[Phiên ngoại] Lỗi kỹ thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ai là fan của Diabolik Lovers, hãy click back ngay lập tức =]] Nếu các thím muổn chơi mạo hiểm thì mị sẽ không cản. Nhưng đừng ném đá vì mị đã cảnh báo =]]] Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc vì sẽ nhiều cảnh dìm và nâng trai nhà Touken và dìm thằng Saniwa (quá hiển nhiên =]]])

__________________

Bip, bip, bip,...

Tiếng kêu từ chiếc máy tính vang lên âm ĩ khiến Thiên Ân và tụi kiếm đéo chịu nổi nên cả đám cùng chạy lên lầu để xem chuyện gì xảy ra. Đứng trước cửa phòng cậu định kêu Hasabe mở cửa ra, để có gì máy tính nó nổ thì có anh Hà chắn đạn cho cậu nhưng không,...tụi nó mất dạy đẩy vô cánh cửa khiển nó ngã xuống. 

Đm, hay lắm. 

"Oi, đây là chuyện gì!"

Giọng nói cực kỳ xa lạ cất lên. Thiên Ân ngước đầu nhìn lên cái thằng vừa lên tiếng và trời đụ,..dàn soái ca 13 đứa đang đứng trong phòng cậu. 

"Đù, bất ngờ vãi" Con Hạc lên tiếng.

Thiên Ân đứng lên nhìn cả đám soái ca vừa mới xuất hiện, cậu thầm nghĩ, ờ thì soái thiệt nhưng mà thua tụi kiếm nhà mình, ăn mặc cũng khá là phòng cách nhưng vẫn thua tụi kiếm nhà cậu. Xin lỗi đây chỉ là một đứa yêu đàn con của nó. 

"Mấy người là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Cậu hỏi. 

Một anh trai với mái tóc đen, đeo kính đứng ra trả lời "Chúng tôi là anh em nhà Sakamaki, xin hỏi các vị, đây là ở chỗ nào?"

"Đây là bản doanh của chúng tôi nằm ở phía..." Cậu ngước nhìn trời, rồi nhìn xuống đất rồi xoay qua Hà. 

"Hà ơi, tụi mình ở đâu vậy?" 

"Chủ nhân ngu vl tụi mình nằm ở..."

Một bầu không khí im lặng.

"Vậy là chú cũng ngu như tôi" 

"Đéo nhá, chỉ là do não tôi chưa quá nhiều thứ cần thiết nên đành phải bỏ một số thứ không cần thiết mà thôi" 

"Ảo tưởng là bệnh, cần trị" 

Bỗng một thanh niên tóc trắng trong cái đám soái ca gắt gỏng lên tiếng "Ê! Vậy rốt cục là có muốn trả lời không!" 

Cậu xoay đầu qua nhìn thằng đó "Đm, không thấy tui đang bàn cãi với đám kiếm nhà tui à!" 

Tụi soái ca hình như là cảm thấy sốc hàng với từ ngữ cậu vừa chọn, giống như chưa có ai từng dám lớn tiếng với bọn họ như vậy.

"Sao mà trên lầu ồn ào quá vậy!" Yasusada cùng thằng chồng của nó đi lên lầu. "Chủ nhân mà còn ồn nữa có tin tôi cắt đầu đi không" 

Mía, nuôi con cho cố mà nó phát một câu cắt đầu bố nó xanh rờn. 

Cả đám kiếm cùng cậu ồn ào một hồi thì cũng dẫn tụi soái ca xuống dưới nhà để giới thiệu với mọi người. 

Dàn nhà Sakamaki cùng hai nhà khác ngồi một bên, đám kiếm của cậu ngồi một bên, cậu ngồi chính giữa làm chủ. 

"Rồi giờ mọi người bắt đầu giới thiệu với nhau đi!" Cậu thẳng lưng dựa ghế và bắt đầu đéo quan tâm mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. 

Tiếng giới thiệu của tụi nó từng lượt vang lên và đm, cậu không ngờ bản doanh của cậu lắm kiếm vl. Nhà người ta có mười ba đứa, nhà cậu hơn năm mươi. Ngủ nguyên giấc không biết tụi nó giới thiệu xong chưa. 

Đang ngồi suy nghĩ thì một trong những anh soái ca lên tiếng "Chúng tôi là ma cà rồng" với vẻ mặt đầy nguy hiểm và khát máu,...chú đang cố thể hiện điều gì với cái đám này. 

"Ờ thì sao?" Kogarasumaru lên tiếng một cách tỉnh bơ. 

Cái thằng tự giới thiệu là Ruki Mukami nhăn mặt lại "Chúng tôi vừa nói chúng tôi là ma cà rồng"

"Thì ờ nhưng mà trưng cái bản mặt khát máu ra làm gì, tưởng mình nguy hiểm lắm à" Giống như CCO vừa phát ngôn gây sốc mà cả đám ma cà rồng đều im lặng. 

Còn cậu thì vẫn ngồi dựa ghề một cách thoải mái, tay cầm máy tính bản tìm thông tin nhà Sakamaki, Mukami, Tsukinami. À, thì ra là cả đám soái ca này là nhân vật trong game ngôn lù, hèn chi biểu hiện nghiêm túc, lạnh lùng vậy. Đúng là trai nhà người ta có khác. Trai nhà mình thì như lũ trốn trại trong giai đoạn phản nghịch. 

"Buồn ghê không có ai có bụp hết" Shinano nối tiếp CCO với trào lưu phát ngôn sốc. Nhưng mà chỉ sốc với tụi trai nhà người ta, chứ nhà này quen rồi. 

Một tiếng bùm vang lên, cái con soái cáo xuất hiện giữa bàn, chú ta vẫn chimteo như ngày nào, ngoài trừ...

"Chào chế, độ vô dụng của chế đã đạt đến mức nào rồi" Nó nhìn cậu rồi nói tỉnh bơ, không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu. 

"Tui đéo vô dụng nhé" 

"Xạo" Kasen lên tiếng. 

"Nói dối là không tốt" Chột said. 

"Hãy yêu màu hường và ghét sự giả dối" 

Liên quan...

Cậu lờ đi tụi nó và nhìn con cáo trước mặt bắt đầu nghe chú ta giải thích. Thì ra là có một số dự liệu bị lỗi nên cả đám soái ca kia mới bị lôi đến nơi này và chính phủ đang cho nhân viên sửa chửa mất khoảng 3,4 ngày mới có thể hoàn thành. Giải thích xong xuôi hết thì cậu nhìn qua cả đám ma cà rồng kia. 

"Mấy chú vẫn có thể ăn cơm được chứ?" 

"Có thể nhưng mà máu vẫn sẽ tốt hơn" Rồi tụi nó nhìn chằm chằm cả đám kiếm. 

Cậu đành lặng lẽ thấp mỗi đứa một nén nhang. Mấy chú tưởng động vào tụi kiếm là dễ lắm sau, khi tụi nó đều có chồng thì bảo vệ thái quá, vợ thì yan bỏ mẹ, anh trai thì mắc chứng bro-complex. Thôi thì cậu là một người hiền lành và tốt bụng, cậu sẽ không nói cho tụi nó, ahihihi. 

"Giờ chúng ta làm gì?" Cún hỏi. 

"Thì cả đám giải tán đi ngủ chứ sao!" Thế là cả bầy xách mông đi về phòng của mình bỏ cậu lại với tụi ma cà rồng. DMM, tụi mày chơi thiệt hả, tao là con người chứ không phải phó tang thần như tụi bây. Phải có vài thằng ở lại để bảo vệ chú nhân chúng nó chứ! 

"Ê, ông già, Juzu, hai cụ ở lại cho con nhờ!" 

Thế là hai đứa Thiên Hạ Ngũ Kiếm đành ở lại kéo theo Kogi, vậy cũng tốt có nhiều đứa thì cậu an tâm, chứ không thôi đi một mình giữa chừng với trai nhà người ta là khỏi thấy mặt trời ngày mai.

"Không ngờ trai soái ca nhà người ta im lặng và nạnh nùng ghê ha" Cậu thì thầm với ba đứa nó. 

Dĩ nhiên là mười đứa kia nghe được, thính giác ma cà rồng để làm gì, chưng à. 

"Chúng tôi rất cảm ơn vì mọi người đã cho chúng tôi ở tạm qua vài ngày" Chế cà rồng tên là Shu lên tiếng.

"À không có gì đâu, giúp được gì giúp mà" 

"Chủ nhân tởm vãi, còn bày đặt ta đây thánh thiện" Kogi nó phán cho một câu khiến cậu muốn trụy tim, vậy thằng nào tạo bùa cho mày để khỏi bị gãy, thằng nào luôn luôn buff hộ thân cho mày, thằng nào bất chấp đi Kyoto để kiếm mày về. Thằng nào!? Thằng nào!?

"Tôi muốn hỏi, tại sao mấy người luôn miệng gọi tên này là chủ nhân mà lại...khinh thường đến thế?" Rei-jiji lên tiếng. 

Thế mà không đợi cậu nói thì đã ba đứa bắt đầu bép xép, đù má, cậu biết là đến thời điểm này thì không nên ngạc nhiên nữa nhưng mà mỗi ngày mỗi khác lạ mấy thím à, le vồ khinh bỉ của tụi nó càng ngày càng tăng khiến cậu thực sự phải ngạc nhiên chưa. Rốt cục là cậu đã làm cái mẹ gì mà để cho tụi nó khinh bỉ? 

"Vậy mấy người đều là kiếm hiện thân?" Kanato ngây thơ hỏi. 

Cái bản mặt ngây thơ của ẻm dĩ nhiên đéo đánh lừa được cậu, vì sao? Xin hãy liên hệ với đám shota chân dài nhà Toushirou.

"Ừ" 

Thế là cả đám im lặng đi tiếp, tụi trai nhà người ta thì thầm, to nhỏ cái gì đó thì cậu không biết. Điều mà duy nhất mà cậu có thể chắc chắn đó là, ba ngày sau tụi nó sẽ phải nhịn uống máu. RIP mấy cưng. 

________________

Nhà những người anh em ma cà rồng đã được Thiên Ân và ba chế kiếm đưa đến phòng ngủ. Ba nhà mà cà rồng tuy khá ghét nhau nhưng vì đang ở một nơi lạ lẫm nên đành phải gác sang một bên, quan trọng bây giờ là phải tìm ai đó để hút máu. 

"Ta nghĩ cứ bắt đại một đứa rồi hút thôi. Chúng ta mạnh hơn bọn họ nhiều mà" Ayato nói. 

Thiên Ân mà có mặt ở đây chắc tát nó sml vì sự ảo tương này. 

Laito cười lên "Tôi đồng ý. Với lại trong đám bọn họ có hai người là nữ. Kiểu gì cũng sẽ yếu hơn và dễ mê đắm sắc đẹp của chúng ta" 

Vâng, một bé đang thèm bị thiến bới Ichigo và anh Đại. 

"Cũng có một vài mục tiêu thích hợp cho chúng ta, như là tên Mikazuki và Juzu hồi nãy" Kou Mukami lên tiếng. 

Cạn lời...

Sau khi bàn bạc xong để hành động thì trai nhà người ta...tụi nó thức đêm tập thể chứ sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro