Tổng cục thanh tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài khung ảnh treo trên bức tường sơn trắng đủ bốn mặt quây thành không gian làm việc tiêu chuẩn. Chiếc bàn gỗ cũ sờn giữa trung tâm, chủ tọa già cỗi nghiêm nghị khước từ xác nhận văn kiện chỉ một tờ.

Sứ giả đối diện kiên định, sự bối rối của thanh tra ẩn dưới bộ lông bạch kim tăng sắc độ lạnh lẽo thông thường.

Hội thoại bế tắc. Năm móng nhịp tầng mặt phẳng thể hiện nan giải. Gió từ quạt điện đã cuốn rải rác các giấy tờ phụ tản sàn đá cứng. Sinh vật lông vàng bằng biểu cảm nhạt vẫn chú mục.

Đệ đơn nghỉ hưu.


---

"Ta không thể thông qua."

Đẩy trả yêu cầu vẫn xếp trong phòng bì. Konnosuke khẽ phẩy đuôi. Nhắm nghiền, đối đáp hòa hảo.

"Thủ tục, thưa Konnotenken-sensei. Không quan trọng." (Thanh tra: 点検)

"Thủ tục thì tới làm gì?"

"Để chào thầy."

Trở lại tĩnh lặng.


Phảng phất thở nhẹ. Thanh tra lẳng lặng nhìn qua [cửa sổ], giấu bản ngã sau lưng ghế dựa xoay ngược. Tấm poster hình cửa sổ. Cùng đường như cuộc sống của nhân viên cục Bảo vệ Lịch sử. Qua bao thế hệ thực nghiệm.

Đồng tử bạc thâm thúy. Trên nữa, bức tường đối diện cửa chính treo khung hình cũ sau tầng kính bảo trì sạch sẽ. Cẩn thận. Tập hợp linh hồ cùng tông lông vàng nghiêm nghị, xếp thành hàng chụp ảnh kỉ yếu. Trung tâm huấn luyện viên trắng xóa.

"24/5/1770"

Lễ tốt nghiệp. Câu hỏi lí do bỏ qua. Tường minh khi Konnosuke hé miệng do dự. Cắt ngang.

"Thề trên tuyên thệ."

"Tập trung vào công việc. Công việc. Chỉ công việc."


"Chỉ sống cho bản thân."

Nhẹ như không khí. Đôi tai trắng phe phẩy, lần nữa đối diện. Trừng trừng. Sứ giả của vệ sử chiến tuyến có thời gian sống lâu dài, gánh nặng sự trường thọ. Hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng cách sống duy nhất giải quyết ổn thỏa. Cặp mắt xám sắc phán quyết đanh thép.

"Con chưa từng thấy thầy cười."

Vững vàng, rắn rỏi thẳng thừng, Konnosuke khác biệt hồi ức ngày còn thực tập sinh. Cương trực.

"Konnotenken-sensei, trả lời con. Thầy có hạnh phúc không?"

Sau tròng kính một giây khi sóng ngầm củng mạc xám. Xoáy sâu bởi quan tòa tự thân phát ngôn qua học trò bé nhỏ. Tư thế của chiến binh đối diện bằng ý chí vững của bàn thạch.


---f---

"Một bước nữa cậu sẽ bị cáo buộc như kẻ phản bội, Konnobankan." ( Thẩm phán: 裁判官)

Bạch hồ ly cuồng tiếu, khước từ theo con đường lí tưởng. Bỏ lại sau lưng đồng loại giống hệt đã ngừng đuổi, vững chãi của đá tảng câm lặng. Cánh cổng ánh sáng xuất hiện nuốt gọn người anh em quan trọng nhất.

"Ngày nào đó, Ten."

Còn một.


---p---

Thanh tra tháo kính, rút khăn từ hộc bàn làm việc lau tròng dầy sạch sẽ. Konnosuke nghiêng đầu.

"Những kẻ ngươi phụ trách, chúng ra sao? Đáng bỏ tất cả sao?"

Bật cười lớn, bất ngờ, kẻ già cỗi ngừng động tác khi con cáo được hỏi gãi tai. Rất cao hứng.

"Con thấy một thẩm thần giả lười biếng, còn một gã phá hoại. Bản doanh đao kiếm quái dị luôn sẵn sàng càn quét tất cả. Ây, hội đó không quan trọng, quan trọng nhất là ánh dương của cuộc đời con. Em xinh đẹp, tinh tế, tốt bụng, bộ lông mượt, nóng tính. Rất đáng yêu."

"Nhưng ở cái ổ ấy con có cảm giác được là một phần của gia đình."

"Rất hạnh phúc!"

Bạo kích đáp lời bằng biểu cảm phá lệ nguyên tắc. Kết thúc hồi tưởng dài nhìn lại.


"Thầy?"

Bạch hồ ly giật mình, bối rối nhặt cặp kính và khăn tay đã rơi dưới gầm bàn. Trong khoảnh khắc khi biểu cảm của học trò ngài biến đổi liên tục. Khác biệt khuôn khổ. Rất quái lạ.

"Còn gì nữa không?" Trở lại sau tiếng húng hắng khàn đục.

"... có thể tựu chung về hai chữ 'mất nết'. Báo cáo, Hết!"

Cuộc sống vô trật tự phá vỡ phép tắc, lách luật tránh công văn đuổi việc. Khi thanh tra già tự quyết định phải chỉnh lí lại toàn bộ hệ thống nhân viên thuộc cấp. Đeo lại gọng kính, lạnh lùng lục ngăn bàn lôi tấm bảng điện tử đa dụng chuẩn bị truyền mệnh lệnh.

Gọi giật.

Konnosuke vẫn đang đợi cựu giáo viên mắc chứng bệnh nghề nghiệp thể tăng tập trung. Không còn phải giờ giảng dạy.

"Phải.. số hiệu Honmaru đó là gì?"

"Thầy không đuổi việc được đâu, sensei. Họ đi cả rồi."

Ngẩng đầu.


Văn kiện vương vãi trên sàn. Sâu cổ họng bạch hồ ly đắng nghét, đồng tử xám chú mục. Chiếc đuôi vàng đối diện vẫn phe phẩy đều đặn. Ngoài dự kiến.

"Trong khi các phó tang thần đi khắp thế giới, Honmaru cần người trông coi. Vì vậy con phải trở về [nhà]. Ah, tất nhiên đợi Yaya đáng yêu là mục đích chính!"

Híp mắt cười. Quãng thời gian ngắn ngủi của loài người giới hạn công việc trong 60 năm phụ trách. Thoáng khắc so vài thế kỉ. Tĩnh như mặt hồ.

"Tạm biệt thầy."

Konnosuke cúi sâu hành lễ.

Bỏ lại công việc sau lưng thong thả tiến về phía cánh cửa dầy ảm đạm.


---

"Konnosuke" Hô giật "Quên bài tập."

Hằn dấu triện xác nhận đỏ rực. Thanh tra tối cao đan hai hàng móng vuốt, cười độ cung lệch lạc.

"Rảnh rỗi về thăm ta."

"Nhất định, thưa thầy."

Phiến gỗ đóng, tĩnh lặng. Konnotenken vững chãi trên ghế xoay, chằm chằm vào tập phong bì bằng sự bằng phẳng.

"Thủ tục thôi, Ten."

Văn phòng khép kín, một cửa ra vào. Vài khung hình lưu cữu treo tường. Hụt hẫng lạnh đạm.

Giấy tờ lộn xộn trên mặt sàn.


---

Sau cánh cửa, đụng độ đồng nghiệp ngồi đợi sẵn.

"Quá lâu, 19. Nghe lời ta đánh thẳng cướp dấu có nhanh không."

Con cáo đồng thủ phủ kép phẩy đuôi, nheo đôi mắt sắc. Konnosuke 19 khinh thường, thẳng tới thang máy.

Số hiệu 1 liếm vết máu còn lại bên mép, nối gót.


---f---

Ống áo Haori giữ đuôi sinh vật vận đồ lịch sự hiếm hoi giãy đành đạch cào móng cố gỡ chiếc vòng gắn mác [mừng hôn lễ] tròng cổ tay. Bất ngờ thả ngã uỵch sàn. Cố chấp cắn nút buộc thứ tặng của nợ.

"DMM tháo ngay! Không tao nghỉ việc đ*o event hầm hố gì nữa!"

Màn hình điện thoại hiển thị sẵn đăng tắc trách hậu đám cưới, nghiền nát uy tín vốn đã thảm hại. Con cáo cắn phải lưỡi nguyền rủa thời đại công nghệ thông tin đại chúng khốn kiếp. Quanh quất toàn lũ phá hoại, Yáyà hồn nhiên một tay cân ba mươi xiên đậu hũ, cụng cốc nhiệt tình. Konnosuke phát hoảng xông pha tiền tuyến giải cứu, bế thốc cô dâu bỏ chạy khỏi background cười ầm.


---p---

Linh lực lập lòe.

Cho đến khi di sản hoàn thành nhiệm vụ.

"Về thôi."

Hào quang môn rực rỡ khuất dạng hồ li song song, trước trụ sở chính Tổng bộ kháng biến đổi lịch sử.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro