[Phiên ngoại] Saniwa bị ngoại tình Σ(゚ロ゚)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi sàng đầy bình yên, Thiên Ân ngồi trong phòng khách tại bản doanh xem tivi về mấy chương trình quảng cáo, thời sự.

"Chủ nhân, ngài nên ra ngoài hoạt động đi, đừng có mà như một con lười được không?" Hasebe lấy tay xoa xoa hai vầng thái dương của anh ta.

"Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ, tôi có biết đi làm cái gì đâu?" Cậu nằm dài thờ thẫn như mấy đứa bất cần đời.

"Haizz, chán ngài ghê" Anh Hà bó tay toàn tập, thế là đành dẹp cái bản danh sách làm việc sang một bên.

Á đù, hôm nay anh Hà nổi lòng thương cảm cho cậu nghỉ ngơi, chứ như mọi khi thì là kêu mấy chế Oodachi vào xách cậu ra ngoài làm việc như dắt cún rồi.

"Saniwa ơi! Con đâu rồi!?" Giọng kêu thánh thót của bố thiên hạ vang lên đến tai cậu.

"Ở trong phòng khách đó cha!" Cậu hét lên.

Từ lúc Kogarasumaru về bản doanh là chức vị của cậu chỉ thua kém ổng,...à chế nhầm, chức vụ của cậu từ lúc bắt đầu tới giờ còn thấp hơn con gián trong góc xó nào đó. Đéo có đứa nào đặt cậu vào mắt như một Saniwa cả.

Kogarasumaru mở cửa ra, nhìn thấy cậu rồi thở dài đầy thất vọng. Và cậu đã quá quen với tình cảnh này nên rất cảm thấy bình thường chứ không cảm thấy tổn thương danh dự. Cái này cũng đúng thôi, làm Saniwa ở bản doanh được hai năm, hàng ngày đều phải nuôi mấy lũ con mất rại và vẫn chưa hết thời kỳ phản nghịch nên da mặt của cậu càng ngày càng dày đồng nghĩ với việc dây thần kinh danh dự bị đứt mẹ luôn rồi.

"Cha kiếm con làm gì thế?"

"Thời tiết vừa qua có hơi khó khăn nên kỳ này bản doanh của ta sẽ thiếu lương thực, con có thể lấy tiền ra mua mấy thùng mì dự trữ không?" Kogarasumaru ngồi xuống, cầm trái quýt trên cái bàn giữ phòng khách, lột ăn.

"Tiền thì lúc này có hơi hạn chế nhưng mà để có gì con về tính toán lại xem"

Bỗng cánh cửa phòng lại mở ra, Taikogane, Mitsutada và Nâu đi vào.

"Mọi người đang bàn gì thế!"

"Vụ lương thực cho bản doanh" Hasebe cắm cúi đầu ghi chép gì đó và sổ tay điện tử của anh ta.

"À, mà sao chủ nhân không đi xin tiền từ sugar daddy của ngài đi" Taikogane hồn nhiên nói.

Nhưng lời nói đó lại khiến cậu đang uống nước ngọt sặc lên tới mũi, Kogarasumaru thì nghẹn miếng quýt ở chỗ, Nâu và Hà thì nhìn chằm chằm thằng Chột.

"Em học cái từ này ở đây ra!?"

"Từ chủ nhân đó, lúc trước em tình cờ nghe được chủ nhân nói với Hakata là từ giờ không cần lo chuyện tiền nông nữa vì đã có sugar daddy"

Thằng Chột một mắt lé sáng như đèn pha xe tải nhìn cậu. Chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Có gì thì chú cũng nên bềnh tễnh không nên làm thế trước mặt trẻ nhỏ"

Cậu trốn sau lưng bố thiên hạ vì ổng là người duy nhất có thể trị được đám kiếm này.

"Ta chưa từng dạy con phải bán thân để kiếm tiền, Chột lên xử nó!"

Đm, bố nỡ lòng nào bỏ con đi trong lúc khủng hoảng nhất, bố đừng xa con mà!!!

[Bây giờ chúng tôi xin cung cấp một tin nóng hổi]

"Ê đó chẳng phải bạn trai của chú sao?" Nâu hỏi cả đám.

Thằng Chột đang nắm cổ áo cậu, kiếm chĩa thẳng vào mặt cậu phải dừng lại xoay đầu qua để xem bản tin.

Cậu cũng thế, xoay đầu qua để xem đó là tin gì.

[Có vẻ như vị tổng tài của công ty PAUC đang bí mật gặp một tình nhân nào đó, chúng tôi đã vô tình chợp được hình ảnh của hai người bọn họ]

Màn hình tivi chiếu lên hình ảnh vị tổng tài aka sugar daddy, đang có hành động thân mật với một cậu sinh viên nào đó.

"Ủa đó chẳng phải là cái cậu lúc trước sao?" Chột má mì nói.

"Thì chế ấy chứ còn gì nữa" Cậu nhìn chằm chằm tivi, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu vô cùng.

"Chủ nhân, ngài bị ngoại tình rồi" Anh Hà nói không thèm quan tâm tới cảm xúc của vị chủ nhân nào đó.

Cậu vẫn cứ im lặng uống ly nước ngọt của mình, cảm giác đau đớn trong bụng cậu một ngày càng tăng, cậu nhăn mặt lại một cách khó nhìn.

"Con trai"

"Chủ nhân"

Màn hình tivi tiếp tục chiếu đoạn video ngắn về hai người bọn họ.

Trong cậu càng ngày càng đau như cắt, cậu không thể chịu nỗi được nữa!

"Tôi không thể chịu đựng được nữa! Thật là quá đau đớn!"

Cậu đứng lên rồi chạy thật nhanh tới một căn phòng.

"Thiên Ân!"

Kogarasumaru kêu lên "Đm mày thằng bệnh, mày chạy vào nhà vệ sinh làm cái mẹ gì!!!"

Nhưng không có một tiếng nào được đáp lại, mười mấy phút trôi qua trong im ắng. Bỗng tiếng xả nước bồn cầu kêu lên.

Thiên Ân đi ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn và hạnh phúc.

Cậu nhìn đám kiếm giai đen mặt khó hiểu.

"Cả đám bị gì vậy? Hồi nãy vừa xảy ra chuyện gì à?"

Và cứ như thế Thiên Ân đéo biết vì sao cậu bị tụi kiếm trói gô lại treo tòn ten ở đền thời của mấy anh Sư, nghe tụi nó niệm kinh và trừ tà.

Còn về chuyện tình của vị sugar daddy của cậu, ờ thì kệ mẹ nó chứ, không cần bán thân mà vẫn có xấp tiền bỏ túi, ôi cuộc đời thật đẹp như mơ, ahihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro