21-Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Tinh đến từ sáng sớm, cô bé cầm trên tay cái sổ tay nhỏ xíu cùng cây bút, cô bé đi khắp bản doanh, ghi ghi chép chép cái gì đó không ai rõ. Nhưng cũng chẳng việc gì lớn cả, ai cũng bận việc riêng chẳng ai để tâm lắm việc cô bé làm, không quá đáng là được.

Cả ngày Trầm Tinh vẫn lon ton khắp nơi rồi hí hoáy ghi ghi chép chép. Đến bữa cũng ngoan ngoãn đúng giờ phụ giúp mọi người bưng đồ ăn rồi dùng bữa.

Mọi ngày Trầm Tinh đều nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại như mèo con ngoan ngoãn im lặng hơn bình thường. Ai cũng thấy kì lạ nhưng cũng đều nghĩ hẳn cô bé có chuyện không vui nên không muốn nói chuyện mà thôi.

Đến chiều, dường như Trầm Tinh đã ghi chép xong, cô bé vui vẻ lại như thường, lại líu lo nói đủ thứ chuyện, gặp ai cũng chào cũng nói.

Mọi người có chút không bắt kịp với sự biến đổi thất thường của Trầm Tinh. Mà dù gì đi nữa, cũng là con gái mà, tính cách quả thật là sáng nắng chiều mưa khó mà bắt kịp.

________________

Trầm Tinh theo nhờ vả của một người mà đến kiểm tra và gia cố lại kết giới cho Bản doanh Tsuki. Về việc này cũng tính là thông thạo đi nhưng thật sự mà nói thì cô cũng chỉ có thể gia cố những chỗ nho nhỏ mà thôi.

Trầm Tinh đến từng điểm quan sát rồi ghi chép lại cẩn thận cụ thể để báo cho người kia biết, sẵn tiện nếu gia cô được sẽ làm luôn.

Về tổng thể mọi thứ đều ổn, đó là Trầm Tinh nghĩ vậy, nhưng khi quan sát kĩ hơn, cô bé lại nhận ra một vết nứt khá lớn ở chỗ quá khó nhìn nếu không để ý kĩ thì chắc chắn nhìn không ra.

Trầm Tinh thở dài nhìn vết nứt lớn. Thứ này vượt ngoài tầm xử lí của cô. Trầm Tinh đành ghi chép lại kĩ càng chờ người kia đến sửa mà thôi. Dù sao vị trí cũng khó thấy, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Xong việc, cô bé như được giải phóng. Trầm Tinh vui vẻ chạy nhảy quanh bản doanh chơi. Mọi người đều đã quen với chuyện này, có gặp qua cô đều vui vẻ đáp lại lời chào của cô.

Hôm nay cô bé muốn đi tìm Kotegiri chơi. Ở bản doanh, nhà Gou cũng không hề thua kém về mặt nhân khẩu vì vậy họ cũng được phân chia ở một gian nhà cũng khá rộng.

Trầm Tinh quen đường, rẽ trái rẽ phải không chút ngập ngừng, chỉ một thoáng là tới nơi.

"Chào mọi người, Trầm Tinh đến chơi với mọi người đây."

Dù cô bé có gây rối hay làm gì quá đáng với vị chủ nhân cũ của họ thì họ vẫn luôn coi Trầm Tinh như một cô em gái nhỏ vậy.

Họ đều coi cô là trẻ con, mà trẻ con thì hay làm mấy trò mà người lớn không thích vì vậy đều cho là việc con nít và cô bé chưa đủ hiểu chuyện nên đều bỏ qua.

Bỏ qua thì bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì vẫn nên cân nhắc chút. Nhưng dạo này Trầm Tinh rất ngoan ngoãn biết điều, đối với chủ nhân tiền nhiệm của họ cũng rất hoà thuận nên có thể coi như không có gì đi.

"Xin chào, hôm nay sao lại ngẫu hứng đến chơi thế."

"Tự dưng thích vậy thôi à."

Trầm Tinh đến đúng lúc Kotegiri đang thuyết phục các anh của cậu cùng tập luyện một tiết mục nhỏ nhưng họ vẫn cố gắng từ chối. Nói chung là vẫn có hơi ngượng đấy.

Cô cùng Kotegiri cùng ngồi xuống, nói chuyện hăng say về việc đó. Dường như nói trúng chủ đề, cả hai đều hừng hực khí thế mà đưa ra ý tưởng khiến những người khác cũng nhăn mặt khó hiểu nhìn cả hai.

Đột nhiên Trầm Tinh rùng mình một cái, cô bé nhìn quanh một lượt, như dự cảm điều chẳng lành xảy ra cô liền ba chân bốn cẳng vội vã chạy đi, còn suýt vấp ngã.

Cô chạy thật nhanh, Trầm Tinh chỉ biết mình cần phải thật nhanh đến đó, theo vô thức, cô tự rẽ hướng theo linh tính.

Có lẽ đã gần đến nơi, Trầm Tinh nghe vài tiếng cầu cứu. Là tiếng của những tantou nhà Awataguchi.

Khi cô bé đến nơi thì thấy còn vài tantou đang cố gắng bám trụ vào những gì có thể. Ichigo nóng lòng, cố gắng cứu lấy từng đứa em trai của anh.

Hôm nay Nakigitsune và Onimaru đều không có ở bản doanh, mà khu quanh đây dường như chỉ có mỗi nhà Awataguchi, Ichigo ước bản thân có ba đầu sáu tay để có thể cứu các em anh nhanh hơn có thể.

Nhìn các em mình cheo leo như sắp rơi xuống vực sâu không thấy đáy anh lại càng nóng lòng mà suýt sảy chân vài lần.

Trầm Tinh nhìn cảnh hỗn loạn đó rồi lại nhìn hố sâu vẫn không ngừng hút mọi thứ vào trong. Đó chẳng phải là Little Garden hay sao?

Cô vẫn biết bản thân lúc trước không thể nào xử lí triệt để được nó, vốn nghĩ nó sẽ an tĩnh ít lâu không ngờ ngay lúc này lại quấy rối.

Nó sẽ không nổi điên như vậy, có gì đó đã đánh thức nó, cô thầm nghĩ. Nhưng chỉ vậy thôi, Trầm Tinh không nghĩ quá nhiều, bản thân đã lao về trước nhanh như cắt mà tóm lấy được Maeda và Hirano và đưa đến nơi an toàn.

Vẫn còn vài người nữa, lúc này nghe náo loạn, vài người nữa đã đến giúp.

Tsurumaru giúp Ichigo kéo Hakusan cùng con cáo của cậu lên. Hakusan đáng ra không dễ bị kéo xuống như vậy. Cậu không may ngồi quá gần tâm của cái hố nên mới bị kéo xuống.

Cáo trắng trên vai cậu la hét từ lúc bị hút xuống đến khi được kéo lên. Nó cũng vật vã lắm mới bám được vào Hakusan.

Gotou là người cuối cùng, cũng là người bị hút ra xa nhất. Trầm Tinh khó khăn lắm mới nắm lấy được tay cậu. Nhưng lực hút quá mạnh cô chẳng thể nào kéo cậu lên ngay được.

Trầm Tinh nhận ra sàn gỗ nơi mình đang đứng sắp chịu không nổi nữa. Cô cố hít một hơi, dùng hết sức kéo thật mạnh Gotou lên.

Theo quán tính cậu nhóc tantou bị ném văng đi, cả người đến ê ẩm. Nhưng Trầm Tinh lại không may mắn như thế, cô bé trượt chân ngã về sau không thể nắm lấy bất cứ thứ gì.

Tsurumaru thấy vậy vội chạy tới nắm lấy tay cô bé nhưng lực hút quá lớn, hai người cuối cùng lại cùng nhau rơi xuống hố sâu không đáy đó.

Hai người rơi xuống xong, cái hố không còn hút lấy mãnh liệt như lúc nãy nữa lại yên tĩnh như không nhưng vẫn không biến mất.

Những người khác cũng lục tục đến, nghe qua tình hình. Hố sâu như vậy không cách nào làm gì được đáy cũng chẳng thấy, không biết cả hai có ổn không.

Lúc này họ chỉ nghĩ tới chủ nhân tiền nhiệm của họ, có người đã nhanh chân tìm người đến để cứu Tsurumaru và Trầm Tinh.

___________________

Tsurumaru rơi xuống, có ngất đi nhưng anh không biết đã qua bao lâu. Lúc tỉnh dậy, bên tay vẫn truyền đến cảm giác tay nắm chặt. Có lẽ là Trầm Tinh nhưng vì tối quá nên chẳng thể biết cô bé ra sao rồi.

Anh có gọi vài tiếng nhưng Trầm Tinh không trả lời, thứ đáp lại anh cũng chỉ là khoảng không trống rỗng thậm chí còn không có tiếng vọng lại.

Tsurumaru không có ý định động chạm lung tung, dù sao cũng sẽ rất khó xử nếu lỡ tay mà.

Nên dù có chút lo lắng, anh cũng đành nắm lấy tay cô bé và đợi. Dù sao sau khi rơi xuống, Tsurumaru cũng không cảm thấy đau, chắc là có thứ gì đó đỡ lấy khiến anh không bị thương, nên Tsurumaru nghĩ hẳn Trầm Tinh cũng vậy nhưng ngất đi vì sợ hãi mà thôi.

"Chú Tsurumaru!"

Bẵng đi một lúc anh nghe thấy tiếng gọi tên mình nho nhỏ. Âm thanh nho nhỏ rồi càng lớn hơn, ngày một gần hơn. Nghe kĩ thì hình như là giọng của Trầm Tinh.

Nhưng chẳng phải cô bé đang nắm tay anh sao? Vậy tiếng gọi kia là của ai?

Anh do dự, nhưng rồi vẫn đáp lời.

"Chú ở đây."

Dường như đã nghe thấy, không có tiếng gọi nào nữa, Tsurumaru nheo mắt nhìn. Phía xa xa hình như có đốm lửa lờ mờ.

Đốm lửa ấy tiếng lại gần hơn cùng tiếng bước chân chậm rãi.

Lát sau đốm lửa rõ ràng hơn, gương mặt được hắt sáng chính là Trầm Tinh, cô bé dường như thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, tìm được chú rồi. Thật xin lỗi ạ, cháu lỡ kéo chú vào đây."

"Trầm Tinh này."

Tsurumaru đột nhiên nghiêm túc, trong tình cảnh này khó mà làm khác được.

"Nếu cháu ở đó thì ai đang nắm lấy tay chú?"

Mặt Trầm Tinh cũng trở nên nghiêm túc đưa một ống tay áo lỏng lẻo như không có cánh tay đến trước mặt Tsurumaru mà nói.

"Ồ thì ra chú đang cầm cánh tay còn lại của cháu à."

Nhìn thấy mặt của Tsurumaru đơ ra như thể chưa load được kịp mọi thứ, Trầm Tinh tròng lại tay vào tay áo rồi bụm miệng cười khúc khích.

Nếu trong tình cảnh khác thì cô bé cười khúc khích thành tiếng kia thật sự đáng yêu đấy, nhưng lúc này thì nó lại trở nên kì quặc đến quái lạ.

Cô bé cười nhiều đến chảy cả nước mắt, vừa quệt đi nước mắt vừa cười nói.

"Nếu cháu là chú, đêm nay cháu chắc chắn mơ thấy ác mộng."

Anh quay lại xem thứ gì đang nắm tay mình. Dưới ánh lửa lập loè trên tay Trầm Tinh, Tsurumaru lờ mờ nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt quái dị cười nhìn anh tay nó nắm chặt lấy tay anh.

Anh hoảng hốt buông ra nhưng nó nắm quá chặt mà không chịu thả ra. Mãi đến khi Trầm Tinh bước đến, đạp lên cánh tay nó rồi thô lỗ nghiến xuống, nó mới hét một tiếng chói tai rồi chạy mất.

Trầm Tinh vẫn cười khe khẽ. Ngay lúc này thì con bé mới là thứ dọa anh sợ. Ánh lửa nhập nhòe phản chiếu lên gương mặt Trầm Tinh nhợt nhạt kì lạ.

Cô bé ngồi xuống thở dài một hơi.

"Cháu chắc phải đi hơn năm cây số mới tới. Nơi này nhìn vậy chứ kết cấu như mê cung vậy...

Thanh âm của cô bé nhỏ dần rồi Trầm Tinh tựa lưng vào vai anh, khe khẽ nói rồi ngủ thiếp đi.

"Năm phút nữa thôi, cháu ngủ tí nhé...rồi chúng ta cùng nhau tìm đường thoát ra nha..."

Hơi thở đều đều phát ra bên cạnh. Đốm lửa nhỏ kì lạ Trầm Tinh đặt xuống đất nhưng vẫn nhập nhoạng cháy.

Qua ánh lửa ánh lên vài thứ lấp lánh trong khoảng không. Tsurumaru có chút hơi bất an nghĩ tới vài thứ vừa rồi. Nhưng dường như chúng không làm gì cả có lẽ là không dám, bọn chúng đều chần chừ đứng xung quanh như thể chờ có sơ hở liền nhào vào xâu xé hai bọn họ vậy.

Nhưng tình hình này coi như vẫn ổn đi.

Tsurumaru nghĩ đi nghĩ lại. Trầm Tinh cô nhóc này có gì đó rất quen thuộc. Từ tính cách đến giọng cười đều phản phất gì đó khiến anh nhớ đến vợ mình.

Thật sự giống đến khó tả.

Nhưng Tsurumaru không bận tâm quá nhiều.

Một lúc sau Trầm Tinh tỉnh dậy, cô bé đứng dậy vươn vai xong liền gọi Tsurumaru cùng đi. Anh để ý rằng giọng của Trầm Tinh có chút mệt mỏi hơn lúc nãy. Dường như là rất mệt vậy. Anh cùng cô bé bắt đầu đi, Trầm Tinh đi rất chậm, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ cô bé rất thông thạo lối đi vậy.

Cả hai đi một lúc rất lâu, lần mò trong bóng tối với đốm lửa trên tay Trầm Tinh. Nhưng đốm lửa như càng ngày tối đi.

Cuối cùng, Trầm Tinh ngồi thụp xuống, ánh lửa cũng tắt ngúm đi.

"Trầm Tinh! Cháu không sao chứ?"

"Không sao không sao."

Giọng cô rất nhỏ, có vài tiếng vải sột soạt, dường như đang tìm thứ gì đó.

"May quá."

Trầm Tinh lấy ra cái gì đó tỏa ánh sáng xanh không rõ ràng, chỉ đủ thấy trong phạm vi nhỏ. Nhìn kĩ dường như là viên đá phản quang.

"Chúng ta dừng ở đây được rồi, lát nữa sẽ có người cứu họ."

Cả hai im lặng không nói gì, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim đập. Tsurumaru và Trầm Tinh hiếm khi ở cùng nhau vì vậy không thể nào tìm được điểm chung mà trò chuyện được.

"Tsuru à, Tsuru!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến anh giật mình, quay lưng lại liền nhìn thấy người vợ của anh. Cô mỉm cười xinh đẹp như mọi ngày. Mà kì lạ là không gian tối đen xung quanh đột nhiên trở nên tươi sáng, biến thành bản doanh.

Tsurumaru ngơ ngác nhìn quanh.

"Chima...đây là chuyện gì."

"Là ảo ảnh thôi, nhưng em đã giúp anh thoát ra rồi, đưa tay cho em nào."

Ngay lúc anh định đưa tay ra thì một thứ gì đó đánh mạnh vào mặt anh, chớp mắt mọi thứ đều lại tối đen như trước.

Trầm Tinh đứng trước mặt anh, lại lảo đảo ngồi xuống. Trên tay cô bé là cuốn sổ lúc sáng vẫn sử dụng ghi chép. Trầm Tinh thở nặng nề hơn, cảm thấy Tsurumaru đã đỉnh táo, cô yếu ớt mà nhắc nhở.

"Chú giữ tỉnh táo chút...nếu còn lần nữa cháu không thể làm gì thêm được đâu..."

"Được rồi."

Lúc này nhờ ánh sáng lờ mờ của viên đá, Tsurumaru nhận ra có một bàn tay đang bóp lấy cổ của cô bé, Trầm Tinh có lẽ nhận ra nhưng cô bé không có vẻ gì là muốn chống cự.

"Trầm Tinh cháu vẫn ổn chứ? Thứ đó..."

"Mặc kệ nó đi, cháu ổn, nếu cháu vùng ra thì không biết có chuyện gì xảy ra...nên là cứ kệ nó đi..."

Anh biết mình không thể làm gì khác nữa đành phải mặc kệ cô bé như vậy, giờ anh buộc phải giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Có một tiếng bộp ngay gần đó vang lên, một luồng hơi lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Anh thầm nghĩ nó lại đến rồi, anh tự nhắc đi nhắc lại rằng đó chỉ là ảo giác và mọi thứ đều là giả. Nhưng Trầm Tinh lại thở phào nhẹ nhõm, cô bé khẽ nói.

'"Có người đến cứu rồi."

Một linh hồn tuyết đến gần cả hai. Nó mang gương mặt giống hệt vợ anh nhưng lại cứng nhắc lạnh lẽo không biểu cảm. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn liền biết vợ anh sai thứ này đến cứu bọn họ.

Nhưng linh hồn tuyết chần chừ, nó không thể nói, cứ nhấp nhổm nhìn qua lại giữa cả hai.

"Chậc, đưa chú Tsurumaru lên trước đi, kệ tôi."

Nó như nghe hiểu lời cô bé, liền nghe lời, tóm lấy Tsurumaru mà vút bay đi mất. Đến khi anh định thần lại thì bản thân đã lên tới mặt đất, nhưng nghĩ đến bàn tay bóp lấy cổ cô bé, liền lập tức quay lại nói với linh hồn tuyết vừa cứu anh lên.

Nhưng nó dần dần tan rã rồi biến mất, cứ như đã đạt tới giới hạn. Tsurumaru liền quay qua vợ anh vội vàng bảo.

"Chima, còn Trầm Tinh nữa, con bé vẫn còn ở dưới."

"Nhưng mà...em không thể làm được nữa..."

Tsuki cũng đến từ lúc nãy đến giờ, cũng cho người làm đủ thứ từ thả dây đến gọi vọng xuống cũng đều không thấy tiếng. Cô lo lắng nhìn xuống hố sâu. Dù sao cũng là con vàng con bạc của cha chồng cô, giờ con bé rơi xuống đó không vớt lên được biết nói sao đây.

Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên rối rắm đưa ra đề xuất đủ kiểu để cứu cô bé lên. Trầm Tinh có chuyện bên bọn họ thì dĩ nhiên họ cũng sẽ gặp rắc rối là cái chắc.

"Ư..."

Tsuki giật mình bởi âm thanh dưới chân, còn suýt nữa đá một phát, nhưng cô cũng đã nhanh chóng nhận ra đó là Trầm Tinh và con bé lơ lửng bám vào miệng của cái hố.

Mọi người liền vội vàng kéo Trầm Tinh lên. Cô bé sau khi được kéo lên. Cô bé mệt mỏi ngồi một lúc lâu. Thấy đã ổn mọi người cũng bắt đầu tản ra đi nơi khác.

Mải một lúc sau Trầm Tinh mới đứng dậy. Cô bé đứng trước miệng hố định làm gì đó.

Tsuki có chút lo lắng vì trông cô bé có chút mệt mỏi liền hỏi thử Trầm Tinh.

"Trầm Tinh có chuyện gì thế, lùi lại chút đi, nguy hiểm lắm đó."

"Em không sao, em sẽ phong ấn nó lại."

Dù có chút lo lắng nhưng nghe ngữ điệu, Trầm Tinh có vẻ kiên quyết nên cô cũng lùi lại để xem cô bé làm.

Trầm Tinh lẩm bẩm gì đó, tay rút một con dao găm nhỏ rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống bên dưới. Bên dưới cái hố vang lên tiếng hét chói tai, nhưng miệng hố cũng bắt đầu thu nhỏ lại rồi biến mất.

Làm xong, Trầm Tinh cũng ngất đi. Tsuki liền lại gần rồi đỡ lấy cô bé. Tsuki khẽ nói với cô bé.

"Em làm tốt lắm, cảm ơn em."

__________________________________

Bọn chúng muốn bắt cô lại, muốn cô ở lại mãi mãi, bọn chúng biết cô không thể bị ảnh hưởng bởi những ảo ảnh đẹp chúng tạo ra.

Bọn chúng thì thầm những ảo ảnh đẹp và quyến rũ cô ở lại.

Ai cũng có những mong ước muốn đạt được, nhưng  cô sẽ cố gắng để đạt được nó chứ không phải là những ảo ảnh không có thật kia.

Nhưng cũng cảm ơn chúng, cô cũng nghĩ thông vài chuyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro