11. Merry Christmas and Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#52

Sang đến cuối năm thì tuyết phủ trắng honmaru. Mấy bụi cẩm tú cầu bằng một cách màu nhiệm nào đó vẫn xanh lơ đẹp ơi là đẹp, và tiểu thư nói đó là nhờ loại dung dịch bón mới mà cô ấy lấy bên chỗ Tamamo-sama. Tuyết làm cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, thành ra tiểu thư cũng ít cho mọi người ra trận so với bình thường.

Bây giờ trong honmaru nhìn đâu cũng thấy loại áo khoác ngoài kiểu Âu mà tiểu thư đặt may một thời gian trước. Phải nói là nó tạo hiệu ứng rất đẹp trên người các toudan, tạo ra cảm giác cổ tích rất đặc biệt.

Trong khi tiểu thư dành hầu hết thời gian chôn mình trong đống chăn nệm và những nơi có lò sưởi thì các toudan đã quậy tung cả khu tiền viên lẫn hậu viên lên.

"Iwa-san~ Đắp lên cao nữa đi~" Đó là tiếng của Ima-kun – người vừa trở về sau thời gian ngắn đi tu hành.

"Cao tới đâu nào?"

"Cao bằng Iwa-san ấy~"

Tôi có thể nghe thấy tiếng Iwa-san cười lớn, và cả tiếng một đống tuyết được xúc lên để đắp người tuyết nữa. Lại là một buổi sáng mùa đông bình thường nhỉ. Tôi nhìn lên đồng hồ, 8h sáng mất rồi... Từ khi qua mùa đông thì giờ ăn sáng không còn cố định nữa, ai dậy lúc nào thì xuống bếp lấy đồ ăn lúc đó. Thực sự là chả còn ai dậy được lúc 6-7 giờ sáng trong thời tiết này nữa đâu.

Khi tôi đến phòng sinh hoạt chung thì thấy Juzumaru-sama cũng đang ngồi đấy, áo choàng kiểu bá tước khoác hờ trên vai nhìn đẹp vô cùng tận, như thể ngài ấy đang lặng lẽ tỏa hào quang ấy. Cơ mà nhìn mái tóc vừa dày vừa mượt đó kìa. Nếu được quấn mái tóc đó quanh người đảm bảo sẽ giống một cái khăn choàng thượng hạng đấy. Hờ hờ hờ... Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này...

"Juichi-kun ngủ ngon không?"

"Ngủ ngon lắm ạ, hệ thống sưởi mới lắp đặt hoạt động cực kỳ tốt."

"Thế thì thật tốt." Ôi Juzumaru-sama vẫn tạo cảm giác thần thánh như thế, thật là thoải mái nha~

"Tôi nghe được là dạo này Sayuri-sama ngủ không được tốt lắm, tối nào cũng phải uống rượu vào mới ngủ được."

"Có lẽ cơ thể cô ấy không hợp mùa đông chăng?"

"Có lẽ là thế."

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua mùa đông ở honmaru cùng tiểu thư, nên những điều như thế tôi không hề biết. Nếu là thế thật thì chắc nên đưa cô ấy đi khám bệnh nhỉ, cứ uống rượu thế cũng không tốt lắm đâu. Khi tôi hỏi Kashuu-san thì cậu ấy nói rằng năm ngoái cũng như thế này, tiểu thư đã đi khám nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì cả. Vậy chắc là thói quen lâu năm chăng?

Chuyện thứ năm mươi hai cần ghi chú: Thôi bỏ đi, lần nào tôi lo lắng rốt cuộc cũng có làm sao đâu.


#53

Một trong những cảnh tượng quen thuộc trong mùa đông ở honmaru là nhà Awataguchi đi vọc tuyết, điều sẽ dẫn đến một cuộc chiến ném tuyết nho nhỏ. Nó sẽ bắt đầu với việc ai đó nhận thấy con người tuyết cao 2m của Iwa-san và Ima-kun, cảm thấy cần phải đắp một con cao hơn thế để dằn mặt nhau, và kéo cả một loạt tantou cùng nhà tham gia. Đương nhiên, hoạt động náo nhiệt này đâu thể thiếu ông anh trai quốc dân luôn hết lòng vì các em Ichigo-san.

Tiếp theo đó, đắp người tuyết đâu không thấy, mấy nhóc tantou sẽ bắt đầu chơi ném tuyết trong khi Ichigo-san bối rối không biết nên can tụi nhóc, tham gia cùng, hay đi đắp nốt con người tuyết cần phải cao 2m1.

Thỉnh thoảng thì các trận chiến cầu tuyết sẽ xảy ra với quy mô lớn hơn và hầu hết mọi người đều tham gia. Những lúc đấy thì Mikazuki-sama, Juzumaru-sama và Kousetsu-san sẽ chọn vị trí an toàn là ngồi trong sảnh nhìn ra cùng với tiểu thư. Nếu có ai đó xui xẻo chọi tuyết trúng một trong bốn người đó thì coi như tới số rồi. Còn nếu có người tình cờ chọi trúng tôi ấy à, sẽ được tiểu thư vỗ tay khen ngợi...

*bộp*

"Ối, xin lỗi cậu nhé 1+1~"

"Iwa-san ném thật là chuẩn nha~"

Ừ, giống như thế đó.

Chuyện thứ năm mươi ba cần ghi chú: Những lúc như thế này tốt hơn hết là tôi nên chen vào ngồi giữa Mikazuki-sama và Juzumaru-sama, như thế là an toàn nhất.


#54

Tiểu thư quyết định trang trí cây thông trong phòng chung khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Mấy thùng đồ trang trí xếp trong kho được lôi ra, phủi bụi và khui ra hết. Các tantou và waki lo việc dán đồ trang trí vào dây, còn việc treo chúng lên thì để cho những toudan có chiều cao hơn làm.

"Nikkari-kun, chữ Merry Christmas xếp chữ sai rồi, khoan hãy đưa qua chỗ Ishikirimaru-san mà sửa lại trước đi đã."

"Taroutachi-san, chỗ đó là để gắn quả cầu disco, không phải để treo dây kim tuyến."

"Tsuru-kun CẬU CÓ NGƯNG VIỆC GIẤU NGÔI SAO GIÁNG SINH CỦA TÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO? Lát nữa tôi mà không tìm ra nó là tôi mang cậu đi làm vịt quay đấy."

"1+1, cậu làm ơn hãy giúp tôi trông bên này một chút, tôi đi xem mấy thứ ngoài hành lang đây."

Cứ như thế, tiểu thư hết lăn bên này đến chạy bên kia, náo đến ồn điếc hết cả tai. Mọi người thì hào hứng với mớ đồ trang trí vô cùng. Tiểu thư vừa đi khỏi một lát thì tóc của Juzumaru-sama đã được trang trí bởi một đống dây kim tuyến và đèn led lấp lánh rồi. Khi quay lại cô ấy đã nổi xung lên và bắt Tsurumaru-san cùng người không kịp ngăn cản cậu ta là tôi đi ra ngoài dọn tuyết.

"Sayuri-sama, tôi cũng không phiền mà."

"Nhưng mấy cái này có thể gây rụng tóc đó."

"Ồ, tuyết ở ngoài chắc cũng cần dọn lắm rồi đấy nhỉ." Ai bảo chỉ có Mikazuki-sama là đáng sợ chứ... "Nhưng Juichi-kun thì để lại đi, tôi còn cần cậu ấy gỡ mấy thứ này ra nữa."

"Theo ý ngài vậy." Tiểu thư nhún vai rồi chạy qua chỗ cây thông để chỉ huy mọi người gắn đèn, mái tóc xanh pha bạc tung bay loạn xạ.

Cuối cùng khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, tiểu thư tiến hành công đoạn cuối cùng: gắn sao lên đỉnh cây thông. Vì cái cây cao 3m nên chỉ còn mỗi lựa chọn là leo thang, do Iwa-san, Taroutachi-san lẫn Ishikirimaru-san đều không dám khênh tiểu thư lên thử. Khi cô ấy leo lên thì ba người bọn họ đứng giữ thang vô cùng cẩn thận.

"Nào nào, mau bật đèn lên đi~"

Tôi chạy đi bật công tắc, ngay lập tức cả honmaru sáng bừng lên trong ánh đèn màu lấp lánh cực kỳ lung linh.

"Woah~~~"

Tất cả mọi người đều trầm trồ, mắt ai nấy đều sáng rực lên theo ánh đèn. Thật có không khí lễ hội quá. Đã lâu lắm rồi tôi không có cái cảm giác hào hứng trước ngày lễ như thế này. Tiểu thư ngồi trên đầu thang cao nhất, mắt lấp lánh hẳn lên, dường như đang dùng cả sinh mạng để cười. Rồi tôi nhận ra, cô ấy đang khóc. Cô ấy khóc rất thảm, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, mặc dù cô ấy rõ ràng là đang cười.

"Sayuri-chan!!"

Tôi là người đầu tiên kêu lên, cũng là người đầu tiên lao về phía cô ấy. Tiểu thư tuột khỏi thang, ngã xuống thẳng vào người Kousetsu-san, mắt nhắm nghiền như đã ngất đi.

"Sayuri!! Sayuri!!"

"Tiểu thư!! Tiểu thư à!!"

Vì không có xe mà hiện tại đã là nửa đêm, chúng tôi đành đưa tiểu thư về phòng và theo dõi thêm. May thay khoảng nửa tiếng sau thì tiểu thư tỉnh lại, nhưng cũng không nói gì mà cứ thế ôm bé Kousetsu đi lên nhà thật của cô ấy.

Chuyện thứ năm mươi tư cần ghi chú: A, tiểu thư đáng lo thật đấy...


#55

Ngày hôm sau tiểu thư không về honmaru, khi tôi lên nhà cô ấy tìm, cô ấy đã không còn ở đó nữa. Đến gần trưa thì tiểu thư gọi điện về cho tôi.

"Xin lỗi nhé Juichi-kun, sáng mai tôi sẽ về thôi, tôi sẽ không bỏ lỡ đêm Giáng Sinh cùng mọi người đâu. Cậu trấn an mọi người giùm tôi nhé."

"Cô có ổn không đấy? Tôi có cảm giác cô không ổn chút nào."

"Tôi ổn mà, tôi biết mình đang làm cái gì, được chưa nào. Tôi 24 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa chứ."

Cô lớn rồi, lại còn có tiền trong người nên tôi mới lo ấy.

Sáng ngày 24 tiểu thư về thật, còn ôm theo một đống hộp quà như Santa Claus. Mọi người thấy cô ấy không sao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc hôm bữa cô bị gì thế? Bọn tôi đều lo chết đi được ấy."

"Chỉ là bệnh cũ thỉnh thoảng tái phát thôi mà~"

"Cô còn cười được à?"

Tiểu thư phơi phới bay đi, lơ đẹp sự quan tâm lo lắng của tôi. Thật là làm ơn mắc oán mà, sao mỗi lần tôi lo cho cô ấy thì đều thành muối bỏ bể thế?

Nhưng ngoài sự cố hôm 22 ra, Giáng Sinh trôi qua rất vui vẻ. Quà Giáng Sinh mà tiểu thư mua về hóa ra đều là áo thun màu đen in chữ Kirishima Honmaru trắng, nhìn cũng khá hay ho. Iwa-san chơi bịt mắt bắt dê với các tantou, suýt nữa tông đổ cây thông trang trí công phu, may mà hai thanh oodachi kịp giữ cái cây lại. Tsurumaru-san được dịp bày trò đập bong bóng bất ngờ bên cạnh bất kỳ ai lơ là. Tiểu thư thì dành gần hết buổi ngồi xem ca sĩ yêu thích của cô ấy hát nhạc Giáng Sinh qua màn hình lớn kết nối thành tivi.

Có thể nói là ai cũng đều chơi hết mình và có một thời gian cực kỳ thoải mái.

Chuyện thứ năm mươi lăm cần ghi chú: Chuyện không vui thì bỏ qua, sắp đến năm mới rồi~


#56

Ngay sau Giáng Sinh là năm mới. Tiểu thư một lần nữa tổng điều động mọi người gỡ sạch trang trí Giáng Sinh và đổi sang trang trí năm mới, đồng thời tổng dọn dẹp honmaru. Lần này có Mikazuki-sama đứng ra giám sát nên không ai dám hồ nháo gì cả mà đều làm việc rất nghiêm túc. Hơn nữa năm mới cũng là dịp quan trọng, không phải là kiểu lễ hội như Giáng Sinh nữa. May mắn cả năm tới sẽ dựa vào những giây phút giao năm này đấy~

Nhân dịp này tiểu thư lôi đống postcard đã vẽ từ trước ra viết thiệp chúc Tết. Vừa bày ra đầy đủ bút long và nghiên mực rồi thì cô ấy quên mất cần phải viết thiệp cho những ai...

"Nhà tổ, 1 cái. Sasaki Honmaru, 1 cái. Còn lại thì tùy cô." Trách nhiệm nhắc nhở lại rơi xuống đầu tôi. "Ai không có chứ nhà tổ là phải có nhé, tiền trợ cấp phụ thuộc hết vào nó đấy."

Thế là tiểu thư đặc biệt chọn cái postcard chụp Mikazuki-sama và Juzumaru-sama đang uống trà để viết gửi nhà tổ, nội dung đại khái chắc là Cảm-ơn-mọi-người-đã-trợ-cấp-cho-cháu-trong-khoảng-thời-gian-qua-hãy-gửi-thêm-trợ-cấp-trong-năm-mới-cho-bọn-cháu-nhé.

Thiệp cho Tamamo-sama thì vẽ hình một con mèo tam thể nằm trên hiên nhà đầy nắng, thật là phù hợp. Ngoài ra còn một cái thiệp vẽ một đóa lan nhật quang mà tiểu thư nói là để gửi cho bạn cũ của cô ấy và một xấp thiệp in sẵn để gửi cho fan và các nhà xuất bản.

Đêm giao thừa, cả honmaru tập trung lại ở phòng chung, màn hình lớn bật chương trình năm mới. Hầu hết mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần chờ nghe 108 tiếng chuông giao thừa, còn tiểu thư lại chỉ chăm chăm nhìn nồi mì trường thọ.

"Juichi-kun này, ngày mai tôi có nên đi viếng Thần điện không?" Tiểu thư thì thầm, cố gắng không gây ảnh hưởng đến các toudan.

"Tôi thấy cứ đi đi. Cô có một đoàn Phó tang thần ở đây nhưng ai mà biết được, cứ đi cho chắc ăn." Tôi thì thầm lại.

"Để mai tôi đưa tiểu thư đi." Taroutachi-san đột nhiên khẽ lên tiếng. Thì ra nãy giờ mọi người nghe hết rồi à? Cũng phải, không khí im lặng thế này cơ mà.

Hồi chuông giao thừa vang lên, mọi người bắt đầu múc mì trường thọ ra ăn, đến khi nồi mì cạn tới đáy thì hồi chuông vừa hay kết thúc.

"Akemashite omedetou gozaimasu~~~"

Mọi người đồng loạt hô lên, khí thế như tiếng hô ra trận. Năm mới cuối cùng cũng đến rồi~

Chuyện thứ năm mươi sáu cần ghi chú: Hôm mùng 1 tôi đã mơ thấy đại bàng đấy, năm nay nhất định đại thành công cho mà xem~


==============================

Vì #56 mà t đã đi đọc tài liệu đấy O(≧▽≦)O Về vụ bạn Juichi mơ thấy đại bàng thì là người Nhật quan niệm trong ngày mùng 1 với mùng 2 mà mơ thấy núi Phú Sĩ, đại bàng với cà tím thì sẽ may mắn cả năm. Núi Phú Sĩ đồng âm với "trường thọ", đại bàng là "thành công" còn cà tím là "con cháu đầy đàn" ヽ( ・∀・)ノ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro