12-Quây quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Tsuki và mẹ mình dĩ nhiên có vài bí mật nhỏ với nhau, dẫu sao cũng là mẹ con, đương nhiên sẽ có vài chuyện mà chỉ riêng hai người mới có thể nói nhau nghe.

Thật ra mẹ cô không nói quá nhiều. Chỉ đơn giản khiến tất cả mọi người trong bản doanh ngủ say chỉ trừ cô rồi ngồi uống rượu ở một góc nào đó. Những lúc như vậy cô chỉ có thể đi tìm mẹ mình rồi ngăn cho bà uống quá nhiều.

Mẹ cô có lẽ cũng biết chỉ có mình cô mới ngăn bản thân bà lại nếu có quá chén, dù cho bà không say đi nữa, nhưng nếu không ai để ý, bà sẽ không kiểm soát được mà làm điều gì đó cũng nên.

Mẹ cô không phải là loại người dễ dàng nói ra những suy nghĩ trong lòng, hoặc là cố tình lảng tránh, hoặc là chỉ nói ra một nửa của suy nghĩ. Một nửa chính là một nửa, dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn là sự thật.

Những lúc như vậy, Tsuki chỉ biết được bà có phiền não, còn phiền não chỗ nào thì khó lòng mà biết được. Tsuki chỉ ngồi xuống ngay cạnh rồi nói vài chuyện vụn vặt. Mẹ cô chỉ đơn giản ngồi nghe như vậy, thi thoảng chêm vài câu hoặc không gì cả.

Tính cách của hai người mà nói, khó lòng khiến cả hai có thể gần gũi tâm tình, cố gắng đến đâu cuối cùng chỉ là nói mấy chuyện không đâu mà thôi.

__________________________

Bắt đầu chuyển sang mùa hạ, thời tiết cũng bắt đầu nóng hơn. Mùa vụ mới cũng đã đến, những người được phân công làm ruộng cũng đã bắt đầu gieo trồng hạt giống mới được cung cấp.

Phân công là như vậy, nhưng thật ra ai muốn phụ đều được cả.

"Chủ nhân không cần ngài làm đâu, chúng tôi làm được rồi."

Tsuki ngẩng mặt, chỉnh lại vành nón rộng đáp lời của Mutsunokami.

"Không nắng đến vậy đâu, với tôi cũng không dễ bị bệnh đâu, anh biết mà. Nên là cứ để tôi làm đi."

Mutsunokami nói vậy cũng chỉ cho có lệ, vì anh biết rõ rằng Tsuki sẽ không dễ gì mà nghe lời anh nói. Về điểm này anh cũng phải công nhận, Tsuki và mẹ cô giống hệt nhau. Đều là những kẻ cứng đầu cả.

"Nói thế thôi, không cần quá sức đâu đấy Tsuki."

"Con biết rồi cha."

Tsuki không thích việc Tsurumaru vẫn coi cô như trẻ con mà đối xử, cô cũng đâu còn nhỏ gì. Nhưng biết sao được, dù sao cô cũng là đứa con duy nhất của Tsurumaru, dĩ nhiên anh cưng chiều còn không hết.

Hôm nay hầu như tất cả mọi người đều rảnh rỗi, nên đều tụ tập lại bên ruộng. Người làm người trò chuyện tạo thành một cảnh tượng nhộn nhịp hiếm có. Cũng đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi mẹ cô ra đi thì nơi đây mới có thể vui vẻ trở lại như lúc này.

Có lẽ vì mẹ cô đã trở về rồi nên cũng vì vậy mà mọi thứ cũng bắt đầu tươi vui hơn cũng nên. Nhưng từ khi mẹ cô trở về, cơ thể bà dường như yếu ớt hơn lúc trước. Vì vậy không ai nhờ vả bà điều gì, tạo điều kiện để mẹ cô điều dưỡng ít lâu.

Mẹ cô ngồi ở hiên nhà phía xa xa, cha cô thi thoảng vẫn nhìn vào rồi cả hai lại cùng cười. Tsuki thầm nghĩ đâu dễ tìm được tình yêu như bọn họ cơ chứ.

Một tiếng động lớn vang lên gần đấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Tsuki. Cô nhìn sang, là Trầm Tinh cắm mạnh cái xẻng xuống đất, lực hẳn là rất mạnh khiến cho mặt xẻng cắm ngập phân nửa.

Cô bé lau đi mồ hôi trên trán, thở phù. dù mọi người đều bảo Trầm Tinh không cần làm, thế nhưng cô bé vẫn nhất quyết làm cùng.

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ cô bé trắng trẻo nhỏ nhắn này cùng lắm là tiểu thư được bao bọc kĩ lưỡng. Việc nhỏ việc lớn gì đều không cần đụng tay vào. Thế nhưng con bé thành thạo mọi thứ hơn Tsuki nghĩ. Cô cũng chưa từng nghe Minh Châu nói gì về việc con bé biết làm mấy cái này. Nói sao nhỉ? Có thể coi như là một bí mật mà không phải ai cũng biết của mỗi người không?

Cứ nhìn cách con bé cắm ngập cái xẻng xuống đất thế kia thì ai cũng phải ngạc nhiên thôi.

"Sao thế chị dâu?"

Cô mải nhìn chăm chú con bé đến ngẩn người, Trầm Tinh dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đó nên quay sang hỏi cô.

"Không có gì, chẳng qua có chút ngạc nhiên thôi, chị không nghĩ em giỏi làm vườn như vậy."

"Vậy sao? Cũng chỉ là chuyện vặt thôi."

Nói xong cô bé nhấc cái xẻng lên bằng một tay, lại tiếp tục công việc của bản thân. Tsuki chủ động lại nói chuyện với Trầm Tinh. Dù sao cũng là chị dâu nhưng ít khi cả hai trò chuyện thân mật. Phần cũng do hiếm khi cả hai gặp mặt nhau quá 5 phút.

"Trầm Tinh, em có thích ai chưa?"

Cô bé hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại tự nhiên trả lời.

"Em có thích một người rồi."

Tsuki cũng có hơi bất ngờ, cô hỏi thế thôi, không nghĩ con bé sẽ trả lời, vậy mà không những trả lời, Trầm Tinh còn thừa nhận bản thân có thích ai đó.

"Là bạn của em à?"

"Không phải."

"Ồ, là vậy sao...Mà chị chỉ hỏi cho vui thôi, đừng bận tâm quá nhé, nếu khó chịu thì cứ nói ra nha."

Trầm Tinh thả một vài hạt giống xuống lỗ nhỏ đã được đào sẵn rồi lấp lại, điềm nhiên đáp lại lời Tsuki.

"Không sao đâu ạ, chị không cần cứng nhắc quá vậy đâu, cứ coi em là em gái đi, cũng chẳng cần phải tỏ ra xa cách với danh nghĩ chị dâu em chồng vậy đâu."

Cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng đôi khi Tsuki cảm thấy cách nói chuyện của con bé có hơi già dặn so với tuổi. Nhưng mà dù vậy, Tsuki cũng chẳng biết phải đối xử với con bé ra sao. Dù sao cô cũng chẳng có anh chị em nào, cũng chẳng họ hàng nào nên chẳng thể nào biết chị em trò chuyện ra sao.

Với các tantou, Tsuki đơn thuần coi họ như những người bạn, cô tự hỏi, là chị em với nhau nói chuyện có thể giống như nói chuyện với hai người bạn được không?

"Chị thoải mái chút đi, cứ nói chuyện như bạn bè cũng được mà."

Trầm Tinh quay sang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bé lúc này lấm lem đất sau buổi làm việc. Tsuki không nhịn được cười, vừa cười vừa tháo găng tay rồi đưa tay lau đi vệt bẩn trên mặt cô bé. Trầm Tinh cũng rất hợp tác mà phối hợp.

"Chủ nhân và tiểu thư Trầm Tinh mau lại đây đi, Mitsutada vừa mua nước với kem về này."

Trầm Tinh nghiêng đầu sang nhìn, cô bé vui vẻ nắm lấy tay Tsuki kéo qua chỗ Sohaya vừa đem đồ tới.

"Đi nào chị."

Trầm Tinh nhanh nhẹn chạy lại rồi bắt đầu đứng ra phân phát cho mọi người. Đến lượt Tsurumaru, Trầm Tinh cũng nhanh nhẹn đưa cho anh một chai nước.

"Nè, nhóc đưa cho chú thêm một chai nữa đi. Đưa cho dì vợ chú nữa chứ."

Cô bé dúi mạnh chai nước khác vào người Tsurumaru dường như đang giận dỗi gì đấy. Tsuki để ý thấy điều đó, nhưng chỉ loán sau cô bé lại trở lại như bình thường nên cô không để ý.

Phân phát xong một hồi, Tsuki và Trầm Tinh quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai phân phát cho tất cả, cuối cùng bản thân lại chẳng còn gì.

Mitsutada thoáng để ý thấy hai người không có phần.

"Thôi chết rồi, tôi tính sai mất rồi sao, xin lỗi cả hai nhé, lần sau tôi sẽ tính kĩ hơn, tạm lấy phần của tôi đi."

"Không sao đâu, anh cứ giữ lấy mà uống, dù sao đi mua về cũng cực mà."

Trầm Tinh nhanh nhẹn từ chối, Tsuki cũng không nhận lấy, 2 cái miệng vẫn hơn 1 cái, Mitsutada không thể nói lại cả hai, đành áy náy mà giữ lấy phần mình.

Chợt Minamoto lại gần, nhẹ nhàng nói.

"Còn dư một phần này đây, chủ nhân cùng ngài Trầm Tinh chia nhau được không?"

Tsuki định từ chối thì Minamoto đã nhanh nói trước để cả hai không kịp nói lời nào.

"Tôi có phần rồi, phần này là của Suishinshi, nhưng cậu ấy không thích mấy thứ này lắm nên là hai người nhận lấy nhé?"

Dù sao Minamoto cũng đã cất công đem đến nên cô không tiện từ chối, cảm ơn rồi nhận lấy. Cô cùng Trầm Tinh vào hiên nhà lấy hai cái ly cùng nhau uống.

Đây dường như là lần đầu tiên cả hai cùng nhau thân thiết mà ngồi xuống như vậy. Dù sao Minh Châu cũng đi lâu như thế, Tsuki cũng cảm thấy nên chăm sóc cho Trầm Tinh đôi chút. Như thế này Tsuki cảm thấy bản thân đã bước đầu làm được rồi.

"CÔ NHỎ!"

Chưa thấy người đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng Bạch Lộ, chỉ chớp mắt Bạch Lộ đã tới rồi ôm chầm lấy Trầm Tinh.

"Nhớ cô nhỏ quá đi."

"Dẻo miệng, mới gặp mấy hôm trước thôi mà."

Cả hai cô nhóc vui vẻ trò chuyện trong chốc lát, sau đó Bạch Lộ lại kéo Trầm Tinh chạy đi chơi. Tsuki cũng vì thế mà mỉm cười vui vẻ.

"Mọi thứ dần trở nên náo nhiệt vui vẻ hơn rồi Minh Châu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro