6-Hoa trà còn chưa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không có gì cả, vậy thì, lấy đi đôi mắt của ta đi."

"Có đáng không?"

"Nếu có thể bảo vệ được họ thì đó vẫn là một cái giá rất hời."

____________________________

Trước đây ở bản doanh từng có một người có thể coi như là quản gia của chúng tôi.

Cô ấy là một con rối được mẹ tôi tạo ra, có lẽ vì vậy nét mặt có hơi hao hao bà. Mẹ tôi chế tác ra vô số con rối, nhưng chỉ duy nhất cô ấy nhận được may mắn được mẹ tôi cho một chút linh khí để có thể hoạt động như một con người.

Mẹ tôi gọi cô ấy là Ame, nghe qua thì liền biết đó là một cái tên ngẫu hứng được mẹ tôi đặt ra, ngay cả lí do cũng tùy hứng y vậy. Mẹ nói rằng vì cô ấy lúc trước khi nhìn thấy mẹ tôi thì lúc nào cũng sợ hãi đến muốn phát khóc như mưa ấy.

Dù giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng tôi biết chắc Ame cũng biết điều gì đó xảy ra với những chị em rối của cô ấy.

Tôi cũng từng hỏi mẹ tôi có những con rối khác ngoài Ame không, mẹ tôi chỉ cười ẩn ý rằng tôi không muốn biết đâu. Sau này tôi chỉ phông phanh biết rằng những vị thần khi tạo ra con rối thì đều phải cẩn trọng, vì linh thần khí của họ mà con rối chỉ cần hoàn thành không cần truyền linh khí thì đều sẽ có thể cử động được rồi. Nhưng những con rối đó lại tùy thuộc vào trạng thái của người chế tác ra và hoạt động một cách vô thức những thứ chúng bị ảnh hưởng.

Nên vì vậy, nhưng con rối ấy không được tạo tác hoàn chỉnh. Có lẽ Ame là con rối duy nhất đạt tiêu chuẩn của mẹ tôi.

Nhưng giờ muốn nghiên cứu thêm thì cũng không thể, vì những con rối cuối cùng mà mẹ tôi để lại đều đã bị Trầm Tinh phá hủy. Sau khi mẹ tôi trở về dường như lại không có ý định tiếp tục công việc đó trong nhà kho cũ kĩ kia nữa.

Mà lại nói về Ame, cô ấy luôn thay mẹ tôi mấy việc quản lí trong nhà nếu bà bận việc, có khi cô ấy sẽ giả làm mẹ tôi một cách hoàn hảo để gặp mấy người mẹ tôi không thích cho lắm.

Ame luôn nghiêm túc hoàn thành mọi thứ, tôi còn thấy Ame làm tốt hơn mẹ tôi nhiều, có thể nói cô ấy chính là vị trợ tá đắc lực không thể thiếu của mẹ. Ngoài ra thì cô ấy có khả năng chiến đấu không tồi. Không phải quá xuất sắc nhưng cũng đủ để tự bảo vệ bản thân.

Nhưng đáng buồn là cô ấy sau một trận chiến nọ đã không thể tỉnh lại nữa, mẹ tôi cố rất lâu nhưng vẫn không thể sửa chữa được gì, nỗ lực cuối cùng chính là tái tạo lại cho Ame cơ thể hoàn chỉnh như ban đầu. Cô ấy chỉ còn là một con rối lặng im không hoàn chỉnh như những con rối khác của mẹ tôi.

Mẹ tôi lúc trước dường như đôi khi vẫn tỏ ra hơi cảnh giác với Ame, thế nhưng khi cô ấy không còn cử động được nữa tôi lại thấy sự tiếc nuối trong cách bà dịu dàng bảo dưỡng cô ấy, rồi cả những khi bà nỗ lực để khiến cô ấy tỉnh lại. Sau bà còn dạy tôi cách để bảo dưỡng định kì cho cơ thể con rối của Ame, bà rất cẩn thận trong lúc chỉ dẫn, như thể sợ cô ấy đau vậy.

Đến khi mẹ tôi rời đi tôi mới chính thức là người định kì bảo trì cô ấy. Vì luôn được cẩn thận bảo dưỡng nên dù qua bao nhiêu năm thì Ame vẫn như ngày nào, chỉ đáng tiếc rằng cô ấy vẫn không thể tỉnh dậy được.

Cả bản thân tôi còn không biết nguyên lí hoạt động của cô ấy, nỗ lực sửa chữa nào cũng là điều không thể, có khi tôi sẽ làm mọi thứ tệ hơn trước.

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ như thế mãi. Rồi mẹ tôi trở về, ai cũng đều vui cả, cứ nghĩ chỉ là như vậy thôi, vậy mà ngay tối hôm đó, Ame lại tỉnh dậy.

Nếu chỉ là trùng hợp, thì thật sự may mắn vô cùng.

_________________________________

Ame sau khi tỉnh dậy, cũng được Tsuki nói qua những việc trong bản hiện tại. Ame cũng rất nhanh thích nghi được với mọi thứ, cô vẫn đáng tin hơn Chima nhiều.

Còn Chima, sau khi trở về liền muốn ở một căn phòng riêng không ở cùng Tsurumaru nữa, Tsuki cũng hỏi mẹ mình vì sao thì chỉ nhận được câu trả lời rằng bản thân cần xử lí một số việc bí mật và không thể để ai biết được.

Tsuki nhìn cha cô, cảm thấy Tsurumaru có chút thất vọng, nhưng vẫn bảo không sao cả vì dù sao vẫn có thể nhìn thấy Chima là tốt rồi.

Tsuki cũng không cho đó là điều quá kì lạ, vì lúc trước mẹ cô cũng hay có mấy công việc bí mật, mờ mờ ám ám xử lí cả cha cô cũng không hề biết, cô cho rằng đây có lẽ là một lần khác như thế thôi. Chỉ là lần này việc bảo mật còn cần thiết hơn khiến cho cả hai đến cả phòng cũng không thể ở cùng nhau.

Mà mối quan hệ của Ame cùng Chima vẫn như vậy, thậm chí bầu không khí giữa cả hai khiến Chima cảm thấy có chút khuất tất gì đấy. Ame vẫn tránh né việc nói chuyện với mẹ cô, còn Chima thì vẫn tự nhiên nói chuyện với Ame.

Lúc trước Tsuki cảm thấy giữa Ame với mẹ cô chính là sự kính sợ và tôn trọng, nhưng giờ cô lại cảm thấy có chút lấn cấn, dường như cả hai đang có một bức tường nào đó ngăn cách, là bằng mặt không bằng lòng như thể đang có xung đột gì đấy.

Nhưng Tsuki vẫn cảm thấy rằng bản thân nghĩ nhiều quá thôi, dù sao lần cuối cả hai gặp nhau đã là hơn gần 300 năm trước, thời gian quá lâu, có lẽ cảm giác cũng đã phai nhạt đi nhiều, thêm ít thời gian nữa hẳn sẽ quen thôi.

"Mẹ yêu ơi."

"Đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu đấy, cô muốn cái gì."

"Mẹ thật là, đừng có phũ phàng thế chứ."

"Có chuyện gì?"

Tsuki có tất thảy đứa con, 1 trai 3 gái, ngoại trừ con trai cô đang theo cha làm vài việc thì 3 đứa con gái hôm nay đều đã về bản. Những người con gái của Tsuki bận những công việc riêng của mình hoặc là ra ngoài làm mấy việc bản thân thích, một tuần chắc về nhà được vài lần. Tsuki không quá bận tâm việc bọn trẻ vài ngày mới trở về, mấy đứa con cô cứ làm điều mình thích là được, quá khiên ép sẽ không tốt lắm. Chỉ cần không làm những việc không thể chấp nhận được thì đều ổn cả.

Cô gái với mái tóc trắng có một chỏm tóc đen ở mái đang ôm cánh tay Tsuki là Vũ Thủy, là con gái thứ hai của cô, ngoài ra vẫn còn một cặp sinh đôi không biết đang ở đâu nữa.

"Bà sau khi trở về ấy, con cảm thấy bà tốt tính cực luôn đó mẹ, bà ngồi nghe tụi con kể chuyện, kể cả mấy chuyện mà con kể từ hôm trước rồi bà vẫn ngồi nghe luôn á."

"Bà mấy đứa tốt tính như thế không chịu à, hay là lại muốn bị trêu đến khóc nữa?"

Lúc trước Tsuki cảm thấy rất đau đầu về vài chuyện giữa mẹ cô và đám con cô. Mẹ cô luôn đưa mấy đứa nhóc nhà cô ra để làm trò mua vui, mỗi ngày đều lấy trêu mấy đứa nhỏ là niềm vui. Cô nhắc mẹ cô bao nhiêu lần rằng bà đừng có mà làm mấy chuyện ấu trĩ thế nữa, nhưng mẹ cô mỗi ngày đều như vậy.

Đến mức bọn nhóc gặp bà chúng đều tự động né xa vì không muốn bị trêu chọc nữa.

"Không, nhưng mà như vậy con không quen."

"Thế thì chọc cho bà mấy đứa nổi cộc lên rồi bị đuổi theo đi."

"Hì hì, không cần đâu ạ."

"Hàn Lộ với Bạch Lộ đâu rồi."

"Hai em ấy vẫn ngồi nói chuyện với bà ạ."

Tsuki thấy mọi chuyện khá tốt đấy chứ, vẫn mong mẹ cô cùng mấy đứa con cô hòa thuận, hi vọng mẹ cô có thể đừng ngứa tay mà lôi mấy đứa con cô ra làm trò đùa nữa.

"Ủa mà mấy hôm nay cô nhỏ không sang chơi hả mẹ."

Mấy đứa con cô vẫn gọi Trầm Tinh là cô nhỏ, gọi thì gọi theo hình thức thế, thật chất mấy đứa con cô lớn hơn Trầm Tinh rất nhiều. Mối qua hệ cô cháu có thể nói là tốt, một đứa trẻ và một đám người già vẫn coi mình trẻ, hợp lại với nhau chơi cùng nhau có thể nói khá hợp nhau.

"Mấy hôm trước có sang, nhưng mà sau khi bà mấy đứa về thì con bé không sang nữa, chắc là ngại hay gì đấy."

"Ồ, vậy để con sang kéo Trầm Tinh sang chơi nhé."

"Mới gọi cô một câu giờ lại gọi thẳng tên của cô con à?"

"Hì hì."

Nói rồi Vũ Thủy chạy tót đi sang phía bên nhà cha chồng cô tìm Trầm Tinh.

Tsuki cuối cùng lại có yên tĩnh để ngồi đọc sách. Nhưng vừa mới xem được vài ba trang Vũ Thủy đã trở về phụng phịu lại đi nhõng nhẽo với cô.

"Cô nhỏ không chịu sang chơi, còn nạt con nữa, cổ bảo: 'Không đi, tự chơi một mình đi.' á mẹ."

Tsuki thật sự không hiểu, dù sao con cô tuổi tác cũng đã 3 chữ số, thật sự không còn nhỏ nữa vậy mà lại bị đứa nhóc mới 17 tuổi nạt rồi đi mách mẹ.

Quả thật sống càng lâu cô lại càng cảm thấy bản thân biết không ít chuyện kì lạ.

"Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn về đây làm nũng khi bị đứa nhỏ nạt như vậy hả."

"Thì con biết nhưng con có quyền cãi lại đâu, theo vai vế cổ vẫn lớn hơn con mà."

Tsuki thấy cũng đúng, nhưng đây không phải thứ để mà đi làm nũng với cô.

"Thôi thôi biết rồi, ra ngoài cho tôi yên tĩnh chút nào."

"Mẹ không thương con."

"Ừ."

Tsuki phũ phàng trả lời, Vũ Thủy cũng phụng phịu mà đi thôi. Tính cách của Vũ Thủy là thế, con cô thì cô vẫn là người hiểu rõ nhất.

Tsuki nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời xám xịt. Sắp tới đông rồi. Mẹ cô thích nhất là mùa này.

Cô thôi không đọc sách nữa, đi dạo bên ngoài. Mọi người đã bắt đầu dọn dẹp sân vườn để chuẩn bị cho mùa đông tới.

Horikawa cùng với Honebami đang quét lá rụng ở cái cây bên hông nhà, có vài người đang quét dọn ở khoảng sân trước. Trong bản doanh trồng không ít cây, quét dọn lá rụng cũng không phải công việc nhẹ nhàng gì.

Chưa kể không phải lá sẽ rụng hết trong một lần, từ đây đến khi tuyết rơi sẽ còn phải quét lá thêm vài lần nữa.

Quần áo ấm đặt trước đều đã được giao đến, Hasebe cùng Nikkou đang kiểm tra số lượng được giao tới. Với những chuyện này cô vẫn luôn tin tưởng cả hai người này nhất, cả Tomoe nữa, nhưng Tomoe lại bận vài chuyện khác.

Dù sao với chiều cao vượt trội của anh ấy thì được Midare cùng với Tantou nhà Awataguchi kéo đi làm mấy thứ trang trí mới. Dù sao mùa đông tới thì Giáng sinh cũng sẽ mau tới thôi.

"Chủ nhân nhỏ, chào ngài nhá."

Tsurumaru chào cô vui vẻ, mặt dù anh đang bị một dải dây luồng qua hai nách rồi treo lên cao, ngay cả chân cũng không chạm đất.

Để mà nói thì, Tsurumaru này không phải cha cô. Bản doanh cô có tận hai Tsurumaru, tính cách của cả hai tuy đều hao hao nhau, nhưng cha cô lại có phần điềm tĩnh hơn.

Nhìn Tsurumaru này thì Tsuki chắc rằng anh mới nghịch phá gì rồi nên bị mọi người nhờ Nenekirimari treo lên cao để anh ta ngưng việc anh chọc phá mọi người.

Tsuki cũng chỉ chào lại rồi đi tiếp.

"Ngài đi thật à?"

"Chứ tôi làm được gì? Tôi sẽ giúp anh leo xuống được chắc? Anh vẫn cứ bị treo đấy đi, đừng nghịch nữa."

Nói rồi cô cũng bỏ đi. Chima muốn ghé qua khu bếp để xem mọi người đang chuẩn bị gì đây.

"Ame cô không cần quá lo lắng đâu, chúng tôi hiểu mà, từ trước đến giờ chúng tôi vẫn tôn trọng cô như một người bình thường thôi. Chúng ta đều là gia đình cả."

"Cảm ơn mọi người."

Tsuki nghe loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện, ai đó đang nói chuyện với Ame. Cô hiểu mọi người trong bản vẫn rất luôn quan tâm tới Ame, thậm chí từng có lúc cô thấy họ nghe lời Ame thay vì mẹ cô nữa.

Nghe cuộc trò chuyện, Ame coi như khá yên tâm, mọi người đều khá vui vẻ là cô cảm thấy ổn rồi.

"Chủ nhân ăn bánh không?"

Minamoto đi từ phía sau tới bưng một khay bánh hỏi cô. Nhưng Tsuki không hảo ngọt lắm nên từ chối, bảo đem sang cho mọi người bên phía ruộng.

Đi cũng gần một vòng nhưng vẫn không thấy mẹ cô đâu, cô nghĩ chắc là lại ngồi đâu đó ở khu vườn hoa trà nên rẽ sang đi tìm.

Đúng như cô dự đoán, vừa sang liền đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, mà thật ra chỉ có mình Bạch Lộ con cô đang luôn miệng kể đủ thứ trên trời dưới đất, còn mẹ cô chỉ ngồi im chăm chú lắng nghe.

Hàn Lộ cũng ngồi đấy, nhưng con bé không thích nói chuyện nhiều, chỉ ngồi uống trà vẻ mặt như đang âm thầm phán xét những câu chuyện em gái mình kể ra.

Tsuki thử nhìn những khóm hoa trà, loài hoa mà mẹ cô yêu thích, thầm nghĩ chắc phải 3 tháng nữa hoa mới nở.

"Mọi người đang nói gì mà thú vị thế?"

Nghe tiếng Tsuki, hai đứa con cô cùng quay lại, hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước, nhưng một đứa có mái tóc trắng, còn một đứa có tóc trắng, đứa thì điềm tĩnh, đứa thì vẻ vẻ hoạt bát. Dù giống nhau là vậy nhưng chỉ cần liếc qua liền phân biệt được nhau.

"Con đang kể cho bà nghe mấy chuyện đang gặp gần đây á."

"Được rồi, để bà con yên một chút đi, để mẹ nói chuyện với bà con."

Hàn Lộ cùng Bạch Lộ cũng nhanh chóng rời đi chỉ để lại cô cùng mẹ mình.

"Mẹ đã quen với mọi thứ rồi chứ?"

"Mọi thứ đều không thay đổi quá nhiều, có gì đâu cần thích nghi. Mấy năm qua con quản lí mọi thứ tốt nhỉ?"

"Mẹ quá khen."

Tsuki ngồi xuống cùng mẹ mình trò chuyện. Đây có lẽ là lần duy nhất mà cô có thể ngồi mà nói chuyện với mẹ mình. Trước đây cả hai chưa từng thật tâm trò chuyện, một phần vì Tsuki không thích nói những chuyện mình gặp phải mà chỉ giữ trong lòng.

Lần này cả hai ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, Tsuki thật sự thấy cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro