Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28, tháng 9 năm 2012

8 năm qua rồi nhanh thật!

Không biết từ khi nào tiếng cười được thay bằng sự im lặng tĩnh mịch.

Không biết từ khi nào sự náo nhiệt được thay bằng những bóng lưng.

Không biết từ khi nào mối quan hệ giữa tôi và những con người ấy - những người hộ vệ ngày càng xa cách.

À! Có lẽ từ khi xuất hiện một người con gái được nhận em gái thất lạc nhiều năm của tôi.

Thật buồn cười chỉ như vậy thôi mà tôi đã mất những gì tôi quý trọng.

Lần đầu tiên tôi gặp người con gái ấy, trực giác cảnh bảo tôi biết chuyện này thật kỳ lạ, không ổn sẽ xảy ra điều tôi không thể nắm bắt được.

Cũng là lần đầu tiên tôi không tin vào trực giác của chính mình do đó đã để lại hậu quả không lường.

Đây chắc có thể là tình thương của người anh. Tôi muốn bù đắp lại những khoảng thời gian, những tình thương bao nhiêu đã qua cho người con gái ấy. Tôi chiều nó mọi thứ nó muốn, làm những điều là một người anh tốt nên làm. Giới thiệu với tất cả mọi người trong đó có những người hộ vệ hãy quan tâm, chăm sóc.

Nó nhìn mọi người mở nụ cười ấm áp. Nhưng sao tôi lại thấy nụ cười đó không thật lòng, giả dối vì ánh mắt của cô đã nói lên điều đó nhưng chỉ vụt qua chông giây lát.

Chắc có thể là ảo giác, do đống tài liệu kia.

Nhưng thật không ngờ là chuỗi đau khổ sau này mà tôi đã tự tạo.

P.S: Có bắt đầu thì cũng có kết thúc. Nhưng tôi hi vọng rằng cái kết đừng đến với tôi.

                                                                                                                                                        SawadaTsunayoshi

..............................................................

Trời cũng chuyển dần, bao phủ hoàn toàn là một màu đen. Bầu trời đầy nắng của ngày nào cũng dần đi mất hơi ấm thay thế là sự buốc giá lạnh lẽo.

Tuyết rơi, từng cơn gió mạnh thổi tới mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông. Gió cuốn bay những chiếc lá khô cuối cùng của mùa thu cuối cùng của sự sống. Con đường mòn quen thuộc phủ đầy tuyết, xung quanh chỉ tồn tại một màu trắng xóa. Sự sống dường như biến mất, chôn vùi dưới đống tuyết dày. Những cái cây trơ trọi đã mất đi màu sắc xanh giờ đây chỉ còn một màu đen sẫm. Những cành cây như những bàn tay khô gầy vươn tứ phía để tìm hơi ấm và sự sống xung quanh dường như đã biến mất. Khung cảnh giờ đây như một bức tranh thủy mạc chỉ tồn tại hai màu trắng và đen.

Không gian thật tĩnh lạnh, chỉ nghe âm thanh của gió vút qua, âm thanh những nhánh cây khô bị gãy, tiếng lách tách của lửa.

Thấp thoáng qua cửa sổ kính, một ngọn lửa hồng đang cháy nhưng trông thật yếu ớt. Bên ngoài nhiệt độ đang giảm, trời ngày càng lạnh đi, ngọn lửa dần theo đó cũng yếu thêm.

Bên trong căn phòng nhiệt độ cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao. Căn phòng mang trong mình một không khí ngột ngạt, màu trắng đen được bao phủ cả căn phòng. Màu đỏ của ngọn lửa dường như không thể lấn áp hai màu ấy. Cái lạnh đã chiếm đi hơi ấm của ngọn lửa, ngọn lửa vẫn tiếp tục, tiếp tục cháy để duy trì cái hơi ấm còn lại. Thật yếu ớt.

Căn phòng rộng, trống, mọi đồ vật trang trí cho căn phòng không còn mang lại vẻ uy nghi, sang trọng nữa mà nó lại càng làm cho căn phòng thêm lạnh, áp lực. Sự tĩnh lặng ngày càng rõ rệt, chỉ nghe âm thanh lách tách của lửa, soàn soạt tiếng bút trên giấy.

Một cái bàn dài được đặt giữa căn phòng. Chồng chồng giấy trắng xóa chất thành đống bày khắp bàn. Mùi thơm của mực, giấy tỏa ra khắp phòng. Lại là cái màu trắng đen ấy lại càng tô đậm thêm cái sự im lặng, cô quạnh tăng thêm cái băng giá cho căn phòng.

Tiếng  giấy bút vẫn đều đều, kéo dài.

Một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, ...mười hai tiếng vẫn tiếp tục diễn ra không thay đổi. Thời gian dường như lắng đọng vào tiếng bút, tiếng giấy bay.

Trời thật lạnh, hơi thở yếu ớt mệt nhọc hơ vào không trung tạo một luồng khói trắng dần đọng lại thành hơi nước. Đột nhiên một tiếng ho dồn dập kéo dài vang lên trong căn phòng. Một dòng chất lỏng màu đỏ nhiễm đen từ khóe miệng chảy xuống. Bàn tay gầy gò dính đầy máu từ từ buông xuống đặt trước chính diện. Ánh mắt màu nâu sẫm đờ đẫn nhìn xuống. Một cái nhìn thơ thẩn sau một lúc thì tràng đầy đau khổ, bi ai, tuyệt vọng, sung sướng, hối hận...cảm xúc giờ đây thật mâu thuẫn.

Nhìn đôi bàn tay nhuộm đầy máu tươi của chính mình hay là máu tươi của những kẻ khác. Đôi bàn tay này không còn sạch như lúc ban đầu mà giờ đây toàn sự ô uế, dơ bẩn.

Từng giọt, từng giọt rơi trên nền trắng của giấy, màu đỏ của máu nổi bật giữa hai màu trắng đen thật là quỉ dị.

Con người nhuộm đầy máu giờ đây trông thật mệt mỏi.

Mái tóc nâu thách thức trọng lực mềm mại đầy sức sống bây giờ nhạt nhòa, rũ xuống che khuất đôi mắt. Xuyên qua kẻ hở của những sợi tóc nâu ảm đạm là một cặp mắt nâu đầy vết xướt, đục ngầu, không còn trong suốt như ban đầu. Bao dung, ấm áp của bầu trời không còn nữa đã dần thay thế bởi màn đêm tĩnh lặng thật tĩnh lặng dấu theo sau là một mảng tuyết cô độc.

Những ngón tay gầy gò, trắng bệch khắc họa từng sẹo mờ nhạt, khẽ lau đi vết máu, rồi nhìn. Hắn không còn từ mô tả cảm xúc bây giờ, mắt nhắm nghiền che bởi tay còn lại, cả người đều tựa vào ghế chống đỡ. Đầu ngửa lên phía trên, bờ môi khẽ mở nhấp nháy trút ra luồn khí mệt mỏi. Rồi trút ra nụ cười đầy đau đớn.

Trong một thời gia ngắn ngủi, con người ấy trở lại bình thường, nghiêm chỉnh tiếp tục làm việc. Như những gì xảy ra chỉ là tưởng tượng, ngoại trừ đừng bỏ qua đôi mắt bị che khuất phía sau.

Tiếng gõ cửa đều đều vang trong căn phòng.

"Mời vào" Nói xong hắn ngước mắt lên nhìn con người đang mở cửa bước vào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro