11-Đặc sản ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện từ rất lâu về trước, lúc Tsuki mới chỉ biết bò.

Mỗi đầu năm đều sẽ không thiếu việc rút thăm bốc quẻ này nọ. Và vẫn giữ nguyên truyền thống tốt đẹp trong suốt 5 năm, Chima lúc nào cũng sẽ rút ra được tiểu cát. Nào, nếu nghĩ theo hướng nào đó tích cực thì, cũng giống như người ta bốc trúng đại cát 5 năm liền vậy, đâu phải ai cũng rút liền tù tì 5 thẻ tiểu cát như thế được đâu.

Chima vốn không trông đợi gì vào việc rút thăm này, với cô thì dù có là quẻ nào đi nữa thì cũng vậy thôi. Vận may và vận rủi dù sao cũng có thể coi như xác suất đi, 50/50 dù cho nó rơi vào nửa nào thì cứ vui vẻ đón nhận thôi, nếu không thì còn làm được gì nữa chứ.

Mà với Chima mà nói, còn điều gì tệ hơn nữa chắc? Trải qua biết bao nhiêu chuyện mà cô vẫn ở đây thì cũng thần kì đấy, nên nói chung với cô mọi thứ vẫn là nên thuận theo tự nhiên mà tới.

Nhưng đã nhắc tới rút quẻ thì không thể quên được truyền thống vào mỗi đầu năm, chính là những event rèn giới hạn.

Chima lướt xem thông tin, là rèn Shichiseiken và Nukemaru. Hai người này năm vừa qua cô đều có cả rồi, nên nói chung cũng không cần quá bận tâm lắm. Thậm chí Nukemaru còn đã lv99. Năm rồi phải nói cô cũng khá nỗ lực rồi, lại thêm vài người đã lv99.

Dù sao Bản doanh cũng đã qua tới mùa xuân thứ 5, vẫn nên làm cho ra hồn một chút.

Nhưng dạo gần đây tài nguyên của bản không được tốt cho lắm nên cũng phải nghiêm túc tích một chút.

"Năm này mày tu tâm thế?"

Chima ngồi trước lò rèn nói chuyện cùng với thằng Rèn, mọi năm nếu tầm này Chima chắc chắn đều hốt tài nguyên đổ vào lò rèn nhưng mà năm nay cô lại không rèn gì cả, triệt để tu tâm.

"Nhưng tao có lí do gì để rèn đâu? Shichi hay Nuke đều có rồi mà?"

"Nhưng mày chưa ranbu lv7 Tsurumaru."

"!?"

Thằng rèn biết đã đạt được mục đích, nhịn cười rồi cầm cây búa lên.

"Công thức gì nào bạn ơi?"

"All700 10 lò."

"Có ngay."

Chỉ sau một đêm toàn bộ tài nguyên còn lại của Bản doanh đều như bị ném qua cửa sổ không thương tiếc.

Đến cuối cùng, Chima nhận ra điều gì đó sai sai trong chuyện này. Vốn cũng không đến mức tán gia bại sản, nhưng giờ nhìn tình hình hiện tại, táng gia bại sản có hơi nhẹ.

"Mày lừa tao!"

"Miễn là mày đau khổ."

Chima thừa nhận nó đau khổ thật. Đành vậy, phải tích lại từ đầu thôi. Nhưng mà, còn vài ngày nữa là rèn kiếm mới, tích kịp không là chuyện khác. Nhưng cô đành chịu thôi, lỡ hơi quá tay rồi biết sao giờ.

Gần tết, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Vừa rồi giáng sinh cũng không bài trí quá nhiều, giờ cũng chỉ cần dọn dẹp sơ qua là được, với cả nơi mà cần dọn dẹp chính là đống sách cùng vài thứ đồ mà cô mua về. Nhưng chuyện đó cô cũng không cần lo vì Tsuru là người dọn, còn cô chỉ cần chăm Tsuki.

Mặc dù vậy cô cũng cảm thấy có chút nhàm chán, dù cho cô vẫn có chút lười biếng. Nhưng Chima vẫn muốn mình làm được cái gì đó. Tsuru cũng biết cô muốn làm gì đó, nên để cô sắp xếp lại đống sách. Cô thích việc sách xếp những quyển sách vào đúng những thứ tự ngăn nắp. Nhìn hàng hàng sách được sách xếp cẩn thận không phải rất thỏa mãn hay sao?

Tsuru coi như an tâm giao việc cho cô rồi nên ra ngoài phụ mọi người việc khác.

Đi một lúc, cứ nghĩ là Chima sẽ hoàn thành xong việc, khi trở lại, đống sách vẫn ở đó, có phần còn bày bừa hơn. Tsuki ngồi trên đùi của Chima, cô bé tò mò dán mắt vào một trang sách mà Chima đang mở ra.

Tsuru rón rén lại gần xem thử hai mẹ con đang xem thứ gì. Anh nhướn người về phía trước nhìn xuống. Thì ra là một cuốn sách tranh, việc Chima luôn mua những cuốn sách trông chẳng ăn nhập vào nhau thì anh hiểu, nhưng không ngờ cô cũng có những cuốn sách tranh như dành cho trẻ con này.

Mà nhìn kĩ, thì có vẻ là một cuốn sách tranh bách khoa toàn thư về hoa nhỉ? Có vẻ Tsuki bị thu hút vào những tranh ảnh đầy màu sắc, thích thú mà vỗ vỗ vào trang sách.

"Này nhé, hai mẹ con trốn việc ngồi xem sách nhé."

Chma khẽ giật mình, quay ra sau cười hì hì. Tsuki nhìn thấy cha mình. Cô bé đưa tay đòi Tsuru bế. Anh cũng hết cách bế con bé lên. Con bé cười lên trông xinh xắn đáng yêu cực kì. Nếu sau này con bé có gây lỗi gì, chỉ cần cười một cái như thế ai nỡ mắng nào?

Chima để riêng cuốn sách ra một bên. Sau đó vừa xếp sách vừa trò chuyện với anh.

"Cuốn này mua lúc nào chẳng nhớ nữa, đang lật kiểm tra lại thì con bé dậy nên em bế con bé cùng xem thôi mà."

"Trốn việc là trốn việc, không có kiếm cớ nhé."

Cô xuy một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp sách vào vị trí chúng vốn có, chỉ một loáng là xong hết cả.

Chima đứng ra xa chống tay ngắm nhìn thành quả với khuôn mặt thỏa mãn. Tsuru cũng chỉ cười trừ, giao cho cô một nhiệm vụ cỏn con mà cô lại làm cả nửa buổi, đúng thật là hết cách. Mà, nói chung cô vẫn có nỗ lực làm việc nên coi như bỏ qua.

"Mà này, đi mua đồ không?"

"Đi! Để em mặc thêm áo cho Tsuki rồi đi nhé."

________________________

"Nè em gái, đi uống một ly không em."

Cô gái nhìn một cái rồi lại tiếp tục tựa vào thanh chắn đường tiếp tục xem điện thoại. Thấy cô ta cố ý làm ngơ, đám thanh niên cảm thấy bị khinh thường định động tay động chân.

Con nhóc như mày mà dám phớt lờ tụi tao hả?"

Nhưng cô đã nhanh chóng né được, lùi ra đủ xa cô nhìn bọn chúng bằng ánh nhìn sắc lạnh.

Chỉ vài giây sau, cô ta nở một nụ cười đắc ý, liền ngã xuống và nói lớn.

"Ôi một đám đàn ông bắt nạt tôi kìa."

Bọn chúng có chút không phản ứng kịp, mà mọi người đúng xung quanh lúc này cũng bắt đầu bàn tán, có người còn lớn tiếng mắng bọn chúng.

Lúc này một chàng trai với mái tóc trắng, bế trên tay một cô bé nhìn giống hệt anh, vừa nhìn vào liền biết cả hai là cha con. Anh chạy lại đỡ cô gái dậy.

"Nào đứng dậy nào Chima, em hù họ sợ chết rồi đấy."

Cô mỉm cười đứng dậy, phủi váy rồi lườm đám thanh niên kia một cái rồi nhanh nhẹn cầm lấy vài túi đồ chàng trai đang cầm. Hai người cùng một đứa trẻ, lại chẳng giống một gia đình nhỏ hay sao?

Đám thanh niên kia cũng biết bản thân đụng nhầm người rồi, đành ê chề chạy nhanh.

________________________

"Em thật là, anh mới đi một chút đã bày trò rồi."

"Ai bảo tụi nó chọc em chứ."

Tsuru thừa biết, chỉ là do cô không có hứng thú làm lớn chuyện nên mới bày một cuộc hỗn loạn như vậy thôi, chứ mình cô dư sức để mà đánh lại bọn chúng.

"Đây, em bế con bé."

Tsuru một tay bế Tsuki, một tay xách đồ, Chima thấy nếu cứ để như thế thì bản thân cũng vô tâm quá nên đưa tay bế Tsuki. Cô bé hai mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.

"A, muốn hút thuốc."

"Anh đã bảo rồi, nhân cơ hội này cai thuốc luôn đi."

_______________________

Lại đến event rèn tiếp theo, vẫn như bao lần, cộng thêm tổn thất nặng nề từ lần cô nổi hứng đi rèn bậy nên tình hình càng không ổn. Nhưng vẫn không chịu được mà tìm đến lò rèn.

"Mày vẫn còn muốn rèn à?"

"Kệ tao, còn 10 lần, rèn nốt đi."

Vốn là không trông chờ gì, dù sao cũng thử một lần xem sao. Từng bước được sẵn sàng, cô dùng thẻ help để đẩy nhanh tiến độ. Cô cũng đoán trước sẽ không có gì đâu, nhưng cuối cùng lại một màn hoa anh đào rơi lả tả.

Thật sự lâu rồi cô mới có cảm giác rèn được kiếm mới.

"Wah, bất ngờ thật đấy! Uhh~m, vậy lý do tôi được gọi tới sao... Được rồi, hiểu rồi. Ahh~, bởi vì đây là kỉ niệm tám năm của chúng ta, phải không? Vậy nên, phần 'Hac' trong tên của tôi. Ah, được rồi,. ừm. Tôi là Hacchou Nenbutsu. Chúc mừng kỷ niệm lần thứ tám của chúng ta! Thế nên, chúc ngài có thật nhiều thật nhiều may mắn nhé!"

Chima thầm nghĩ, là chàng trai với nụ cười tỏa nắng điển hình nhỉ? Nhìn kĩ cậu ta hình như có cả răng khểnh, trông đáng yêu thật đấy. Nhìn Haccho cô lại nhớ đến mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.

Mà vì Haccho đã về rồi, nên chúng ta hồi tưởng về vài tiếng trước.

"Ngài không cần gắng sức đâu, ngài thật sự chẳng có gì hết."

Uguisumaru bình thản húp trà, với anh mà nói, việc tài nguyên của bản doanh thiếu thốn quanh năm đã không còn là việc gì quá kì lạ nữa.

"Nah, còn thở thì vẫn ráng gỡ chút chứ. Cá cược đi, nếu tôi rèn được Haccho, anh sẽ làm gì đây."

"Vậy thì không uống trà một tuần, còn nếu ngài không rèn được thì cai thuốc đi, đừng tưởng mọi người không biết ngài chiều nào cũng trốn ra sau nhà bếp hút thuốc."

Cô có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dù sao cai thuốc cũng không phải chuyện xấu.

Vừa rồi, nhìn thấy Haccho tới, cô không nhịn được mà nở một nụ cười thõa mãn. Vừa không phải cai thuốc, vừa được nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Uguisumaru khổ sở vì không được uống trà. Thật sự viên mãn.

Haccho không hiểu gì nhưng Chima cũng nhanh chóng điều chỉnh nét mặt.

"Nào, tôi đưa cậu đi gặp mọi người."

Còn về phía Uguisumaru anh vẫn đang nhàn nhã thưởng trà, cảm giác vận may của cô còn lâu mới tới, còn thầm nghĩ xem cô sẽ ra sao nếu phải cai thuốc đây.

"Ồ, Uguisumaru, tôi đem đến tin tốt nè!"

Nghe giọng điệu có chút háo hức của cô, nhưng Uguisumaru không vội nghĩ đến khả năng cô đem được Haccho về, vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Ngài đem trà ngon tới à?"

"Hơn cả trà ngon, tôi đem Haccho đến nè, còn giờ, anh cất bộ ấm tách trà đi nè."

Uguisumaru ngây người, xém chút đánh rơi chén trà.

Cuối cùng, anh vẫn là phải làm theo lời hứa, nhịn uống trà một tuần, nhưng sao cũng được, dù sao Haccho cũng về rồi, nên coi như cũng không thiệt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro