Hiratoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có ngôn ngữ bạo lực.

------------------


Từ khi bắt đầu hắn đã không được lập trình mặc định  sẽ có hứng thú với bất kì thứ gì.

Kí ức xưa nhất có một căn phòng trắng.

Đồ vật kỳ lạ rải rác, con vịt lạch bạch và một con chó đôi mắt nhấp nháy vẫy đuôi.

"Chọn."

Giọng ra lệnh luôn trống rỗng. Xung quanh, những người khác đang đùa với chúng.

Cười, khóc, tranh giành, chạy,...

Người cao lớn thảy vào tay hắn một thứ lấp láy.

"Nghịch nó."

Hắn không hiểu vì sao cần làm thế.

Giật mạnh. Quả cầu bị ném văng. Hắn được đưa một thứ tương tự, và tự động bắt chước.

Sao nữa.....?

Hắn bị đưa đi. Bàn tay nắm vai hắn khô khốc.


---

Căn biệt thự rất rộng, nhiều gia nhân. Họ đều mặc đồ đen với sự vận động của quân cờ.

Anh trai hắn trở về. Nghi lễ chào đón quan trọng.

Họ trang hoàng cho điều đó.

Hắn cũng bị tròng vào lớp áo cứng nhắc tối màu.

Rồi chiếc xe sơn trắng cũng tới, có tiếng chuông.

Rất... thu hút?

Đẹp.

Cùng huyết thống, nhưng sắc thái khác hẳn.

Cả người bao phủ bởi màu thuần khiết, trừ tóc đen. Củng mạc xanh lục tương tự.

Rực rỡ.


Hắn đứng bên cạnh kẻ giám hộ, bắt chước cúi đầu.

"Làm gì vậy, em trai?"

Gọi hắn.

"Tên gì?"

"Hiratoshi."

"Anh là Kagira, cùng chơi nhé?"

Đối lập, đa dạng biểu hiện vô cùng sống động.

Hắn được kéo khỏi sự trầm mặc của căn phòng, bởi bàn tay bao lấy lạnh lẽo.

Các gia nhân đều cười như cỗ máy.

Còn hắn, sau rất lâu được... đề nghị.

Cùng chơi.


---

Anh trai phấn khích kể về cảm giác của trải nghiệm gi*t người.

Miêu tả hùng hồn sống động. Rất rạng rỡ.

"Em trai, phải tận hưởng nhé! Làm thế này, rồi thế này."

Lưỡi kim loại cắt qua không khí bén ngọt.

"Anh nghiện mất~. Ôi yêu cảm giác này mất rồi!!!"

Đặt con dao vào tay hắn với sự chắc chắn của khẳng định.

Kỳ vọng.


Hắn chỉ sao chép.

"Đúng rồi! Rất tốt! Em có năng khiếu đấy!"

Mạnh hơn, hài hòa hơn. Nhưng vẫn thiếu.... sắc thái.

Nên hắn dừng lại, và tự cắt cổ tay bản thân.

Vô số biến chuyển có thể đọc được. Anh trai liếm máu đang chảy từ tĩnh mạch.

Hắn không có mặc định [cảm xúc]. Nhưng có [cảm giác].

Nên hắn phản chiếu.

Mạch đập đang giật lên nóng rát.


---

Sinh nhật tám tuổi, đến lượt hắn.

Anh cổ vũ bên kia tường kính.

Nạn nhân bị trói nghiến kinh hoàng, cố gắng giãy thoát.

Chất lỏng duy trì sự sống ám lên tất cả.

Mùi của sắt, của cái chết, và sự nguội lạnh, gia tốc theo âm thanh đanh thép của mệnh lệnh.

"Cắt cái đầu cho anh!"

Nó cứng, bởi sự chặn đứng của đốt sống cổ.


Cánh cửa bật mở khi anh trai hắn rạng rỡ chạy tới, cùng chơi.

Như thiên thần. Nên hắn chắn giữa đống thịt hỗn độn.

"Tránh ra!"

Nó không thú vị như hắn tưởng. Sự tức giận trên gương mặt người anh em được thay thế bởi niềm vui.

Máu bắn tóe lên trang phục trắng, vấy bẩn hào quang.

Hắn đã hết việc.

Rời khỏi phòng.

Sự đào thải tất yếu, lặp lại. Bởi chỉ có một con dao, nên hắn lần nữa bị bỏ mặc.


---

Những bước chân chậm rãi dội hành lang, chắc chắn dẫn đến ánh đèn chiếu.

"Cậu chủ."

Đồ đen, màu tóc vàng rực.

Ngã rẽ và các căn phòng luôn giống nhau.

Ngồi bên cạnh với phòng thủ về "0", cùng sự đồng cảm.

Với đôi mắt sáng rực của loài mèo.

"Sẽ ch*t đấy."

"Tôi là Seikaku, từ hôm nay được sắp xếp làm cận vệ của cậu. Mong được giúp đỡ."

Hắn đã chưa bao giờ nhớ mặt của quân tượng.


---

Hắn từng được dẫn đi dự nhiều cuộc gặp quan trọng. Cũng bị ném vào các ngõ hẻm với dân làm nghề tự do.

Đứa trẻ vô tình cho kẹo, lần nữa đối diện trong căn phòng trắng.

Với sự kinh khiếp cầu khẩn giải cứu tuyệt vọng từ gia đình.

Nên hắn tháo dây trói. Mở cửa.

Mệnh lệnh. Còn hắn hỏi:

"Tại sao?"

Tiếng súng.

Anh trai ngồi chống cằm sau tầng kính quan sát.

Hắn đã trượt bài kiểm tra.


---

[Tom and Jerry] là bộ phim hoạt hình tương tự cuộc sống.

Vận động vĩnh viễn, chạy trốn, truy đuổi và bất tử.

Nhân vật biểu hiện đơn giản, quy luật duy nhất đem đến sự hài hước.

Seikaku là một con mèo với ít thể hiện hơn nữa. Luôn đóng giả đứng như quân tượng.

Hữu ích và thực tế. Kiềm chế trong cuộc lẩn trốn tĩnh bảo toàn sinh mạng.

Hắn sao chép.


---

Rụt về. Ngón tay chạm vào quầng lửa ngọn nến bỏng rát.

"Đau?"

"Có."

"Vậy sao cậu không... biểu hiện?"

Mặc định di truyền gen lặn phản ứng tương tác cảm xúc [trống rỗng].

Khóa huấn luyện biểu cảm giả cần thiết đối phó.


"Thống thiết nữa! Tôi chưa thấy sự cố gắng."

"Sh!!!! Đau bỏ m*!"

Seikaku- vai trò hướng dẫn, cười tự nhiên.

"Chúng ta còn nhiều việc: Viết nhận ký, giao tiếp, điều chỉnh giọng, xem phim, đi dạo, tập sáng tác truyện,.... LUYỆN TẬP!"

Nhân loại khác biệt động vật bởi phát triển đa dạng trong quá trình tiến hóa. Quy ước căn bản [chạy], đã biến thể vô số hình thái.

Thích nghi cho tồn tại.

Bởi cơ chế đào thải cuộc sống nghiền nát cả kẻ săn mồi lẫn con mồi.


-Hết-

Chú thích: 

 +Kagira (限ら): Giới hạn.

+Hiratoshi (平都市): Hira- bằng phẳng. Toshi- Thành phố. Bình địa thành phố.

+Seikaku(正確): Chính xác.

+Cảm giác: Tay đụng vào một vật nhọn thấy đau, sờ vào nước đá thấy lạnh.

   Cảm xúc: Vui, buồn, mừng, giận,....


Liên hệ : 'Kousetsu: Tâm nhãn', 'Công việc bên kia cánh cửa',ss3 ĐBD119.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro