Mười năm: Công việc bên kia cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm: Năm 2029.


---


"Đi sớm về sớm."

Phẳng lặng với con mắt phải của hắn nhìn mọi thứ. Không có cửa sổ, căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một lối ra vào và gã áo đen phụ trách giám sát khoanh tay ngồi cách đối diện năm mét.

Gắn trên tường, chiếc camera đang chạy.

Không còn gì.


Tay hắn bị còng cùm chặt, nhưng lại chẳng phải vấn đề lâu dài. Con mắt trái còn âm ỉ.

Từ lúc đó.


---

Cú đá tạt ngang chuẩn xác dư lực để hất văng hắn đập mạnh lưng vào tường. Người đàn ông giọng trầm bình thản.

"Đưa nó đi."

Cha.

"Bẻ gãy chân nếu cần."

Bên cạnh bàn gỗ, anh trai cười khẽ.

Hô hấp rát buốt.


Phải rời khỏi.


---

Hắn có thể sống yên lặng tại bản doanh mà không cần quay đầu, nhưng đủ ngu ngốc để trở lại. Vì vài việc phải kết thúc.

Như danh phận.


Trước mặt là một lằn ranh. Không rào điện, chấn song, đơn giản vạch kẻ trắng bằng sơn vệt trên nền.

Máy quay đang hoạt động.

Lời cần cũng đã nói. Giờ đến thoát ra.

Tìm cách.


Cần... cơ hội.


---

Hắn vẫn ngồi yên lặng dựa tường. Giám hộ tương tự, thay ca mỗi 4 giờ đồng hồ và vững như cỗ máy.

Như cỗ máy.

Anh trai hắn gi*t người đầu tiên khi vừa tròn 11 tuổi.


"Giỏi lắm, Kagira."*

Cách cười cha di truyền cho cả hai. Âm thanh trống rỗng từ đôi tay khô khốc. Bao quanh tĩnh như quân cờ. Hắn đã đứng với năm ngón siết chặt mảnh báo nhàu nát.

[Uẩn khúc! Nghị sĩ bất ngờ đột tử trong bữa tiệc sinh nhật tại nhà riêng!]

Thiên tài cần sự tự mãn.


"Phế phẩm."

Chỉ vì hắn đã hỏi một câu.

"Tại sao?"

Nghi vấn thuộc về con người. Vị trí thừa hành đào thải loài sinh vật trí năng mâu thuẫn tồn tại.


---

Cửa mở, chính xác tuyệt đối. Đều đặn từng người luân phiên giám sát.

Nửa ngày một lao công.

Liên tục ba tuần.

Hắn nắm chắc thời gian, thói quen, 'dị tật' riêng biệt vô thức của họ.

... Chưa đến lúc.


---

Mở mắt.

"Ai?"

Gã áo đen chặn kẻ mới đến. Thanh niên, với âm lượng của tờ giấy.

"Tôi là Hiro, nhân viên mới."

"Thẻ?"

Xuất trình giấy tờ.


Phải.

Sai số ngoài dự đoán.

Hắn đẩy tới chiếc bô vệ sinh trống rỗng. Bắt đầu công đoạn đợi dọn dẹp quần áo bẩn. Cha luôn độc đoán, rất cẩn thận.

Không phải lần này.


"A!"

Kẻ vừa cúi xuống, trong một giây bị hắn bật người lao tới siết cổ.

"Cậu chủ, thả người."

"Thả ta, hoặc nó ch*t."

Móng tay có thể cắt đứt động mạch cảnh nếu bấm đủ sâu. Ấm, hỗn loạn nhịp.

"Vâng, chúng tôi sẽ dọn cái xác."

Nạn nhân run nhẹ.

Hắn cười.


"Đùa thôi. Vận động chút giãn cơ."

Lao công dúi về trước, tái mét, nhặt trang phục bẩn, lập tức cúi đầu rời khỏi. Tiếng ["Ấu trĩ."] phát từ loa, giọng của huynh trưởng.

Giám hộ ngắt bộ đàm sau khi báo cáo.

Vì ta vẫn chưa vượt ranh giới. Báo động im lặng.

Đã có thứ cần thiết.

Một chiếc điện thoại.


---

Trăm lần tính vẫn ngoài dự liệu. Đảo ngược sơ thảo kế hoạch.

Có kẻ phản ứng chậm nhịp về bên trái. Có gã nhất định đi bốn nước, sẽ giậm một bước vừa chừng, xoay người.

Xác xuất 1/1000 cơ hội luồn lách bảo vệ đào thoát.

Thẩm thần giả- lao công- lại tự tới cửa.

Phép màu.


---

Đếm, từng nhịp nện đế giày. Lần thay đổi thứ ba.

Vừa tròn 12 giờ trưa.

Ăn cơm.

Hộp bento bằng nhựa cẩn thận đẩy tới.

Một chiếc chìa khóa đặt trên nắp. *Cách!*, tự mở còng. Từ tốn dùng bữa.

Phiến cửa gỗ đóng lại. Giám sát khoanh tay tại vị trí.

'Dị tật bên trái'.


.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Chiếc hộp còn lưng chừng bên rìa lằn ranh.

Chưa phản ứng.

Như cỗ máy.

Và máy móc được lập trình, chắc chắn không kịp ứng phó với tình huống chạy nhanh hơn bộ xử lí trung tâm.

Một bước, hai bước,... một bước dài.

Hắn đột lao đến khi bên kia chạm hạ gót. Nắm đấm táng thẳng chính mặt chớp nhoáng.

Gã vận âu phục bất tỉnh.

Tiếng chuông báo động.


Trong một giây khi cánh cửa hé mở bị chặn. Vì giờ nghỉ trưa nhân lực sẽ vô thức lơi lỏng. Cũng đã hơn bốn tuần. Đè chặt, còng sắt ngoắc vào chiếc móc chốt trên tường.

Nơi từng là nhà kho, cửa đóng mở kiểu cũ. Giờ được trưng dụng làm phòng tù.

Âm thanh dồn dập tấn vào tầng kim loại chắc chắn. Hắn quăng chiếc áo khoác trùm lên camera.

Mở màn hình, mật khẩu rất dễ phá, vài lần thử đã thông suốt.

Xiềng xích đứt gãy bởi điểm yếu hại.


"Cảm ơn vì đã không báo mất điện thoại."

Thói quen của thanh niên thế hệ mới bất chấp quy tắc, vô ý bỏ quên trong túi quần. Nếu bị phát hiện, kết quả vô cùng tồi tệ.

Đôi mắt thường khép chặt, nụ cười ranh mãnh.

Đặc trưng riêng cá nhân.


[Touken Ranbu....... Bắt đầu.]


Hào quang từ màn hình cảm ứng, phiên bản cổng thời không di động.

Cánh cửa sắt bật tung bản lề.

Vụn ánh sáng xanh tàn dư.

[Adieu.]

Thiết bị điện tử rơi tự do vừa vặn chạm sàn.

Anh trai dẫn đầu đội trấn áp, mở bừng mắt. Chuông báo hiệu vẫn réo nhức nhối.

Thông cáo xong, giờ ta tự do.


Tường đá vỡ nát.


-Hết-


Chú thích:

+Kagira: Giới hạn.

+Adieu: Vĩnh biệt (tiếng Pháp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro