13-Lời chúc phúc không dành cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật mẹ Tsuki không có gì đặc biệt. Vốn chỉ là một ngày được chọn bừa để có ngày coi như kỉ niệm. Lần nào tổ chức cũng không lớn lắm, mẹ cô chỉ nhận mấy lời chúc mừng sinh nhật chỉ vậy mẹ cô đã cảm thấy vô cùng vui rồi.

Cha cô không thường tặng quà sinh nhật cho mẹ cô, họ thường dành thời gian cho nhau vào thời gian đó nói rất nhiều chuyện. Với họ, món quà đó đã đủ ý nghĩa lắm rồi. Nhưng nếu có ý định tặng gì đó, cha cô thường tặng mẹ cô những chậu cây cảnh nho nhỏ.

Mẹ cô rất thích cây cối, thích cả việc trồng cây nên tặng mẹ cô những cái cây nho nhỏ mẹ cô luôn rất vui vẻ như một đứa trẻ con nhận được quà bánh vậy.
Mẹ Tsuki đi đã lâu, thế nhưng ai cũng đều ghi nhớ kĩ càng ngày sinh nhật của người.

Mẹ cô trở về cũng đã lâu, nhưng dường như bà vẫn có hơi xa cách với tất cả, cũng chẳng hề ngủ cùng cha cô, hai người vẫn tách riêng hai phòng.

Sáng sớm, khi tất cả đều đã thức dậy, mọi người khi gặp mẹ cô đều để lại những lời cầu chúc tốt đẹp nhất gửi tặng chủ nhân của họ. Mẹ cô vẫn lịch sự đáp lại những câu chúc đó. Tsuki đều nhìn thấy cả, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xa cách.

“Mẹ sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn con nhé.”

Hai mẹ con cô nói chuyện với nhau một lúc, cũng chỉ là mấy cuộc hội thoại ngắn ngủi không đầu không đuôi, dù sao từ trước đến hiện tại thì hai người vốn chẳng thể nói với nhau quá nhiều. Nói không hợp nhau thì cũng chỉ là một phần, phần khác cả hai đều cảm thấy khó đối diện với đối phương.

“Chúc mừng sinh nhật dì.”

Một giọng nói trong vắt vang lên từ phía sau lưng Tsuki, nghe thanh âm cô liền nhận ra là ai, cô cũng khá bất ngờ khi Trầm Tinh cũng biết hôm nay là sinh của mẹ cô. Chưa kịp hỏi gì, cô bé đã nhanh nhẹn nói trước.

“Mọi người đã kể với em nay là sinh nhật của dì, nên em đến chào một tiếng, vì chỉ mới biết nên không có quà gì cả, mong lời chúc này mang đến may mắn cho dì. Mong dì không để bụng.”

“Không sao, cảm ơn con.”

Tsuki nhìn hai người bọn họ nói chuyện, ngoài mặt thì cười cười nói nói, nhưng không khí có chút cứng ngắt. Đột nhiên Tsuki nhớ đến vài chuyện.

“Đúng rồi, nay cũng là sinh nhật em mà nhỉ?”

“Hì hì, đúng vậy ạ, em cứ tưởng chị quên mất rồi.”

“Thật ra chị quên mất thật, xin lỗi em nhé, chị cũng không có quà đâu, chúc mừng thay quà nha?”

Tsuki chỉ nói đùa việc không có quà, nhưng Trầm Tinh lại tỏ ra rất thoải mái và bảo cô không cần lo vì chỉ cần lời chúc là đủ rồi, con bé khéo léo đến mức còn bảo rằng nó chỉ nhận tấm lòng, chỉ vậy là đủ vui rồi.

Dù vậy nhưng Tsuki nghĩ bản thân vẫn nên chuẩn bị thứ gì đó tặng con bé. Dù sao cũng là trẻ con mà, vẫn là tặng chút gì đó con bé sẽ vui hơn.

“Mọi người cứ định ở trên hành lang nói chuyện mải như thế sao? Lên nhà dùng bữa đi nào.”

“Con không ăn đâu ạ, mọi người cứ dùng bữa ngon miệng, con ăn rồi nên đi quanh đây chơi đây ạ.”

Cha Tsuki không biết đã đứng chờ ở một góc từ khi nào và không định xen vào cuộc trò chuyện rôm rả của cả ba, khi cảm thấy đúng lúc liền đứng ra gọi họ vào ăn cơm.

Tsuki nói xong cũng chạy biến đi mất. Một nhà ba người họ cứ như vậy mà lên nhà dùng bữa với tất cả mọi người.

Bữa cơm nào cũng ồn ào, thế nhưng nếu thiếu đi sự ồn ào này thì lại trở nên trống vắng đến buồn tẻ. Xong bữa cơm, ai việc người đó, tự giác mà dọn dẹp, chỉ một loáng mọi thứ đều xong hết cả.

“Chima sinh nhật vui vẻ.”

Tsurumaru lấy ra một chậu hoa hồng nhỏ chỉ mới có nụ hoa, mẹ cô có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Lúc này cha cô có chút hơi buồn bực, nhưng vẫn chỉ nhỏ giọng mắng yêu vài câu.

“Từ trước anh đã nói rồi mà, em không cần phải xin lỗi hay cảm ơn gì giữa hai chúng ta cơ mà?”

“X…Được rồi, em biết rồi.”

Nhưng chỉ giây sau đó, chỉ nghe một tiếng đoàng, chậu hoa hồng đã vỡ tan tác thành mấy mảnh, đất từ trong chậu cũng văng tung tóe ra bên người làm bẩn cả người mẹ Tsuki. Mà tay bà cũng vì mảnh vỡ cứa vào làm chảy máu.

“Ai?”

Tsurumaru tức giận nhìn xung quanh tìm kẻ vừa mới bắn nát chậu hoa.

“Là cháu đây.”

Trầm Tinh đứng trên xà nhà một tay vẫn đang cầm một khẩu súng ngắn, tay còn lại đang cầm một điếu thuốc nhàn nhã đưa lên miệng. Con bé cất khẩu súng vào trong áo rồi nhảy xuống khỏi xà nhà, cầm điếu thuốc rồi nhàn nhã thả ra một hơi khói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Là lỡ tay thôi.”

Tsurumaru hùng hổ bước đến chỗ Trầm Tinh, còn chưa kịp nói gì, con bé đã rút khẩu súng đặt dưới cằm anh rồi mỉm cười. Tsurumaru không nghĩ con bé sẽ dám bắn, triệu hồi ra bản thể với ý định đánh bay khẩu súng của Trầm Tinh, nhưng cô bé nhanh nhẹn hơn anh nghĩ, trong nháy mắt lấy báng súng đánh vào cổ tay của anh với lực vừa đủ khiến anh tê cả cổ tay mà thả rơi bản thể.

Trầm tinh đón lấy bản thể của Tsurumaru, thành thạo đá nhẹ một cái vừa vặn cầm vào tay rồi kề lên cổ anh. Điếu thuốc vừa nãy trong lúc giao tranh bị rơi xuống cô nhóc dùng chân nghiến dưới chân mình.

Nhưng Trầm Tinh cũng chỉ cười xòa rồi đẩy Tsurumaru đang đổ mồ hôi lạnh qua một bên, còn vỗ vài cái lên vai anh, cười cợt mà nói.

“Nào chú tránh ra, cháu đâu có gây sự với chú.”

Tsurumaru thừa biết đã là kiếm sĩ mà bị kẻ địch tước lấy vũ khí thì đó chính là thất bại rồi.

“Đủ rồi, Trầm Tinh, tới đây được rồi, mọi thứ em quậy phá chị đều bỏ qua nhưng đã đến giới hạn rồi.”

Trầm Tinh cắm mạnh bản thể Tsurumaru xuống sàn nhà, khiến Tsuki vừa định bước lên đã phải dừng lại. Cô cảm thấy cô em gái của chồng hôm nay có điều gì đó rất khác lạ.

“Chậc, em đã làm gì đâu chứ, chị nghĩ em sẽ cho mẹ chị một kiếm về thế giới bên kia luôn và ngay chắc?”

Tsuki không nói gì, nhưng nhìn con bé có chỗ nào là không hiện lên vẻ muốn tận diệt cả nhà người khác hay sao?
Mọi người thấy ồn ào cũng lục tục kéo ra, có người còn định vào ngăn lại, nhưng đều bị Tsuki ngăn lại.

“Đấu với chị một trận đi.”

“Tại sao phải như vậy làm gì?”

“Để em bình tĩnh lại, chị không biết chuyện gì nhưng trước tiên cứ bình tĩnh lại đã.”

Trầm Tinh không nói gì, chỉ im lặng rứt bản thể của Tsurumaru lên nhìn về phía Tsuki mà đằng đằng sát khí. Tsuki mượn tạm bản thể của Uguisumaru, mọi người cũng tránh ra khoảng vừa đủ cho cả hai.
“Chị lên trước đi. Chị có thể đi trước 3 đường kiếm.”

“Tự tin thế sao?”

Dù không phải là thế mạnh của bản thân nhưng Tsuki khá tự tin mình có thể chiến thắng Trầm Tinh. Dù sao cô cũng chưa từng thấy con bé cầm kiếm bao giờ cơ mà.

Tsuki cầm kiếm tự tin tiến về phía Trầm Tinh, một, hai rồi ba nhát chém xuống, cô bé đều nhẹ nhàng né tất cả không chút gì biểu hiện rằng quá khó khăn. Vừa kết thúc 3 đường kiếm. Trầm Tinh đã nhanh như cắt vung một đường kiếm mạnh từ dưới lên đánh bay kiếm trong tay Tsuki.

Cô chỉ có thể trợn tròn mắt kinh ngạc, hôm nay có quá nhiều thứ Trầm Tinh làm cô bất ngờ. Cô bé hạ kiếm thở nhẹ một hơi, rồi lại mỉm cười bảo.
“Đúng là khá hơn một chút nhỉ…mà thôi không chơi nữa. Em về đây.”
Trầm Tinh ném trả bản thể lại cho Tsurumaru, nhưng lúc mọi người đều nghĩ rằng cô bé đi về thì Trầm Tinh quay về phía mẹ cô.

“Này dì!”

Một thứ gì đó vút qua gương mặt mẹ cô để lại một vết xước nhỏ rồi cắm trên bức tường ngay cạnh. Là một con dao ngắn.
“Mong lời chúc phúc có thể đến được đúng người. Chúc dì sinh nhật vui vẻ thêm một lần nữa nhé.”

Nghe như một lời khiêu khích, chẳng ai có thể chấp nhận nổi. Tsurumaru còn chưa kịp đôi co thêm vài câu thì cô bé đã thoắt chạy đi mất.

Tsuki thở dài tự nghĩ rằng có phải do bản thân không đủ nghiêm khắc nên con bé mới gây chuyện như vậy không? Không biết sau này còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây.
________________________
Tôi trở về phòng, vết xước trên mặt và tay không quá sâu, chỉ bôi thuốc qua là được. Vừa đóng cửa phòng tôi đã ngồi thụp xuống suy nghĩ về những chuyện xảy ra vừa nãy.

Con bé đó rốt cuộc là ai cơ chứ? Nó khiến tôi sợ chết khiếp, mỗi khi ở gần nó đều cảm thấy một luồn sát khí hướng đến tôi. Thi thoảng cảm thấy một ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm, nhìn quanh liền nhận ra chính là con bé phiền phức đó.

Cứ như vậy sẽ phát điên mất.

Lúc này tôi mới để ý trên bàn đang cắm một con dao, dưới con dao là một bức thư. Tôi gỡ cái dao ra khỏi bàn, dường như người cắm nó dùng một lực khá mạnh để cắm xuống. Nhưng để ý lại thì khá giống con dao do con bé lúc nãy ném ra.

Bức thư chỉ vỏn vẹn một câu.

Đoán xem mày sống được bao nhiêu ngày nữa đi?”

Đọc xong một cơn ớn lạnh bủa vây lấy tôi. Con bé đó…chẳng lẽ đã biết được gì rồi sao?
_________________________
Ghi chép vắn tắt:
Mệt chết được.
Cứ như vậy thì chết mất.

________________________

Hôm qua là sinh nhật tui cơ :))))) mà lỡ kế hoạch mất nên là chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro