Fudou Yukimitsu: Ý chí được kế thừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lừa đảo.

Dịch chuyển.

[Chùa Honno năm 1582, Kyoto.]


Mọi thứ cháy rụi, cột khói cuồn cuộn bóp nghẹt bầu trời. Bức tường lửa liếm lấy những thân xác bết máu rải rác. Mùi tanh ngộp ép buồng phổi đến ngạt thở.

"THẢ TA RA, TÊN KHỐN!!!"

Giãy giụa, nhưng hai cánh tay như kìm sắt.


"KHỐN NẠN!!!!!!"

Bản thể rơi xuống đất. Khô khốc. Phía bên kia tương tự vùi trong lưỡi lửa đỏ rực.

"THẢ TA RA! NOBUNAGA-SAMA! BUÔNG RA! CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!"

Xiềng xích như nhà tù tuyệt vọng ghìm chặt. Kể cả sở hữu nhân thể? Yukimitsu chấp nhất vì bản thân là đao kiếm bằng kim loại phụ thuộc con người. Nhưng giờ thì sao?


Thân thể áp lồng ngực rộng. Tóc xổ tung. Bạc như sao mùa hạ. Là nước mắt thiên giới, mưa tuyệt vọng dập ngọn lửa.

Là mưa.


"TA LÀ ODA NOBUNAGA- CHIẾN BINH DANH DỰ CỦA NHẬT BẢN! RỒI ĐÂY Ý CHÍ CỦA TA SẼ ĐƯỢC HẬU THẾ KẾ THỪA!"


Nổi ám ảnh quấy rối mọi khoảnh khắc thực tế đến buốt mắt. Nghi lễ mổ bụng. Xối bỏng mặt đất tang tóc. Khảng khái, không tiếng thở dài. Uy nghiêm chấm hết cho thời đại bi hùng.

Gào khét khản cổ cháy rát. Bật máu.

Xé toạc và rên rỉ.

Mờ nhòe.


"Không cứu được. Đó là lịch sử."

"... câm miệng...."

"Lá phong đẹp phải không, Fudou?"


Khu vực 3-2: Honno-ji.


---

Bằng một nỗ lực phi thường, Fudou Yukimitsu không tường minh. Cánh tay kìm giữ buông lỏng, móng cứa rách cổ tay thẩm thần giả. Máu xối thấm đẫm nóng ẩm.


Tantou lao về thân xác lạnh ngắt. Quỳ gối. Oda Nobunaga gần trong gang tấc. Đôi mắt nhắm nghiền, bình thản. Ngài không vỗ đùi khoe khoang ái đao, không ca hát và uống rượu. Tĩnh lặng với ổ bụng mở rộng.

Màu tóc trắng phó của tang thần bết đỏ, trung y nhàu nát. Bản thể nắm giữa năm ngón buông thõng của thống lĩnh Owari như đã tan rã.

Fudou Yukimitsu cạnh bên, với mái đầu gục, vụn vỡ.

Trời vẫn không mưa.


Cậu chưa bao giờ quay đầu lại. Mặc sự trôi chảy của dòng thời gian. Thân thể nhẹ bẫng. Vẫn mùi sắt gỉ lẩn quẩn.

Đôi mắt tối om cuốn vào vòng xoáy.


---

Khi Fudou mở mắt, trần nhà trắng, nhưng thêm sự hiện diện của kẻ đã mất tích vài tháng.


"Lá phong là biểu tượng của kỉ niệm quý giá. Cũng là đặc trưng mùa thu. Rất ít thứ ra đi mang vẻ đẹp như thế."

"Không như anh đào, nhưng chắc chắn cũng chẳng muốn bị đem so sánh với anh đào. Hi sinh cao quý? Rụng khi còn đang độ. Ấu trĩ!"

"Đó là Ma vương."

"Con đường tự hắn chọn. Nên chẳng có gì đáng tiếc ở đây."

"Nếu còn nhớ bản thân là kiếm phái Oda, trả lại ta Fudou Yukimitsu."

Yagen chỉnh kính, hớp ngụm nước, lâu rồi đã không còn nói nhiều. Một hơi đọc tờ giấy nhắn cho xong chuyện rồi đóng xoạch cửa phòng điều chế.

Yên tĩnh.


---

Fudou lại say, nằm vật vờ trước trước hiên phòng chính. Kebiishi, Kogarasumaru xử tử Hội sâu rượu đang hừng hực khí thế tạo phản. Jirou ném trâm cài đầu. Otegine, Nihongou cộng tác quăng tùm Oodachi xanh xuống hồ. Chân bị Uchi tóm, gấu quần bị Tantou ghim chặt đất. Áo ngoài rách toạc.

Mikazuki bên rìa uống trà ngồi xổm xem-kịch, cười với hoa đào từ tốn bung lả tả.


...

Thẩm thần giả vẫn nằm đọc sách, lẩm bẩm chỉ huy trận chiến tại Map 3-2. Cổ tay quấn tầng băng mỏng. Haori mắc trên giá treo lại phai màu, vết ố ống áo trái nâu nhạt.

"Souza lùi lại bọc hậu. Sayo tấn công. Bảo Kousetsu làm ơn vứt m* quyển kinh."

Ngáp dài.

Hasebe truyền lệnh vào bộ đàm, bắt đầu có tiếng nhiễu sóng của huynh trưởng Samonji.


Đồng tử tím sẫm, nhãn cầu vằn tơ máu. Thấy và nghe được. Kì lạ khi muốn say lại càng thanh tỉnh. Lon rượu rỗng lăn xuống trảng cỏ. Hơi men thoang thoảng.

"Nghiêm túc, chủ nhân. Sau này tôi Kiwame ba tháng ai sẽ dẫn đội xuất chinh ngoài ngài?"

"Kikkou."

"Chủ nhân! Khoan- Các người ngoặt đâu đấy?!"

Hasebe vuốt mặt, nghe cũng có thể đoán đã lạc vào địa vực trữ nguyên liệu. Hirato đã bắt đầu ngáy ngủ.


"...Vẫn chẳng ra dáng."

Kìm tay chặt như cùm sắt, mệnh lệnh áp lực trong khi thân thể xơ xác. Nhưng chắc chắn không vô dụng.


---

Tái ngộ Oda Nobunaga. Fudou Yukimitsu trong một năm tiếp theo vô số lần lập chiến công. Khí thế sắc bén, chớp nhoáng, dữ dội.

Tóc đen cột cao, thân thể mảnh khảnh nằm giữa sàn với tứ chi xoải rộng.

"Rượu vẫn tốt hơn hóa chất."


Mua đền là được chứ gì? Lấy tiền của gã nhà quê coi như lệ phí đã nhượng bộ cho ôm ấp.

Fudou rất sòng phẳng.

Phòng ăn tối vẫn ồn ào, thực chiến bạt mạng. Cánh gián lẫn trong bát cơm. Đoản đao yên lặng, và hiền nhân né bộ xương cá phóng sượt qua.


"... xin lỗi."


"Tôi x-"

"Chúng ta sẽ đi 3-2 vào hôm sau."

Kiếm phái Oda đã không hiểu tân chủ nhân. Có thể vẫn muốn thử thách lòng trung thành. Qua sự kiện, những thứ trong bóng tối ám ảnh hằng đêm vẫn chưa rõ hình khối. Lí do các thanh kiếm tụ họp, phục vụ cho một kẻ còn chưa từng biết đến chiến trường.

Cậu còn nhiều thời gian, cho đến thời khắc sau cùng, mục đích duy nhất bảo vệ lịch sử mà Oda Nobunaga đã tạo dựng. Và uống rượu để tưởng niệm ngài.


---

Vết thương trên cổ tay đã không biến mất, trở thành sẹo được chặn phía sau quai đồng hồ. Trong suốt hơn 30 năm.


Fudou ngồi trước hiên phòng chính sau chuyến viễn chinh trường kì. Không cần nghỉ ngơi. Híp mắt giám sát thanh Tachi nhỏ bị trói đang lập mưu tìm cách bỏ trốn.

"Juuchi Yosamu*, nếu cậu còn nhúc nhích. Tôi sẽ lấy nhuyễn cân tán ép cậu xuống rồi cù đấy."

Đáp lại bằng biểu cảm căm tức, cậu nhóc của Muramasa vừa gia nhập Thủ phủ chưa lâu đá mạnh vỏ lon rượu lăn lóc. Tiếng cười của kẻ hồi tưởng chính bản thân từng cố chấp và sôi sục. Kiếm phái Oda đã bỏ rượu, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ép uống bởi dàn gia thần lôi kéo trong những dịp chúc mừng đạt mỗi mười cấp (lever) thường xuyên.


"Kumo, nhẹ thôi."

"Mắc cùng một sai lầm, tôi phải siết chặt cho nhớ rõ. Sâu thêm tí là không còn tay đâu."

Sẹo cũ mảnh, lần nữa bị cứa cùng vị trí.

Cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt giả vờ ăn vạ. Thời gian làm tính cách con người thay đổi, nhưng thói quen nuông chiều Tantou thì đóng chốt vĩnh viễn.


"Tôi hiểu rồi, chủ nhân."

Đại bản doanh đang mùa thu, lá phong rụng thành tầng phủ mặt đất. Gốc cây, Uguisumaru và Ookanehira cùng chia sẻ dango. Yamatonokami đuổi theo Kashuu với cây chổi. Hai Kogarasumaru hợp sức chụp mọi khoảnh khắc của các tiểu phó tang thần đã nhiều đến đếm mỏi mắt, bằng máy ảnh. Tsurumaru với chùm gián nấp sau đèn đá tính hù 'chính mình' trong bộ đồ quân nhân sắp sửa lướt qua.


Bắt lấy chiếc lá đỏ thẫm.

".... Nhà."


Cận thần dẫn đội xuất chinh. Cặp chủ nhân chuẩn bị đánh lẻ lên đồi ngắm cảnh. Rất nhiều đao kiếm của bản doanh kép có thể lãnh nhiệm vụ chỉ huy hoặc làm công vụ, thẩm thần giả làm đại diện danh dự là đủ.

Honmaru-119 hỗn loạn trong một trật tự nhất định giữa thế đối lập hài hòa hai thái cực. Ngày nào đó những thanh kiếm tiếp theo, và vô số những người kế thừa ý chí sẽ hiểu con đường mà hiền nhân đời này đã chọn.


-Hết-


*Chú thích: Juuchi Yosamu (Ngàn đêm lạnh) là một trong hai thanh kiếm nổi tiếng trong giai thoại về trận so tài giữa Học trò của Muramasa và Masamune.

(Nguồn: http://baotreonline.com/tuyet-tich-bao-kiem/)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro