9-Norimune và những vấn đề của ổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm mà Chima vẫn còn là chủ của bản doanh, Norimune về bản rất lâu nhưng vẫn hầu như không được điều xuất chinh, thi thoảng vẫn có viễn chinh, nhưng cũng là đao kiếm mà vẫn muốn cầm kiếm lên tiêu diệt kẻ địch chứ.

Nhưng nếu có xuất chinh, Norimune thậm chí còn không được ở vị trí đội trưởng. Chỉ là Norimune cảm thấy tuổi đời của mình cũng lớn đấy, không kể với danh tiếng của bản thân trước kia, không ít kẻ muốn có Norimune, dù đến bản doanh sau nhưng ít ra vẫn có vị trí xứng đáng chứ?

Cuối cùng vẫn phải nghe theo một con nhóc với vẻ mặt khinh khỉnh, chỉ thích làm việc theo cảm tính.

Cứ cho là chưa đủ năng lực đi, nhưng mà khi đã ở đủ lâu rồi, Norimune nhận ra không liên quan tới việc bản thân đủ năng lực hay không, mà vì chủ nhân của ông lười...

Norimune nhận ra rằng, cả Thiên hạ ngũ kiếm còn chưa có cơ hội được đánh đấm, thì ông đã là gì. Thì ra cũng là một món đồ xinh đẹp được đưa về để làm đẹp đội hình thôi...

Những ngày đầu tiên khi về đến bản doanh, và sau đó rất lâu, Norimune không hề được gọi xuất chinh, thậm chí nhìn bầu không khí còn có chút yên bình quá mức. Nơi này vậy mà không có chiến sự hay gì đó đại loại sao? Norimune còn nghe rằng chủ nhân còn đã đi vắng được mấy hôm sau khi ông về, cứ để mọi người tự quản lí nhau.

"Chẳng lẽ cái nhà Ichimonji này không có ai thật sự được xuất chinh à?"

Được một hôm cả nhà Ichimonji mới ngồi lại cùng nhau nói chuyện, sau câu hỏi của Norimune, tất cả đồng loạt nhìn sang Nansen-một trong những người may mắn được có cơ hội đạt tới mức max level.

"Ồ, nhóc này được cả max level cơ à. Còn lại thì sao?"

"Thì cũng như ông thôi, level 1."

Norimune nhìn quanh, vẫn còn thiếu Himetsuru.

"Himetsuru đâu?"

"Chủ nhân có rước được đâu mà hỏi."

Norimune chợt nghĩ, thì ra nơi này nhìn thì đầy đủ thế, thì ra vẫn thiếu vài người à. Ông nghĩ một lúc, biết đâu có thể dùng điều đó đã nói khích chủ nhân để cô ta tức giận rồi cho ông ra trận nhỉ?

"Nếu ông nghĩ tới việc chọc tức ngài ấy để được xuất chinh thì bỏ đi."

Dường như Sanchoumou nhận ra được ý định của lão già nhà mình, vậy nên cũng có ý nhắc trước. Nhưng Norimune muốn thử một lần xem sao, không xuất chinh thì thôi, chắc cũng đâu thiệt gì.

Nghĩ vậy liền làm, hôm sau khi Chima về, Norimune liền làm theo ý định từ hôm qua.

"Cứ nghĩ ngài tài giỏi thế nào, thì ra cả Himetsuru cũng lấy về không được."

Chima nhướng mày, thở dài một cái.

"Ông đi theo tôi."

Norimune có chút mừng trong lòng, kế hoạch này chắc thành công rồi nhỉ?

"Tomoe! Sắp xếp cho ông già này làm nội phiên đi nhé, để ổng rảnh rỗi lại nói chuyện linh tinh."

Nói xong thì cũng đi mất, để lại Norimune và Tomoe nhìn nhau.

"Ông vạ miệng gì à? Ngài ấy mà để ai làm nội phiên là sẽ làm đến khi nào ngài ấy thấy được thì thôi đấy. Thấy Fukushima không? Ổng làm nội phiên được gần nửa năm rồi á."

"..."

"Norimune ông cũng lớn tuổi rồi nên ưu ái, chăm ngựa nhé?"

"Giờ đi xin lỗi còn kịp không?"

"Giờ ông đi thì hình phạt nhân 2."

"Vậy thôi được."

Từ ngày Norimune bị bắt đi làm nội phiên, Sanchoumou có ghé qua vài lần để cười vào mặt của ông..

"Muốn làm chung không mà cười?"

Một hôm vẫn như thế, nhưng chủ nhân của hai người lại tới đi dạo, chỉ hỏi một câu mà Sanchoumou từ đó không dám tới quấy rầy nữa.

Cũng may, Chima không để ý quá lâu, vì vậy nên là cũng tha cho Norimune, thay vào đó là hành người khác. Norimune nhìn những người cùng khổ vừa được thay vào vị trí của ông mà không khỏi đồng cảm.

Ông chỉ làm 3 ngày đã mệt chết được, không biết người kia còn phải làm đến bao lâu đây.

Cũng rất lâu sau đó Norimune mới biết được vài việc, rằng những người "được" điều đi làm nội phiên, thì hầu như là bị Chima ngứa mắt chỗ nào đấy, hoặc là nhìn thuận mắt. Nói chung nhìn thuận mắt thì sẽ được điều đi.

Sau này khi Tsuki là người thay Chima lên làm chủ quản lý tất cả. Nhà Ichimonji đều đã đầy đủ, level cũng đã max.

Nhưng Norimune không thích cách Tsuki điều hành trận chiến. Cô luôn chọn cách quá an toàn, vì vậy trận chiến cũng quá nhàm chán.

Với Norimune, ông thích cách Chima hưởng thụ trận chiến. Norimune vẫn nhớ rõ một lần nọ.

"Bọn tôi đều bị thương cả rồi, rút chứ?"

"Hừm, đi tiếp đi, còn 2 bước nữa tới boss rồi, cách anh đi tiếp được mà, cố lên. Tachi da dày thịt béo, đem được cả 3 slot binh trang nên đừng để ta thất vọng."

Norimune nhìn sang Tsurumaru, cậu ta cũng bị thương không nhẹ đâu, với cả ai trong bản doanh chẳng biết mối quan hệ giữa hai người họ, Norimune chợt có những suy nghĩ thoáng qua: Chồng chủ nhân còn không được thương tiếc, thế thì ổng cùng những người khác thì thế nào?

Norimune chợt nhận ra không phải tự nhiên mà ở nhà chính treo chữ Tâm.

Thì ra là nhẫn tâm chứ không phải là từ tâm.

Kể cả phòng chữa thương cũng vậy, ai nặng hơn thì chữa trước, không phân biệt gì cả, Tsurumaru còn vậy cơ mà. Ngoại lệ duy nhất là tantou. Tất cả đều đồng ý nhường những cậu nhóc tantou xử lí vết thương trước, đã mang dáng vóc cao lớn hơn thì cũng không đến nỗi đi giành của những tantou chứ.

Bỏ qua chuyện đó, nếu Tsuki làm chủ quản điều hướng trận chiến, chúng đều an toàn quá mức. Nhưng một lần, tất cả mọi người đều ổn, nhưng Tsuki lại chọn tuyến đường dài hơn để đi nhằm an toàn hơn.

Đối với Norimune mà nói, dù cho Chima có hơi liều lĩnh, nhưng ông biết, cô cũng tin tưởng vào tất cả, chỉ muốn thử sức chút thôi, và cô sẽ biết điểm dừng lại. Không cần tới điểm cuối, mấy lời như gắng chút sắp tới boss rồi, cũng chỉ là nói cho vui. Cô luôn cho dừng lại mỗi lần thấy mọi người không đủ sức vượt qua.

Ai cũng vậy mà, đặt vào hoàn cảnh hiểm nghèo nhất thì đều bộc phá sức mạnh thật sự cả, đó coi như là một cách luyện tập nhỉ.

Chima ấy mà, nhìn thì trông có vẻ hiếu chiến, nhưng thật ra nếu nhìn rõ, thì lại là một người khá cẩn thận ấy chứ.

Còn Tsuki lại là cẩn thận đến quá đáng, Norimune nhìn cô nhóc cẩn thận chỉ định hướng đi, nhưng thật sự mà nói lại trông khá hiếu thắng, cô nhóc lúc nào cũng muốn phải đạt được mục đích, nếu quá khó khăn thì chỉ việc tìm cách khiến nó dễ dàng hơn.

Mà nói chung, sẽ có những người thích việc đâm đầu vào thử thách bản thân, không cần vượt qua nó, chỉ cần va chạm và trải nghiệm thôi. Nhưng lại có những người quyết tâm và cố chấp tìm mọi cách để hoàn thành thôi.

Đó là vấn đề của Norimune với hai vị chủ nhân của mình, thật ra vấn đề khiến ổng phiền não hơn lại là chính những người trong nhà Ichimonji.

Đầu tiên là Nansen. Norimune biết cậu ta là người đầu tiên đến bản doanh, mà phải rất lâu sau đó mới có những người tiếp theo của nhà Ichimonji lần lượt đến.

Lúc đầu Norimune cứ nghĩ là cậu ta sẽ phải cô đơn và sẽ không thể nào hòa nhập với tất cả được, thế nhưng có lẽ không phải như vậy, cậu ta có vẻ còn khá thoải mái, ông cũng nghe Nansen nói chuyện về việc mọi người khá thoải mái về lời nguyền của cậu. Nghe đến vậy Norimune cũng khá an tâm.

Thế nhưng điều mà ổng quan ngại chính là việc Nansen hình như hơi sợ Sanchoumou. Nghĩ cũng đúng, hiện tại thì Sanchoumou cậu ta cũng xem như là bang chủ của phái Ichimonji, Nansen sợ cũng phải.

Nhưng mà nói gì thì nói, Norimune cũng coi như là cựu bang chủ mà, sao Nansen lại khá thoải mái khi ở cùng thì chính Norimune cũng không hiểu nổi.

Biết đâu lại vì Norimune là người nhà Ichimonji thứ hai đến đây nên mới như vậy nhỉ? Dẫu sao có người nhà ở cùng vẫn hơn mà.

Dù sao cũng là người một nhà, cứ mải tránh né thì không ổn, Norimune cũng tìm cách để Nansen và Sanchoumou nói chuyện và làm việc cùng nhau, thậm chí còn nhờ chủ nhân tạo cơ hội để cả hai cùng xuất chinh viễn chinh.

Dù có cố thế nào thì cả hai vẫn khá cứng nhắc, nhưng nói chung đã không còn mang không khí rằng cả hai muốn giải tán ngay sau khi vừa chạm mặt nhau.

Tiếp theo là Nikkou.

Với Nikkou, Norimune nghĩ tới lại đau đầu. Nhìn thấy Nikkou liền phiền não không thôi. Với Nikkou quá nhiều thứ khiến ổng không thể nào theo kịp.

Norimune thấy Nikkou hay gây sự với Chima bằng những lời nói kháy, nhưng mà dường như cô đều bỏ qua. Ổng cũng thấy lạ vì sao Chima không ngứa mắt mà đá đít cậu ta đi làm nội phiên, nhưng càng về sau ổng mới biết Chima quá bê bối trong cuộc sống, có thể nói cái gì về việc chểnh mảng hằng ngày ra cũng được, cô đều nghe đến chai mặt rồi.

Vậy tại sao Norimune khịa về việc Himetsuru thì bị đá đít đi nội phiên?

Đơn giản là vì thái độ làm việc không liên quan tới việc thằng rèn chịu nhả Himetsuru ra hay không.

Trở lại với Nikkou, Chima cũng có ấn tượng không tốt về cậu ta, tạch cả hai mùa rèn thì lại chả cay? Nhưng vẫn còn may vì Nikkou có thể lấy được như là phần thưởng sau một event nọ.

Nikkou thích Hasebe của bản doanh họ, nhưng mà biết sao giờ, người là là hoa có chủ rồi. Norimune nói hết nước miếng để Nikkou gạt đi và đừng để ý tới chuyện đó nữa, dù sao là tình cảm thoáng qua thì bỏ đi để trong lòng làm gì.

Nikkou cũng ậm ậm ừ ừ, sau đó cũng không qua lại với Hasebe nữa. Norimune cứ tưởng sẽ được thở dài thoải mái thì lại muốn sặc chết sau khi biết mối quan hệ mập mập mờ mờ của Hasebe của một nhà khác.

Norimune ổn, rất ổn. Với ổng mà nói, đó rõ là ôm chấp niệm tới nỗi mà gặp ai giống với người mình thích mà ai giống họ cũng đều dành tình cảm tương tự được à? Norimune càu nhàu mãi với Nikkou, bảo cậu phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để người kia lỡ thật sự thích cậu nhưng cậu lại không thật sự thích người ta thì sao.

Nikkou phân vân ít lâu nhưng đâu lại vào đó, Norimune cũng không muốn quản nữa, muốn làm gì thì làm.

Sanchoumou thì không có gì bàn cãi nữa, không còn gì bàn cãi nữa, với Norimune thì Sanchoumou luôn làm tốt mọi thứ, nhất là việc nắm đầu cái phái Ichimonji này với tư cách là bang chủ đương nhiệm. Nikkoumang tiếng bang phó nhưng toàn đi yêu đương, tất cả đều do Sanchoumou lo tất. Còn Norimune, ổng nghỉ hưu, không muốn quản nữa, làm gì thì làm.

Về Himetsuru, nhìn có chút buồn ngủ...nhỉ?

Norimune luôn cảm thấy cậu ta lúc nào cũng trông như đang mơ màng gì đó, cả Chima cũng có vài lần nhầm tưởng cậu ta đang buồn ngủ, nhưng có vẻ là vẫn đang tỉnh táo.

Ngoài ra, đôi khi rảnh rỗi, cậu ta lại hỏi Tsurumaru bâng quơ rằng nếu cho phần "hime" trong tên của cậu ra thì Tsurumaru có cho phần "maru" hay không.

Bản doanh có hai Tsurumaru, nhưng mà tính cách cả hai có phần hơi trái ngược, mặc dù vẫn thích mấy trò đùa, nhưng Norimune hay người khác vẫn nhìn ra rằng, một người thì nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn, một người thì lại loi nhoi hơn.

Nếu Himetsuru nói chuyện cùng người điềm tĩnh hơn kia thì tốt, nếu nói chuyện với Tsurumaru loi nhoi kia thì chắc chắn cậu ta sẽ bày ra một trò gì đó. Vẫn nhớ lần Tsurumaru cùng Himetsuru đổi đồ cho nhau.

Tsurumaru còn bày trò kiếm chuyện rằng, nếu muốn đổi tên thì Himetsuru buộc phải học và làm theo tính cách của cậu ta và ngược lại Tsurumaru cũng như thế.

Trong khi Himetsuru khó khăn khi cố trở thành dáng vẻ loi nhoi của Tsurumaru, nhưng Tsurumaru lại rất dễ dàng làm ra vẻ mặt như thể đang mơ màng của Himetsuru.

Bị Tsurumaru trêu đùa một trận như vậy, Himetsuru cũng không còn thi thoảng hỏi câu đó nữa.

Mặc dù đến bản doanh này như thể đầu thai nhầm chỗ vậy, nhưng mà với Norimune mà nói, ở lâu rồi thì quen thôi. Mặc dù ở đây lúc nào cũng bất ổn, đầy vấn đề, nhưng khi này vẫn luôn tràn ngập tình thương và sự tôn trọng nhau. Tất cả đều thoải mái và xem nhau như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro