵ luôn mất.

"Shinano-kun~" Tiểu thư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. "Gotou-kun chuyên bị em giành chỗ ngồi gần tôi còn chưa nói gì, em lại phàn nàn nữa sao. Ngoan nào."

Shinano-kun gật gật đầu và ngoan ngoãn đi ăn sáng, vẫn chưa trả chỗ lại cho Gotou-kun. Một vài tantou che miệng cười khúc khích.

"1+1, cậu có vấn đề gì sao?"

"Là Juichi." Tôi lườm cô nàng. "Hai người... ờ, ở chung phòng bao lâu rồi?"

"Từ khi Mikazuki-sama về. Lúc đó honmaru hơi thiếu phòng một chút. Cậu biết đấy, nâng cấp thì nâng cấp nhưng chưa mở rộng được. À mà đừng lo," tiểu thư thêm vào, "bọn tôi chưa làm gì đâu."

Kousetsu-san tỉnh rụi trước kiểu nói chuyện mờ ám của tiểu thư, thản nhiên ngồi đó như thể cô ấy vừa nói với tôi trời hôm nay rất đẹp. Mikazuki-sama thì cảm thán "Ôi tuổi trẻ!" còn Juzumaru-sama thì đã bắt đầu ăn tráng miệng. Mọi người có vẻ quen quá rồi, nhưng tôi thì chưa...

Chuyện thứ mười ba cần ghi chú: Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh trước mọi tình huống.


#14

Sau bữa sáng chính là chuyên mục trả lời comment của fan trên twitter và pixiv, và tiểu thư đưa laptop cho tôi gõ trả lời giùm cô ấy. Vì sao ư? Vì cả honmaru chỉ có tôi biết xài máy tính còn cô ấy thì "rất bận".

"Hôm nay chưa biết gì hết thì cứ hỏi mọi người nhé, 1+1 cố lên~"

"Là Juichi!"

Cùng với một tràng cười khúc khích làm tôi muốn nổi da gà, tiểu thư xoay gót bỏ đi.

"Juichi-kun cậu đừng bực mình Sayuri-sama. Cô ấy đi chuẩn bị cho đội 1 đấy."

Tôi quay qua nhìn người vừa nói, và ôi trời ơi là Juzumaru-sama~ Ngài ấy gật đầu chào tôi rồi đứng lên đi theo tiểu thư, nối gót Mikazuki-sama. À phải rồi, hai người bọn họ ở trong đội 1 mà.


*Chuyên mục Q&A của Sayuri-sensei*

Q: "Ở honmaru chia khu phòng ở theo cách nào thế sensei?"

A: "Chia theo phái kiếm và loại kiếm nhé ('∀`)♡"

Còn riêng Kousetsu-san thì ở chung phòng với saniwa nhé...

Q: "Tóc của cụ Hạt tràng mỗi lần gội thì phải làm sao cơ?"

A: "Có 1 cái bồn dành riêng để gội tóc Juzu nha ♪(゚▽^*)ノ⌒☆ Mỗi lần đều sẽ giống như dưỡng wig 2m ấy"

Thông tin này đã được xác nhận, là đích thân saniwa đi gội đó...

Q: "Sensei à em rất thích nhân vật em họ của saniwa sensei mới thêm vào ấy~ Sensei định ship cậu ấy với ai thế~~~ *bắn tim*"

A: *được trả lời từ điện thoại* "Bí mật nhé (*≧▽≦)ノシ)) Hứa hẹn sẽ siêu dễ thương luôn nà *yêu yêu*"

Cái giề đây...


Chuyện thứ mười bốn cần ghi chú: Tôi muốn đi khiếu nại, nhưng lỡ bỏ đi khỏi nhà tổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro