15. Hội chứng Nightingale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#71

Nói thật thì tôi hoàn toàn không hiểu vì sao tôi lại đi ăn kem với mỹ nữ, à không, giờ phải gọi là Tsukimi-san. Tsukimi-san gọi 2 scoop kem chocomint, còn tôi gọi 2 scoop kem quế táo, tôi trả tiền. Vì sao ư? Đối với mỹ nữ không thể bủn xỉn được...

Mỹ nữ múc kem ăn một cách vui vẻ, mái tóc nhuộm màu hung xõa xuống vai ánh vàng lên dưới nắng. Khi không đứng ngược sáng Tsukimi-san nhìn còn đẹp hơn cả ban nãy cơ, quả nhiên là mỹ nữ mà~

"Juichi-san."

"Hở?"

"Tại sao ban nãy anh lại hỏi về Tatsumi-san?"

"Có một lần tôi nghe thấy cô ấy nhắc tên anh ta, nên hơi tò mò một chút."

"À... Anh ta tốt lắm, Tatsumi-san ấy. Mỗi lần đến quán đều yêu cầu khui rượu vang, tăng cho Sayuri-chan cả đống điểm." Mỹ nữ chợt nhận thấy cái mặt đang ngơ ra của tôi. "Anh không biết nhỉ. Làm tiếp viên được tính điểm dựa vào tiền sale và số lần được gọi. Nếu dụ được khách khui rượu vang thì doanh thu sẽ tăng vọt."

"Tôi tưởng cô ấy làm đêm ở bar cơ."

"Ở bar có, ở hostess club cũng có. Từ khi chơi với nhau thì bọn tôi đi xin chỗ làm theo cặp, có gì còn giúp đỡ nhau. Không ít lần Sayuri-chan gây lộn và chịu đánh vì tôi rồi..." Tsukimi-san khẽ lắc đầu, múc thêm một muỗng kem nữa cho vào miệng. "Tại vì bọn tôi gặp phải khách gạ tình suốt. Hồi cô ấy còn chưa chia tay với Tatsumi-san thì anh ta luôn đứng ra giải quyết. Thật là tốt biết mấy."

"Anh ta tốt thật đấy nhỉ..."

"Tôi luôn muốn hỏi Sayuri-chan về bạn trai cô ấy, nhưng Sayuri-chan chẳng bao giờ chịu trả lời cả. Rốt cuộc đến khi họ chia tay thì ngay cả anh ta làm gì tôi cũng không biết."

"Tsukimi-san có biết lý do bọn họ chia tay không?"

"Tôi không biết. Nhưng Sayuri-chan đã nghỉ làm tận 2 tháng, sau đó khi quay lại cô ấy nói họ chia tay rồi. Tatsumi-san không bao giờ xuất hiện ở những chỗ bọn tôi làm việc nữa, còn Sayuri-chan thì chả chịu nói gì về việc đó cả. Có điều lúc đó Sayuri-chan nhìn rất xuống tinh thần, lúc nào cũng phải trang điểm thật dày để che quầng thâm. Sayuri-chan... bị ám ảnh bởi ánh đèn trang trí lấp lánh từ hồi đó."

"Ám ảnh bởi ánh đèn trang trí lấp lánh?"

"Kiểu như đèn ở vòng quay ngựa gỗ hay đèn Giáng Sinh trang trí ở Ginza ấy, mấy loại đèn vàng rất rất sáng và được đặt cạnh nhau với mật độ dày đặc. Sayuri-chan sẽ ngất nếu nhìn thấy đèn kiểu như vậy. Vậy nên cô ấy mới cảm thấy làm việc trong bar hay hostess club rất ổn với tình trạng đó."

Điều đó lý giải cho việc tiểu thư ngất đi hôm Giáng Sinh nhỉ.

"Nhưng sao lại là đèn Giáng Sinh chứ?"

"Tôi đoán là hai người đó chia tay ngay sau Giáng Sinh thì phải. Sayuri-chan nghỉ làm vào tới giữa tháng 2... Mà này, Juichi-san?"

"Hở?"

"Sayuri-chan nói cô ấy có bạn trai mới rồi. Anh ta là người như thế nào?"

"Kousetsu-san? Ờ thì... anh ấy là người rất tốt. Anh ấy luôn biết cái gì là tốt nhất cho cô ấy."

"Sướng thật đấy~ Nghe như thể họ đang sống chung?"

"Ừ..."

"Ah~~ Sayuri-chan thật là tốt số quá đi mà~"

Nghe kể thì quả thật tiểu thư tốt số thật đấy. Tôi vẫn băn khoăn một vài chuyện, ví dụ như Hajime-san làm gì, và vì sao bọn họ chia tay chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì tiểu thư đã có Kousetsu-san rồi mà.

Còn tôi thì vẫn độc thân, và mỹ nữ đang ngồi trước mặt... Thôi bỏ đi, đó là bạn thân của tiểu thư đấy, cô ấy sẽ giết tôi mất.


#72

Tiểu thư vẫn chưa về honmaru, chỉ bảo tôi cứ rút tiền đưa cho Tsukimi-san mượn.

"Thỉnh thoảng cậu nhớ cầm tiền đi tới chỗ làm của Tsukimi-chan giùm tôi nhé. Dạo này tôi không ghé qua được, chỉ sợ doanh thu giảm thì Tsukimi-chan lại rớt hạng. Ngành này cạnh tranh kinh dị lắm."

"... Tôi biết rồi."

Thế là cứ mỗi thứ ba và thứ sáu, tôi lại tạo thành thói quen đi bar và hostess club. Được rồi, tôi hiểu vì sao Kousetsu-san điên người lên khi phát hiện tiểu thư làm ở đây rồi.

"Tsukimi-san không thấy công việc này có chút nguy hiểm sao? Phải uống rượu nhiều, rồi còn hay bị gạ tình nữa."

"Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng đây là chỗ làm thêm nhiều tiền nhất trong những chỗ tôi đang làm đấy."

"Cô có làm ở chỗ khác nữa á?"

"Maid café, cửa hàng tiện dụng, nhiều lắm."

"Sayuri-chan hồi đó cũng thế này à?"

"Trước khi cô ấy nổi tiếng thì đúng đấy. Sau khi tốt nghiệp thì Sayuri-chan bỏ bớt vài việc, nhưng mấy năm trước có một khoảng thời gian cô ấy tập trung vào làm những công việc lương cao nhất thôi, ngày nào cũng đi tới sáng sớm mới về."

Khoảng thời gian đó là lúc honmaru khủng hoảng khi tiểu thư mới trở thành saniwa. Aizz, đã làm khổ cô ấy rồi.

"Thế Tsukimi-san định làm nghề gì vậy? Ý tôi là, nếu cô có đủ tiền để không phải làm những công việc này nữa."

"Tôi muốn đóng phim. Nhưng lần nào đi cast cũng không được."

"Tôi nghĩ Tsukimi-san đóng phim sẽ rất tuyệt."

"Cảm ơn nhé~" Tsukimi-san cười, uống cạn một ly rượu vang thay tôi. "Nhưng mà Juichi-san này?"

"Vâng?"

"Tôi biết anh có tình cảm với tôi, nhưng xin đừng theo đuổi tôi nhé."

"... Vâng."

Đáng tiếc thật đấy~ Tôi còn chưa mở miệng tán câu nào thì đã bị mỹ nữ cự tuyệt rồi. Nếu tiểu thư mà ở đây nhất định cô ấy sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem.


#73

Mùa đông lại đến, tôi nhận được thư từ tiểu thư. Bên trong phong bì dày cộp là cả một xấp giấy. Nó bắt đầu như thế này.

"Juichi-kun, xin hãy đọc bức thư này một mình và đừng cho ai biết cả."

Tôi đã làm đúng như thế, và đọc nó ở trong phòng riêng.

"Nếu việc điều trị thất bại, và tôi gây ra chuyện không thể vãn hồi, xin hãy hỏa táng cho tôi và chôn tôi ở trong honmaru, tôi muốn được ở cùng mọi người. Tôi biết đọc đến đây cậu sẽ phát hoảng. Nhưng không sao đâu, Juichi-kun, cứ đọc tiếp đi.

Tôi đã nghe Tsukimi-chan nói về việc cậu phát hiện ra chuyện của tôi và Hajime-san, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nói cho một ai đó biết về điều này. Tatsumi Hajime-san từng là bác sĩ tâm lý của tôi. Bọn tôi biết nhau từ hồi tôi mới mười mấy tuổi. Hajime-san là một học trò cưng của ông nội. Có lẽ cậu không biết điều này, nhưng ông nội là tiến sĩ tâm lý học đấy, chỉ là ông nghỉ hưu rồi thôi.

Trong một vài lần viếng thăm nhà, Hajime-san từng nói với ông nội rằng tôi có một vài triệu chứng tâm lý bất ổn. Nhưng lúc đấy ông nội cho rằng anh ấy chẩn bệnh không đúng, và cảm thấy tôi không sao cả. Tôi không biết vào thời điểm tôi mười mấy tuổi, hai người đó ai đúng ai sai, nhưng về sau này thì anh ấy luôn đúng.

Juichi-kun, thực ra việc cha cậu đưa tôi ra khỏi nhà là một việc đúng đắn. Ông ấy cho rằng việc gửi tôi đi sẽ là một cách chữa trị tốt cho sự chống đối của tôi với ông ấy. Học phí vẫn được nộp đầy đủ, tiền nhà vẫn đóng cho tôi, nó giống như cho tôi đi du học ở Tokyo hơn. Nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Lúc đó tôi cứ nghĩ chuỗi sự kiện trong cuộc đời tôi chỉ quanh quẩn ở việc bị người khác bỏ rơi. Cha mẹ tôi bỏ tôi, ông nội bỏ tôi, ngay cả cha cậu cũng không cần tôi nữa.

Dần dần, tôi như bị hút vào một cái hố đen vậy. Ở đó có một con đường dài tít tắp, trời không trăng sao, và xung quanh thì toàn sương mù mờ mịt. Tôi đứng đó một mình, không biết nên đi hướng nào mới ổn. Tôi chán ghét bản thân mình, đồng thời cũng chán ghét rất nhiều thứ mà tôi từng yêu thích. Tôi còn bị mất ngủ, có vấn đề trong việc kiềm chế cảm xúc và rất dễ cảm thấy tệ hại trong những trường hợp nhỏ nhặt nhất.

Khi tôi ý thức được tình trạng của tôi thì nó đã khá tệ rồi. Tôi đã bắt đầu làm những việc mà thường sẽ được liệt vào hàng 'hành vi nguy hiểm' như đi làm gái nhảy ở quán bar, lạm dụng rượu, lái xe quá tốc độ. Cũng là trong thời gian đó cha cậu đã thu lại cái xe ông cho tôi mượn vì bị phạt quá nhiều và cắt gần hết tiền chi tiêu của tôi. Sau đó, tôi càng ghét bản thân mình hơn và bắt đầu tự hoại. Thực ra hành động đó cũng phần nào giúp tôi giải tỏa ức chế tâm lý, nhưng rồi thì mọi chuyện cũng trở nên tệ hơn thôi.

Đó là lúc Hajime-san tìm được tôi. Anh ấy đã trở về sau thời gian học tiến sĩ ở Mỹ. May mà anh ấy tìm được tôi. Hajime-san đã làm thủ tục bảo lưu kết quả và cho tôi nghỉ học một năm để tiến hành điều trị. Anh ấy đã làm thế không tính phí, vì ông nội.

Juichi-kun, cậu có biết hội chứng Nightingale không? Đó là khi bệnh nhân có tình cảm với người chữa trị cho mình và ngược lại. Phải nói là tôi đã trở nên cực kỳ yêu thích Hajime-san, và anh ấy đương nhiên biết điều đó. Hajime-san từng nói với tôi, mọi bác sĩ đều được học về hội chứng Nightingale. Đối với hầu hết tất cả mọi người, nếu bác sĩ yêu bệnh nhân, đó là phạm vào y đức. Hajime-san chưa bao giờ nói rằng anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy đã lợi dụng hội chứng đó để chữa trị cho tôi. Trong một khoảng thời gian, bệnh lý của tôi đã có tiến triển.

Khi tôi đã ổn định trở lại được một vài tháng, không hiểu sao Hajime-san quyết định tiếp tục mối quan hệ bạn trai-bạn gái giữa chúng tôi. Tôi đã rất vui. Hôm đó là đúng ngày Giáng Sinh. Đèn ở khu Ginza hôm đó rất sáng.

Đến một ngày, Hajime-san bị bắn chết. Có người yakuza đã nhận nhầm anh ấy với người ông ta cần thanh toán. Sau đó họ đã dập đầu tạ lỗi cùng một khoản đền bù lớn và đảm bảo rằng người kia đã phải trả giá, nhưng đối với tôi khi ấy, thế thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi lại rơi vào khủng hoảng hơn một tháng. Trong một tháng đó tôi nhốt mình trong nhà, hầu như không ngủ được và không ăn được gì. Đã có lúc tôi định tự mình đi theo anh ấy, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy. Tôi cứ nghĩ, Hajime-san sẽ không muốn thấy tôi như thế này. Nếu có đi gặp anh ấy, tôi sẽ phải trông thật xinh đẹp, không phải như một con quỷ. Tôi đã tự vực mình dậy bằng cách đó.

Rồi tôi lại trở về trường học, quay về làm việc ở những nơi cũ. Sau khi tôi tốt nghiệp thì cha cậu cắt hẳn trợ cấp, và tôi cứ thế sống đến khi cậu gặp tôi.

Giá như chuyện chỉ có thế thì tốt. Từ Giáng Sinh năm ngoái, tôi phát hiện ra cái chết của Hajime-san vẫn để lại di chứng cho tôi. Tôi lại lặp lại những cảm giác tôi đã từng cảm thấy. Vào ngày sinh nhật cậu, cái ngày mà tôi nổi điên lên đập vỡ chậu hoa, và cảm thấy chán ghét bản thân mình vì cái gì cũng không bằng Tamamo-chan, rằng tôi là một thứ vô dụng và nên chết đi, tôi biết rằng mình không ổn rồi. Tôi lại bị mất ngủ cả đêm, và phải đánh một lớp trang điểm dày cộp để lừa mọi người rằng tôi đã vô tình khóa cửa và ngủ quên mất.

Tôi đã thử đi gặp một số chuyên gia, nhưng bọn họ không làm tôi thoải mái nên cũng không giải quyết được. Vậy nên tôi đã thử nuôi thú cưng, vì Hajime-san từng nói, một người có vấn đề về việc bị bỏ rơi khi nuôi thú cưng sẽ cân bằng được cảm xúc vì có một con thú lệ thuộc vào mình. Khoảng thời gian đó tôi đã khá ổn, nhưng rồi Hajime-kun lại mất. Vì tôi đã lấy tên anh ấy để đặt tên cho chúng nhằm nhắc nhở bản thân, con chó đó ra đi tạo cho tôi cảm giác giống như bị bỏ rơi lần nữa vậy.

Một lần nữa tôi phải tìm bác sĩ, vì tôi biết nếu tôi không làm thế, có khả năng tôi sẽ lại rơi vào vòng xoáy như ngày xưa. Tôi đã tìm được một người bạn cũ của Hajime-san, và tôi nghĩ chúng tôi đang tiến triển khá tốt. Nhưng đây chưa bao giờ là vấn đề đơn giản cả. Vậy nên tôi mới viết ra những dòng này, để ngộ nhỡ có chuyện xảy ra, cậu sẽ hiểu được.

Juichi-kun, tôi tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt cho mọi người ở honmaru.

Xin hãy nói với Kousetsu rằng tôi yêu anh ấy."


=====================================

Các cậu hãy tin t, fic này HE thật. Drama qua rồi trời sẽ lại sáng và t sẽ lại tung một đống hường ra với kiếm trai (TvT)~

#73 là t đã nghiên cứu qua, bệnh của bạn Sayuri chủ yếu là borderline personality disorder (BPD) hay dịch ra là rối loạn nhân cách ranh giới, ngoài ra còn có depression (trầm cảm), insomnia (mất ngủ), self-harm (tự hoại) và suicidal attempt (có xu hướng tự sát). T cũng chỉ là mô phỏng lại thôi nên ko có tính chất tham khảo thật nhé ;;_;;

À và chính xác thì Hajime-san lớn hơn Sayuri 9 tuổi, hơn Juichi 10 tuổi nhé =w=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro